Bó hoa

IMG_0690Sáng sớm ngày lễ, đường phố vắng teo, mình nhẩn nha chọn từng bông hoa, từng cái lá, ướm lên ướm xuống để bó một bó hoa đem tặng. Cậu bé bán hoa tò mò dọ hỏi: “Tặng ai, nhân dịp gì mà cầu kỳ dữ vậy chị?” Định giỡn: “Tặng một người chị yêu”, nhưng lại nhớ ra đã đến tuổi phải bớt giỡn hớt nên thôi. Tiếp tục đọc

Advertisements

Cam thảo và Mật ong

cam thaoMật ong hay Cam thảo thì cũng đều là thuốc chữa ho, có chăng khác nhau ở chỗ một bên có vị ngọt nồng nàn say đắm còn một bên khô không khốc nhưng lại có dư vị thoảng ngọt thanh tao. Hôm nay lẩn thẩn ngồi nghĩ, tình yêu cũng hệt như vậy, ít ra thì với một con bé trình còi ít kinh nghiệm tình trường như mình thì là như vậy. Vốn bản tính hảo ngọt nên mình chuộng Mật ong hơn, nhưng giời xui lại bốc phải Cam thảo.  Tiếp tục đọc

Bạn mình

SunflowerBạn và mình chỉ học cùng nhau ở lớp bồi dưỡng năng khiếu có mấy tháng cách đây 28 năm. Chúng mình chưa bao giờ thực sự là bạn với đúng nghĩa của từ ấy cho đến tận ngày hôm qua.

Hồi bé, bạn giống như ở một tầng mây cao vợi phía trên mình: bạn là con một, là liên đội trưởng thiếu niên, là phát thanh viên chương trình thiếu nhi của Đài phát thanh thành phố, là đại diện của Việt Nam đi dự trại hè thiếu nhi quốc tế… là nhiều hơn tất cả những gì mà một đứa học sinh có thể mơ tới. Tiếp tục đọc

Cầm lên và đặt xuống

thinkinghardface“Ở đời, cầm lên được thì đặt xuống được” – cái câu này hồi nhỏ coi phim Hongkong riết rồi thuộc lòng luôn. Hihi, nhưng mà dùng khơi khơi để khuyên lơn người khác thì dễ, tự dùng cho mình mới khó.

Trăn qua trở lại rồi mình cũng đã đặt xuống được một lần, cái mái chèo của người chèo đò khổ sai, đơn giản lắm, cứ đặt mái chèo vào tay người khác rồi bỏ đi, thế thôi.

Hệ lụy của cái vụ đặt xuống này có lẽ phải giải quyết đến đôi ba năm mới xong, nhưng cái cảm giác nhẹ nhõm thật không có gì sánh bằng, thôi thì chịu khó đôi ba năm cũng cam.

Nghĩ lại, để đi đến cái quyết định bất thường này, đơn giản mình chỉ hỏi bản thân mỗi một câu: “Có vui không?” Dù mọi sự có thay đổi theo chiều hướng nào thì câu trả lời vẫn thấy là: “Không vui”, vậy thôi, nên đặt xuống được nhẹ nhàng, không dằn vặt, không nuối tiếc.

Đóng lại cánh cửa này, chẳng vội mở cánh cửa khác ra, hãy là chính mình cái đã 🙂

Kỳ nghỉ xuân (2)

Ngày hội bất ngờ ở bản

Nếu buổi diễn ở điểm trường chính Pa Cheo rất đáng công vì tập trung được lượng khán giả đông đảo (hẳn 3 trường gộp lại cơ mà :)), thì không khí buổi diễn ở Pờ Sì Ngài lại náo nức theo kiểu khác. Tiếp tục đọc

Kỳ nghỉ xuân (1)

Tự hẹn với mình, và hẹn với nhiều người sẽ viết về kỳ nghỉ xuân đặc biệt năm nay không biết bao lâu rồi, giờ mới thực hiện được, thấy có lỗi lắm lắm… 😳

Mọi năm khi bọn nhóc được nghỉ xuân, mình và ba chúng nó hay sắp xếp tạm nghỉ để ở nhà với chúng. Nhà mình rất đơn giản, cứ quây quần với nhau là đã đủ vui rồi, chẳng phải đi đâu xa vừa tốn kém vừa mệt mỏi (lý luận của những kẻ vừa lười, vừa keo kiệt :)) Tiếp tục đọc