Báo cáo chi tiết (5): Khanh, Hà – thăm Kin Sáng Hồ

Bạn Khanh, nhân viên Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và bạn Hà (chết tên là Hà Bánh mì vì cái vụ chuyên ủng hộ bánh mì và sữa đặc cho các con xóa mù món đặc sản “bánh mì chấm sữa”) dẫn đầu một nhóm 5 người đảm nhiệm việc thăm điểm trường chính Kin Sáng Hồ. Cám ơn hai bạn dành thời gian viết bài cho blog của tôi dù đang bận rộn làm bù trả nợ cho thời gian ngao du sơn thủy tuần trước và tất bật tìm mua áo lạnh cho các em bé vùng cao trong dịp cuối tuần này.

Thành phần đoàn thăm Kin Sáng Hồ gồm:
Hà bánh mỳ
Chị Thanh (biên tập viên đài TH Hà nội)
Anh Vy (luật sư)
Anh Khôi
Khanh

Sau một tối hì hục chia các món hàng xén cho từng điểm trường, sáng hôm sau khi trời còn đẫm sương đêm, đoàn chúng tôi đã lục tục chuẩn bị cho bán hàng tại từng điểm trường. Vậy mà đột nhiên trời mưa như trút nước, ngồi nghe mưa mà lòng cứ như có lửa sôi vì nếu đi trong màn mưa dầy đặc thế này, liệu các tay lái Hà thành có vượt qua được thử thách của những đèo dốc, khúc quanh mà chưa hết cái này thì cái khác đã lù lù trước mặt. Nhưng nếu đi muộn thì các cháu, các cô và cả dân quân đang chờ làm xe ôm nữa sẽ phải chờ đợi bao lâu. Đúng là trời vẫn còn thương nên chỉ khoảng 20 phút sau là mưa đã bớt, nhờ mưa mà sương mù cũng bị kéo lên trên để đoàn chúng tôi có thể nhìn thấy đường. Bốn xe trực thẳng hướng Pa Cheo xuất phát, lòng người bán hàng bồi hồi, chắc khách hàng của mình sẽ vui lắm đây. Đến nơi, đã thấy một đội quân xe ôm toàn các thầy cô giáo và các giai Mông đã chờ sẵn, phân chia khách hàng rất nhanh rồi đoàn nào đoàn nấy hối hả về các điểm trường của mình vì biết rằng không thể để những khách hàng của mình chờ lâu hơn nữa.

Đoàn chúng tôi được phân vào điểm trường mầm non chính của Pa Cheo, ưu ái hơn các đoàn khác rất nhiều vì chỉ phải tổ lái khoảng hơn 1 km thôi. Tôi ngồi sau tay lái của một thày giáo trẻ, bụng bảo dạ, đường thế này thì chắc việc sửa chữa xe máy cũng ngốn một khoản kha khá lương các thày cô rồi còn gì. Đến một đoạn đường vừa trơn lầy, mặc dù thày cố hết sức nhưng cái xe cứ như con la già, chả chịu nhúc nhích. Tôi phải nói mãi thày giáo mới để tôi xuống đi bộ.

Thày hiệu trưởng trường tiểu học Pa Cheo ngỏ lời mời chúng tôi ghé qua trường tiểu học nằm ngay cạnh trường mầm non. Đang là giờ ra chơi của các em, bọn trẻ ùa ra, những cái đầu bù xù, những cẳng chân khẳng khiu dưới những chiếc quần cộc. Bọn trẻ trên này chắc không phân biệt quần áo mùa hè, mùa đông gì cả, vì đơn giản áo quần đâu có đủ, mùa đông thì cứ có bao nhiêu áo thì mặc cả vào thôi, áo khoác ngoài thì cúc áo và phec-mơ-tuya rơi rụng đâu hết cả mà thay vào đó là những nút chỉ khâu cố định luôn. Như vậy có nghĩa là chả tắm rửa, thay quần áo gì cả trong suốt cả mùa đông giá rét này. Giờ nghỉ giải lao các em cũng ra sân chơi đùa, tập múa giữa giờ. Ánh mắt tôi chạm ngay vào bàn chân một em bé gái, không dép cứ trần ra bám vào nền xi măng lạnh ngắt. Mấy người trong đoàn nhìn nhau ái ngại vì Hà, Thanh, anh Vi và tôi đều là những người lần đầu lên đây nên không thể ngờ là trường tiểu học lại ở ngay cạnh trường mầm non như thế này.

Hôm nay hớn hở  mang quần áo, vật dụng, kẹo bánh cho các em mà lại chẳng có gì cho các anh chị tiểu học cả. Lòng nặng trĩu, chúng tôi nhìn nhau và cùng nhủ thầm rằng chúng tôi sẽ không thể để các em phải chờ lâu đâu.

 

 

Rời trường tiểu học, chúng tôi sang mầm non với tâm trạng rất phấn chấn. Xem nào, hai lớp học với hơn 34 bé đang tròn xoe mắt nhìn chúng tôi. Thấy khách, chúng khoanh tay lễ phép chào các cô chú rồi vẫn rụt rè như vậy khi chúng tôi mặc áo mới cho chúng. Cả lớp học dường như sáng bừng lên bởi những màu sắc tươi mới của những tấm áo – tấm lòng của các cô, chú, anh, chị nhóm Gánh hàng xén gói ghém gửi bọn trẻ. Do thời gian có hạn nên đoàn chúng tôi chỉ phát áo và sách, truyện cho bọn trẻ, còn các vật dụng khác thì sẽ nhờ các cô giáo mở ra sau. Thấy vẫn còn nhiều thùng đồ chưa được mở, bọn trẻ có vẻ tò mò lắm, tranh thủ lúc cô giáo ra ngoài, chúng túm lại thùng đồ chơi bàn tán bằng tiếng dân tộc, thấy chúng tôi vào lại ngượng nghịu tản ra. “Chơi bình thường đi các con, không có gì phải sợ cả” , chỉ chờ có thế, bọn trẻ lại túm lại mải mê, chẳng kể gì đến giờ ăn cả.

Này, nhiều đồ chơi lắm!

Thập thò ngoài cửa là một vài phụ nữ Mông địu con bé đến xem con lớn được bọn người dưới xuôi mang đồ lên cho. Những ánh mắt tươi vui, những nụ cười bẽn lẽn làm chúng tôi ấm lòng vì biết rằng tấm lòng mình đã được đón nhận.

Đang chơi một đứa bỗng nhiên vã mồ hôi như tắm trong lúc trời lạnh 5 độ, ra hỏi mẹ nó xem đã ăn gì chưa thì chỉ nhận được nụ cười hối lỗi vì chắc nhà cũng chẳng có gì mà ăn cả. Cô giáo thì chắc đã quá quen với trường hợp như thế này rồi, một cốc nước đường vào là lại bình thường ngay thôi.

Đến lúc liên hoan rồi, cơm thịt của các bác để ngày mai nhé, hôm nay chúng cháu sẽ được nếm món giò chả, trứng, pa-tê của các bác “Gánh hàng xén” lại thêm món xế là bánh mỳ chấm sữa của cô Hà nữa, tươm biết mấy.

Ngoài kia anh Khôi lại điện thoại liên tục để xem làm thế nào phủ tiếp “cơm-thịt” và áo ấm…. 

1 thoughts on “Báo cáo chi tiết (5): Khanh, Hà – thăm Kin Sáng Hồ

  1. Thật là ấm lòng khi đọc những bài viết ” báo cáo” này. Thật là cảm phục các bạn! Chúc những chuyến hàng sau thành công.

Bình luận về bài viết này