Thông báo chuyển nhà!!!

Featured

Bạn thân mến của tôi,

Được sự ủng hộ nhiệt thành của rất nhiều cổ đông gánh hàng xén, hôm nay tôi quyết định để Gánh hàng xén ra riêng.

Từ hôm nay, Gánh hàng xén sẽ do rất nhiều bàn tay chung vào vun quén.

Từ hôm nay, tôi lại có góc riêng tư tĩnh lặng cho mình.

Mời bạn sang thăm nhà mới nhé: ganhhangxen.vn

Rất mong bạn góp phần hỗ trợ cho Gánh hàng lúc nào cũng đầy đặn, sẵn sàng đến với các em bé vùng cao.

Ba thói quen kỷ luật ta có thể rèn luyện

Bài viết của Leo Babauta

Dù tôi chẳng phải là người hâm mộ cái tuýp kỷ luật nghiêm ngặt suốt cả ngày, tôi không mảy may nghi ngờ chuyện hầu hết chúng ta nên có kỷ luật hơn một chút trong đời mình.

Chúng ta trì hoãn mọi việc, chúng ta lãng phí thời gian với những thứ vô bổ trên mạng, chúng ta vật vờ suốt cả ngày mà chẳng hoàn tất nổi cái việc chúng ta thực sự muốn làm cho xong.

Làm sao để vượt qua được điều đó?

Bằng cách rèn luyện. Hãy tập những thói quen nhỏ, có hiệu quả, rồi lại tập thêm nữa. Đừng mong đợi bản thân tuyệt giỏi những kỹ năng mà bạn không luyện tập kỹ lưỡng, luyện đi luyên lại.

Nếu bạn muốn giỏi những kỹ năng này, đừng lo bạn không có động cơ để rèn luyện nó. Cứ tận hưởng niềm vui tập luyện những điều mà bạn chắc chắn sẽ giỏi. Thật tuyệt vời khi bạn tập luyện thứ gì đó mới mẻ, và cảm giác tuyệt vời đó chính là động lực của bạn.

Bạn nên luyện tập cái gì? Ba  kỹ năng đơn giản có thể biến thành thói quen khi bạn luyện tập nhuần nhuyễn.

Ba Thói quen Kỷ luật Nhỏ

Các thói quen có hiệu quả với tôi đều chỉ là tự nói chuyện với mình:

  1. Hãy tự nhủ: “Đây là điều mình sẽ làm tiếp theo.” Thay vì có cả 1 danh sách dài những việc cần làm hôm nay, hãy chú tâm vào chỉ 1 việc bạn muốn làm ngay lúc này. Thay vì nói lúc nào đó ta sẽ làm cái việc quan trọng này, hãy nói ta sẽ làm việc này ngay bây giờ. Thay vì cho phép bản thân truy cập ngẫu nhiên vào những trang mạng khiến ta phân tâm, hãy thận trọng tính xem tiếp theo bạn sẽ làm gì. Chọn lấy một việc. Chẳng quan trọng đó là việc gì, nhưng hãy cố làm những việc có nghĩa đối với cuộc đời bạn.
  2. Hãy tự hỏi: “Bước nhỏ nhất mình có thể làm là gì?” Hầu hết chúng ta nhìn một việc nào đó trong danh sách (trong đầu, trên giấy hay trên máy) của mình rồi nghĩ một cách vô thức “Việc này quá khó.” Rồi chúng ta bỏ nó đó. Nhưng đó là bởi vì ta đang nghĩ về cả một dự án, vốn bao gồm nhiều việc. Ta không thể thực hiện cả một dự án ngay lập tức, ta chỉ có thể làm được một việc. Thay vì nói “Mình sẽ nộp bài viết này đúng hạn”, ta nên nói “Mình sẽ viết 3 ý trong dàn ý của bài này”. Nếu như việc nhỏ nhất vẫn còn có vẻ quá khó, hãy nói ta sẽ làm cái việc nhỏ này trong 5 phút ngay bây giờ. Hoặc chỉ 2 phút thôi cũng được. Hãy khiến cho nó dễ thực hiện không chịu được.
  3. Hãy tự hỏi “Điều gì ngăn mình tập trung vào cái bước nhỏ này?” Kể cả khi bạn nghĩ ra một việc để tập trung vào, bạn đã bẻ nó ra thành nhiều bước nhỏ, vẫn còn có nhiều thứ phân tâm và nhiều sự chống chế. Điều gì đang cản bạn lại? Liệu bạn có giải quyết được vấn đề này, đóng tất cả các cửa sổ trên máy tính lại, tắt điện thoại đi động, yêu cầu bạn đồng nghiệp hoặc bạn cùng phòng hoặc các thành viên trong gia đình cho bạn 30 phút hoàn toàn tập trung không? Bạn có thể yêu cầu ai giúp đỡ, động viên không? Cách đơn giản nhất thường là dẹp bỏ tất cả những thứ khiến mình xao lãng, rồi bắt đầu bước nhỏ nhất.

Khi bạn làm xong, hãy lặp lại quá trình này thêm 2 lần nữa, nghỉ một vài phút giữa mỗi lần. Rồi nghỉ hẳn 20 phút để thưởng cho bản thân. Đó chính là buổi luyện tập của bạn. Nếu bạn có thể thực hiện dăm bảy buổi tập như vậy mỗi ngày, chẳng mấy mà bạn giỏi ngay.

(Dịch, nguồn: Zenhabits.com)

Mình dự định  mỗi tuần chỉ đăng bài dịch trang Zenhabits một lần thôi, nhưng đọc được bài này hay quá và có ích cho mình quá, nên phá lệ. Những kỹ năng thoạt nhìn rất đơn giản này, nếu thực hiện lâu dài, có thể đem lại hiệu quả làm việc cực kỳ cao cho bất cứ ai. Mình nghĩ rất nhiều người cũng đang cần nó giống như mình :)

Quá nhiều việc phải làm mà không đủ thời gian

Bài viết của Leo Babauta

Một trong những điều khiến nhiều người trong chúng ta cảm thấy thất vọng nhất là có quá nhiều việc phải làm mà không có đủ thời gian. Chúng ta bị quá tải.

Tất nhiên, “không đủ thời gian” đơn thuần là một cảm giác – chúng ta ai cũng có lượng thời gian như nhau, chỉ là ta thường nhét quá nhiều thứ vào một ngày của mình mà thôi.

Vấn đề là có quá nhiều thứ phải nhồi nhét cho vừa vào một cái thùng nhỏ (24 giờ). Nếu ta coi việc quản lý công việc và quản lý thời gian chỉ là vấn đề sắp xếp hợp lý một cái thùng, thì nó trở nên đơn giản hơn nhiều.

Làm sao ta có thể nhét vừa tất cả những thứ ta có vào cái thùng nhỏ của mình?

Bằng cách đơn giản hoá.

Và vứt bỏ bớt.

Tôi hứa với bạn, với 2 bước này, bạn có thể giải quyết vấn đề “quá nhiều việc phải làm mà ko đủ thời gian”.

Đơn giản hoá các nhiệm vụ

Khi ta nhận ra rằng ta đang cố nhét quá nhiều thứ (nhiệm vụ, nghĩa vụ, việc vặt…) vào một cái thùng nhỏ (24 giờ), mà rõ ràng là ta không thể kiếm một cái thùng lớn hơn… thì ta phải vứt bớt một vài món đi thôi. Sẽ chẳng thể nào nhồi nhét hết được đâu.

Ta làm điều đó bằng cách đơn giản hoá những việc ta phải làm.

Tỉnh giác cũng sẽ giúp ích nhiều ở đây: hãy chú ý đến tất cả những việc bạn làm hôm nay và ngày mai, và cố để ý tất cả những việc bạn đang nhét vào cái thùng của bạn ngày hôm nay. Buổi sáng bạn dạo qua những trang web nào? Buổi tối thì sao? Bạn đang chơi những trò chơi nào trên điện thoại của bạn? Bạn đang đọc thứ gì? Cái việc bận túi bụi bạn đang làm là gì? Bạn dùng bao nhiêu thời gian để đọc thư điện tử, truy cập Facebook, Twitter, Instagram? Bao nhiêu thời gian vào blog, các trang mua sắm, Youtube? Bạn xem TV bao lâu? Bao nhiêu thời gian để giữ gìn vệ sinh cá nhân, chăm sóc người khác? Lái xe chạy quanh hay đi làm và về hết bao lâu? Những tiện nghi có giá trị của bạn dùng để phục vụ mục đích gì?

Điều bạn rất có thể sẽ nhận ra là bạn đang nhét cả mớ rác rưởi vào thùng. Quẳng bớt chúng đi. Hãy cấm bản thân vãng lai tới một vài trang web hay dùng một vài ứng dụng cho tới khi bạn đã hoàn thành một vài nhiệm vụ thật sự quan trọng.

Hãy để ý rằng bạn đang buộc mình vào quá nhiều thứ. Những ràng buộc này khiến cuộc sống của bạn đầy ắp. Hãy bắt đầu thoát khỏi một vài trong số đó, và nói “không” với những ràng buộc mới.

Bây giờ nhìn lại danh sách công việc của bạn nhé: Bạn có thể làm được bao nhiêu trong số đó mà vừa sức? Cho là 3 đi.

Nếu bạn chỉ có thể làm 3 việc hôm nay, những việc nào sẽ là quan trọng nhất? Nếu bạn từng chơi bóng chày, và đã vung gậy, bạn biết điều quan trọng không phải là vụt mạnh đến mức nào mà là đánh được đúng điểm ngon lành của trái bóng. Điều bạn cần phải làm với danh sách việc cần làm của bạn là đánh đúng điểm ngon lành của trái bóng – tìm được việc có ảnh hưởng nhất, có ý nghĩa nhất với cuộc đời bạn. Hãy chọn thật cẩn thận, vì đời bạn chẳng dài rộng đâu.

Bây giờ hãy tự hỏi: việc nào là việc mình sẽ làm nếu mình chỉ làm duy nhất 1 việc hôm nay? Đó chính là chỗ mà bạn nên tập trung vào tiếp theo. Chỉ một việc thôi. Bạn không thể làm cả danh sách trong ngày hôm nay, mà cũng không thể làm 3 việc quan trọng nhất ngay lập tức. Vậy nên hãy tập trung vào một việc tối quan trọng.

Hãy dẹp bỏ tất cả những thứ khác đi, và tập trung vào đó.

Bằng việc chọn nhiệm vụ một cách cẩn thận, bạn đang chăm lo cái thùng thời gian của bạn. Bạn có thể chọn những nhiệm vụ quan trọng hoặc những nhiệm vụ thú vị, nhưng bạn phải tỉnh táo với những lựa chọn đó. Bạn đang soạn cái thùng như thể đó là món quà quý giá: có giới hạn, có giá trị, được chất đầy những thứ tốt nhất mà không bị nhồi nhét thái quá.

Nghệ thuật Buông bỏ

Còn những thứ khác mà bạn muốn làm (hay có cảm giác cần phải làm) thì sao? Nếu như không còn chỗ trong thùng thì làm thế nào?

Đây chính là chỗ nghệ thuật buông bỏ đầy vui thích trở nên hữu ích.

Bạn có quá nhiều thứ muốn xếp gọn vào cái thùng của bạn, và bạn đã quyết định chỉ bỏ vào thùng những thứ quan trọng và đẹp đẽ nhất. Thế có nghĩa là bạn có cả đống những thứ bạn nghĩ bạn “nên” làm mà không còn đủ chỗ.

Bạn có thể lấy những thứ đó sau. Hoặc bạn không thể xếp nổi chúng vào thùng. Bất kể thế nào, chúng cũng không vừa với cái thùng hôm nay.

Bản thân điều này không thành vấn đề, chúng chỉ thành vấn đề khi bạn chán nản với việc bạn không thể xếp tất cả chúng vào thùng. Nỗi thất vọng của bạn xuất phát từ một ảo tưởng là bạn phải làm được tất, rằng bạn nên làm được tất cả mọi việc trong danh sách của bạn. Chưa kể: bạn muốn đi du lịch, tập thể dục, thiền, học một kỹ năng mới, đọc nhiều hơn, làm một người bạn đời hoàn hảo (hoặc tìm một người bạn đời), làm một bậc phụ huynh/một người bạn/một người anh chị em hoàn hảo, vẽ hoặc sáng tác nhạc v.v. và v.v…

Những điều lý tưởng của bạn không phù hợp với thực tế – thực tế là bạn không thể làm tất cả trong ngày hôm nay, hay thậm chí trong tuần này. Bạn có thể chọn lấy vài trong số đó, nhưng chỗ còn lại thì phải đợi, hoặc sẽ chẳng bao giờ được làm.

Bởi lẽ bạn không thể lấy một cái thùng lớn hơn, bạn cần phải điều chỉnh những điều lý tưởng của bạn. Điều lý tưởng nhất bạn chọn có thể là thế này: phút giây này đúng như nó vốn có. Điều lý tưởng cũ thì bạn nên vứt béng đi, vì nó làm hại bạn (nó khiến bạn thất vọng). Hãy buông bỏ một cách vui sướng và nhẹ nhõm.

Điều lý tưởng mới – phút giây hiện tại là hoàn hảo, và nó xứng đáng được xếp vào thùng của bạn.

(Dịch, nguồn: Zenhabits.net)

Mình bỏ bê blog này đã lâu, vì bận và vì nhiều lý do vớ vẩn khác. Đôi khi nhận được thư báo có người mới còm hoặc mới đăng ký theo dõi blog, mình thắc mắc sao mọi người vẫn làm thế khi mình lâu lắm lắm rồi ko vào đây. Ông xã mình bình phẩm: “Đó là thế giới ảo, mọi người bây giờ ảo quá…”. Mình ko phản đối nhưng trong thâm tâm không nghĩ vậy. Mình vẫn cảm thấy day dứt khi ko trả lời kịp thời những bạn trẻ bỏ công vào đây giãi bày tâm sự, vẫn cảm thấy có lỗi ghê gớm khi để nơi đây hoang vắng, quạnh quẽ thế này… 

Hôm nay cũng chẳng khác mọi ngày, ngồi vào bàn với đống công việc chất ngất, rồi bỗng nhận ra nếu mình chẳng bớt ra vài chục phút để làm những việc xưa kia mình từng coi là cứu cánh cho đời sống tinh thần của mình, thì sẽ lại đến một ngày mình cảm thấy trống rỗng, kiệt sức như trước đây, có khác chăng chỉ là ở lý do mà thôi. 

Và biết đâu những việc tưởng chừng vô bổ này, lại có thể giúp ích cho ai đó, biết đâu, biết đâu đấy… :) 

Bó hoa

IMG_0690Sáng sớm ngày lễ, đường phố vắng teo, mình nhẩn nha chọn từng bông hoa, từng cái lá, ướm lên ướm xuống để bó một bó hoa đem tặng. Cậu bé bán hoa tò mò dọ hỏi: “Tặng ai, nhân dịp gì mà cầu kỳ dữ vậy chị?” Định giỡn: “Tặng một người chị yêu”, nhưng lại nhớ ra đã đến tuổi phải bớt giỡn hớt nên thôi. Đọc tiếp

Đừng hỏi tại sao!…

Người viết: Nguyễn Thanh Cường

littleboyNgày mới “phỏng dái”, Y vào Xì Gòng lúc mới 4 tuổi.
Cha dắt Y về ở 59 Lý Tự Trọng (đối diện tòa nhà VinCom bây chừ).
Y sướng lắm, ngoài cổng thì có lính gác, trong phòng thì mát lạnh (mấy thằng Phú Lang Sa xây nhà hay thiệt, hông có máy lạnh, cũng chẳng cần quạt… vậy mà trong phòng lúc nào cũng mát, mát lạnh). Đọc tiếp

Mèo con đi “dạy”

little_kittyHôm nay trời nắng chang chang

Mèo con đi “dạy” chẳng mang thứ gì

Chỉ mang một chiếc bút chì

Và mang một mẩu bánh mì con con…

                                         (đạo thơ của bác Vàng Anh)

Hôm nay mèo con của mẹ đi dạy chính thức buổi đầu tiên (không kể buổi dạy thử tuần trước). Con mèo của mẹ không mang cả “bút chì” lẫn “bánh mì”, chỉ mang mấy trang bài tập soạn sẵn cho học trò :) và nếu những ai quen con biết mẹ gọi con là “mèo con”, họ sẽ cười bò ra mất :) Vậy mà mẹ vẫn có thấy con như con mèo nhỏ trong bài thơ của bác Vàng Anh, lần đầu đến trường với tất cả sự háo hức và cẩn trọng của tuổi thơ :) Đọc tiếp