Bó hoa

IMG_0690Sáng sớm ngày lễ, đường phố vắng teo, mình nhẩn nha chọn từng bông hoa, từng cái lá, ướm lên ướm xuống để bó một bó hoa đem tặng. Cậu bé bán hoa tò mò dọ hỏi: “Tặng ai, nhân dịp gì mà cầu kỳ dữ vậy chị?” Định giỡn: “Tặng một người chị yêu”, nhưng lại nhớ ra đã đến tuổi phải bớt giỡn hớt nên thôi.

 Mình chẳng muốn có một bó hoa cầu kỳ theo kiểu diêm dúa, chỉ muốn nó thể hiện đúng cái sắc thái của người nhận hoa: dịu dàng, trong trẻo và tinh khôi như bạch ngọc…

Ngày chia tay đã lâu lắm rồi, hẳn 26 năm, và hai đứa chưa từng nghĩ sẽ phải lâu đến thế mới gặp lại nhau. Thậm chí chưa từng có một cuộc chia tay, bởi mình nghĩ mình chỉ đi học xa vài năm, năm nào cũng sẽ về và sẽ gặp nhau thường xuyên.

Bao nhiêu năm, cứ mỗi lần nghĩ về bạn, trong đầu mình lại văng vẳng mấy câu thơ của Nguyễn Bính trong bài “Những bóng người trên sân ga”:

 “Có lần tôi thấy hai cô bé

Áp má vào nhau khóc sụt sùi

Hai bóng chung lưng thành một bóng

Đường về nhà chị chắc xa xôi…”

 và thầm ước ao mình đã được ôm bạn mình mà khóc lần gặp nhau cuối cùng…

Hai đứa quen nhau ngày nhập học cấp III. Đến năm cuối cấp, cái lớp chuyên văn chỉ còn vỏn vẹn mười mấy đứa con gái, và suốt 3 năm trời ròng rã, hai đứa cứ như tội đồ bất đắc dĩ với cái danh lớp trưởng và bí thư chi đoàn vì cả lớp chẳng đứa nào dại dột chịu nhận hộ cho. Bởi thế, ngoài cái sự học chung, hai đứa còn có biết bao nhiêu lần cùng ngồi bịa ra biên bản cho những cuộc họp lớp, vốn không bao giờ có, để nộp cho nhà trường.

Nhà bạn ở Biên Hoà, vào cái thời toàn dân đi xe đạp, nên chỉ cố gắng được một học kỳ, rồi bạn phải ở trọ ở thành phố để đi học. Nhớ những buổi trưa bạn mướt mải mồ hôi khi đến lớp, sau hơn hai tiếng đồng hồ đạp xe, vẫn hồn nhiên khoe với mình về ảo ảnh bóng nước trên đường nhựa…

Bạn mình chẳng bao giờ than khổ, than mệt hay tỏ ra chán chường khi đằng đẵng xa nhà vào cái tuổi cập kê ấy. Mình thì vô tâm đến độ chưa một lần đến thăm nơi bạn trọ, chỉ ríu rít kéo nhau về nhà bạn chơi mỗi dịp Tết đến. Và trong đầu óc non nớt của mình, gia đình bạn rất khá giả so với những người trong vùng.

Ở đời ai học được chữ ngờ, chỉ hơn một năm sau khi vào đại học, nhà bạn gặp biến cố, ba mẹ bạn triệu hai cô con gái đang học ở xa về và gả đi lấy chồng trong vòng một tháng. Bạn theo chồng về quê xa, làm công việc lao động chân tay mà có chết mình cũng không dám nghĩ cô lớp trưởng chuyên văn, mỏng manh như nụ hoa hàm tiếu, sẽ phải từ bỏ sách vở để dùng nó mà mưu sinh…

Thời ấy liên lạc khó khăn, chẳng ai có điện thoại riêng ở nhà chứ nói gì đến điện thoại di động. Mấy cô bạn mình muốn liên lạc với bạn phải hẹn giờ cùng ra bưu điện để trao đổi vài thông tin ngắn ngủi… Rồi đứt liên lạc với nhau, ngày mình nhận được thư của bạn cùng lớp báo tin bạn bỏ học theo chồng, muốn đi tìm bạn trong kỳ nghỉ học về thăm nhà thì đã chẳng còn tin tức hay địa chỉ gì của bạn nữa.

Cuộc sống trôi quá nhanh, mình quay cuồng với những bận tâm đời thường, thảng hoặc nhớ đến bạn lại thấy lòng đau nhói… Đến khi mình quyết tâm tìm lại bạn thay vì chỉ nói suông thì đã ngót ba thập kỷ qua, gần gấp đôi số tuổi của 2 cô bé ngày học cùng nhau.

Gia đình và bạn bè thắc mắc sao mình phải đi tìm bạn. Mình chẳng thể trả lời chính xác tại sao. Chỉ biết có nhiều đêm mình thức giấc và tự hỏi hoài, bạn ra sao rồi? bạn có bình an không?

Trời không phụ lòng người, rồi mình cũng tìm ra bạn. Hoá ra không đến nỗi khó như mình và bạn bè từng nghĩ, mò đến giáo xứ nhà chồng bạn xưa, lọ mọ hỏi thăm có 2 lần, rồi đi vòng đi vèo thêm 2 chặng nữa, là đến. Nhìn nụ cười sáng loá trên gương mặt bạn, mình mừng muốn trào nước mắt…

Bạn cứng cỏi hơn mình biết rất nhiều – hai con đều đã vào đại học, bản thân cũng vừa làm vừa học, ngoài tấm bằng đại học muộn hơn chục năm so với tuổi bình thường, bạn đã trở thành phiên dịch kiêm quản lý trong một nhà máy liên doanh với nước ngoài…

Chiều ấy, khi cả nhóm bạn cũ gặp nhau mừng tìm ra bạn, mình tặng bạn bó hoa với tất cả yêu thương của mình gửi gắm vào đó. Tối về, bạn chụp ảnh hoa và đăng lên trang FB của bạn với lời chú thích “Bạn thân tặng…”, tự nhiên mình lại thấy xấu hổ, mình dám nhận là bạn thân sao? Bạn thân gì cái thứ để mấy chục năm mới tìm nhau?

2 thoughts on “Bó hoa

  1. Cám ơn bài viết của Sống Thật Chậm. Bài này làm mình nhớ đến người bạn thân hồi học cấp III, mắt to đen láy, tóc dài suôn mượt, thắt bím kiểu gì cũng không gãy tóc. Bạn mình rất tốt, rất nhiệt tình giúp đỡ mọi người và năng nổ trong công tác lớp. Bạn tốt đến nỗi có khi mọi người cứ coi như đấy là việc của bạn, việc ấy mà vào tay bạn thì đương nhiên là bạn sẽ làm như thế. Vậy mà bạn vẫn vô tư , vẫn tốt với bạn bè. Chia tay nhau, bao nhiêu năm qua mình luôn nhớ tới bạn nhưng lại không có niềm tin đi tìm bạn, bởi sức lực mình đã dốc hết vào cái gia đình nhỏ của mình, bởi mình lo thời gian trôi qua vật đổi sao dời… Sống Thật Chậm, bạn làm tốt lắm, nhiều lúc mình tự hỏi sao bạn lại có thể làm tốt được nhiều việc cùng môt lúc như vậy?

    • Hihi, thấy vậy mà không phải vậy, không ai có thể làm tốt mọi việc cùng một lúc được đâu Hà🙂 Chỉ là mình chọn 1 đến 2 ưu tiên trong mỗi giai đoạn của cuộc sống, và làm hết sức cho những ưu tiên ấy. Vẫn có nhiều khủng hoảng, nhiều tiếc nuối lắm ấy🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s