Đừng hỏi tại sao!…

Người viết: Nguyễn Thanh Cường

littleboyNgày mới “phỏng dái”, Y vào Xì Gòng lúc mới 4 tuổi.
Cha dắt Y về ở 59 Lý Tự Trọng (đối diện tòa nhà VinCom bây chừ).
Y sướng lắm, ngoài cổng thì có lính gác, trong phòng thì mát lạnh (mấy thằng Phú Lang Sa xây nhà hay thiệt, hông có máy lạnh, cũng chẳng cần quạt… vậy mà trong phòng lúc nào cũng mát, mát lạnh).

Cái sướng nữa là tòa biệt điện này có 1 nhà kho, trong kho thì đủ các loại máy móc dây nhợ lùng nhùng, Y không dám rớ!
Nhưng Y biết mấy món mà Cha Mẹ Y cực kỳ quý khi còn ở ngoài Hà Nội!
Đó là mấy bộ… xích, líp, moay-ơ của xe đạp, Y đã chứng kiến Cha y tỉ mỉ lau chùi 1 cái líp xe đạp, gói giấy dầu rồi cất kỹ trong thùng gỗ thông, loại thùng đạn mà ngày xưa các đồng chí “4/16” viện trợ cho Bắc Việt đánh Mỹ!
Bây giờ thì Y tha hồ mà tháo xích líp, bạc đạn… ra mà làm đồ chơi, Y sướng lắm…
“Tạch” một phát, Cha Y đi công tác, Y không thể ở nhà một mình được.
Thế là Cha dắt Y về giao cho… Má (!)

Những ngày đầu vào Nam, Y nhớ Mẹ, Y khóc suốt…
Cha Y dỗ:
– Đừng khóc, vài hôm nữa Mẹ vào! Mẹ chưa vào kịp thì Ba đưa con về ở với… Má!
– Má… là ai hả Ba?
– Ờ! Má cũng là… Mẹ con à!
Y hí hửng vì nghĩ rằng sắp được gặp Mẹ, và Y thầm nghĩ: “Mẹ ở ngoài Bắc, khi vào Nam, Mẹ sẽ thành… Má !”

Một hôm Cha Y gói gọn đồ đạc vào ba-lô, đạp xe đưa Y về khu Nhà Thờ Hầm – Phú Thọ Hòa, Tân Bình!
Bước vào nhà, gặp một người đàn bà, Cha Y bảo:
– Chào… Má đi con!
– Không! Đây không phải Mẹ của con…
– Khoanh tay chào Má mau lên!
– Không… Con không chào , bà này không phải Mẹ của con!
“Bốp”…
Y lãnh một bạt tai nháng lửa!
– Chào… Chào Má liền! – Cha Y gằn từng tiếng…
– Không! Không phải Mẹ của con… – Y òa khóc trong uất nghẹn.
Người đàn bà ấy liếc xéo Y:
– Đồ cái thứ… Bắc Kỳ mất dạy!

Cha đi công tác biền biệt, vài tháng mới về thăm Y!
Mỗi lần Cha về, Y mừng lắm… mừng run rẩy cả người vì chỉ cần vài câu nói của Má thì Y lại bị… ăn đòn, Y ăn đòn vì tội… nhớ Mẹ, bỏ cơm.
Y ăn đòn vì tội đánh nhau.
Mới năm sáu tuổi đầu, bất kỳ nghe ai chửi “Bắc Kỳ” là Y đánh, mà đánh làm sao cho lại con nít cả xóm, thế nên sau mỗi trận đánh, Y bầm dập mình mẩy, mặt mày thâm tím, quần áo rách bươm!
Nếu có Mẹ bên cạnh thì cũng đỡ tủi, đằng này mặt mày Y thâm tím chẳng ai quan tâm!
Đã thế về nhà còn ăn thêm một trận đòn vì làm… rách quần áo, rồi khi Cha về, Y lại lãnh thêm một trận đòn nữa!

Cho đến một ngày cuối 1978, Mẹ Y vào Sài Gòn thăm Y.
Hai Mẹ Con ra “Thành” – một bãi đất trống gần Nhà Thờ Hầm, được xây tường cao bốn mặt dùng để huấn luyện quân sự cho địa phương quân, chế độ cũ – sau giải phóng thì bỏ hoang, bây giờ thì nhà cửa mọc lên chật kín – Mẹ Y ngắm rồi ôm Y vào lòng, nức nở…
Khi Y sinh ra, nặng gần 4kg, mập mạp mũm mĩm… 4 tuổi vào Nam, Y thông minh lanh lợi, tốt tướng phổng phao hơn bạn bè cùng trang lứa!
Ba năm xa Mẹ, Y còm cõi xanh xao, ghẻ từ đầu chí đít. Ghẻ lở đến mức mấy ngón tay Y không thể co duỗi mà cầm thìa ăn cơm.
Đầu Y rụng chẳng còn sợi tóc…
Hôm Cha chở Y ra ga Sài Gòn đón Mẹ (bây giờ là công viên 23/9), gặp Mẹ mà Y chẳng khóc tiếng nào, mắt Y mở trừng trừng, nhìn Mẹ… ráo hoảnh!
Y giận, Y hận Mẹ…
Sao Mẹ lại nỡ bỏ con ra nông nỗi này?

Cả tháng ở Sài Gòn, Mẹ Y khóc… khóc suốt.
Về Bắc, Mẹ bỏ ngoài tai mọi lời khuyên can của Cô Dì Chú Bác, phớt lờ mọi sự răn đe của Ông Bà Ngoại, Mẹ Y bán nhà, gom góp tất cả rồi dắt theo 3 anh chị của Y vào Nam.
Từ đó , Y thoát “Địa Ngục Trần Gian”.

Mấy rày Mẹ Y nằm bệnh viện, thằng con trai và vợ Y – mụ Cả – ngày ngày chạy tới chạy lui săn sóc cơm nước!
Chiều đang tiếp bạn thì anh ruột Y chạy qua báo:
– Má… chết rồi!
– Hồi nào?
– Sáng nay…
– Thứ mấy chôn?
– Thứ Sáu!
– Ừm… thứ Năm nghỉ bán, lên Võ Xu đưa tang!

Cha Y ra đi cũng gần 2 năm, giờ đến Má.
Thôi thì Má về chăm sóc hầu hạ cho Cha, Cha cũng đỡ cô đơn lạnh lẽo!
Không biết Mẹ nhận được tin Má mất chưa?
Thế là bây giờ Mẹ không còn phải ghen tuông hờn giận nữa rồi, Mẹ sẽ không còn phải ưu tư sầu não vì một người đàn bà khác nữa!
Nhưng bây giờ Mẹ lại phải đối diện, đối diện với nỗi… cô đơn!
Đối diện với định mệnh, vì theo định mệnh, Mẹ vẫn mãi mãi là… Người đến sau!

(Tựa gốc: “Nghĩa tận” đăng trên FB của tác giả ngày 1/7/2014.

Bạn đặt tựa theo cảm xúc khi bạn viết bài. Nhưng với mình, bài này vô cùng quan trọng để có thể hiểu được con người bạn ngày hôm nay. Mang tiếng là học cùng nhau từ thời còn nhỏ, bạn thân của mình đều là bạn chí cốt của bạn, vậy mà phải gần 25 năm sau khi rời trường, mình và bạn mới lần đầu nói chuyện với nhau. Mình khâm phục cách viết tài tình cũng như óc quan sát sắc xảo và tâm hồn nhạy cảm của bạn. Và cũng giống như nhiều người không quen bạn từ trước, trong mình luôn canh cánh câu hỏi “Tại sao?…” cho đến ngày mình được đọc bài này. Vậy nên mình mới đăng bài này đầu tiên. Và với những ai chưa từng quen biết cũng như chưa từng đọc bạn mình, đã đọc bài này rồi thì xin đừng hỏi tại sao!… Hãy chờ xem bạn mình mở ra những mảng khuất trong xã hội mà mình chưa thấy có cây bút nào có thể lột tả sống động hơn nhé!)

2 thoughts on “Đừng hỏi tại sao!…

  1. Cam on Thanh Cuong da viet va Song Cham chia xe. “Dung hoi tai sao” boi vi tat ca deu co nguyen nhan, va cung xin dung phan xet, ban nhi?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s