Khổ chủ

Tôi tự mừng sinh nhật mình bằng việc mở blog này.

Cái tôi cần là một khoảng riêng cho mình. Có hố đất để hét vào những gì mình không thể nói cho người khác nghe hoặc giả có nói thì những người quanh tôi cũng chẳng ai thực sự muốn nghe. Được thỏa thích múa rìu qua mắt thợ với thú vui viết lách. Được tự do làm cái việc trời đày là dịch những gì tôi yêu thích có sẵn trong tầm tay. Được quẩn quanh trong xó bếp hay tẩn mẩn làm những thứ chẳng có ai thích ngoài chính mình.

Chúc mừng tôi, người đàn bà ở tuổi nhi bất hoặc mới biết rằng điều mình cần không nằm ở cuối con đường mà nằm ngay trên đường mình đi.

59 thoughts on “Khổ chủ

  1. Lang thang để tìm cho “đứa con tinh thần” của mình 1 cái tên thì có duyên gặp được chị/cô STC. Tuy chậm đó nhưng kết quả thật không chậm một chút nào! Thật ngưỡng mộ những người như chị/cô STC. Rất vui được làm quen với chị/cô ^_^

  2. Chào “khổ chủ” Sống thật chậm !
    Mình có nhiều điểm đồng cảm với bạn, mong muốn được làm quen nhưng chưa biết cách tương tác trên trang này, mong bạn vui lòng hướng dẫn thêm dùm mình nhé

  3. Sống thật chậm thật khó chị ah, nhất là với những ngươì 8x như em, mọi thứ dường như mới bắt đầu…Chị có thể cho em 1 lời khuyên không?

    • Hihi, chẳng biết khuyên em thế nào, kinh nghiệm cá nhân của chị khi bắt đầu tập sống chậm là bỏ thời gian suy nghĩ và viết ra những điều mình coi trọng nhất trong cuộc sống (ít thôi, chỉ vài ba cái, không thì nó không còn là “nhất” nữa), sau đó định kỳ xem lại cuộc sống hiện tại của mình có bị lạc quá xa khỏi những giá trị đó không, quá trình tìm đường quay về với những giá trị căn bản đó với chị chính là “sống chậm” em ạ. Nghe đơn giản thế nhưng mà khó ra phết đấy, không tin em thử mà xem 🙂

  4. Chào cô,

    Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng con quyết định chọn cách xưng hô cô – con bởi lẽ con chỉ mới hai mươi 😀 Hơn nữa, con cảm nhận về cô như một người mẹ nên cho phép con gọi “cô” xưng “con” nha.

    Thật tình cờ khi con đang tìm kiếm thông tin về Molases thì lại lạc vào ngôi nhà “Sống Thật Chậm”. Ngay lập tức, con bị ấn tượng mạnh bởi hình quả thông trên tường nhà cô, (bởi con là người Đà Lạt), và con nghĩ thầm có khi gặp đồng hương rồi đây. Đến lúc đọc qua một vài bài viết thì con gần như không thể dứt ra khỏi blog của cô được, cô thật sự là một phụ nữ tinh tế và duyên dáng, cảm giác rất giống mẹ của con.

    Con đang viết những dòng này chỉ để bày tỏ sự cảm phục với một người phụ nữ sâu sắc mà con cảm thấy rất mến dù chưa từng gặp mặt. Con hy vọng trong tương lai chúng ta có thế trở thành “bạn”, những người vô tình “gặp” nhau trong một giây phút bất chợt của cuộc sống để sẻ chia, cảm nhận và để thấy bình yên trong một xã hội vốn đã quá nhiều những bon chen, hối hả, dối trá đầy lọc lừa. Ngày hôm nay, thật sự cô đã truyền cảm hứng cho con rất nhiều, đặc biệt là về khoản dậy sớm 😀 Con sẽ tập ngủ sớm vào tối mai vì bây giờ thật sự trời đã gần sáng rồi…

    Xin chúc cô sức khỏe, niềm vui và sự bình yên trong tâm hồn!

    Ngọc Diệp.

    • Cám ơn con về những lời tốt đẹp dành cho cô. Con đúng là vừa bằng tuổi mấy đứa cháu trong nhà gọi cô bằng cô, bằng dì 🙂 (Già thật rồi, ra đường gặp đám trẻ ngoài 20 vẫn xưng chị ngọt xớt để vớt vát chút tuổi trẻ :))

      Đừng nhìn đời quá bi quan con ạ. Ở quanh ta vẫn còn nhiều người tốt mà, nếu thấy ai mình không hợp thì… lờ họ đi thôi 🙂

      Thức đến 4h sáng chưa đi ngủ thì đúng là hơi quá rồi nhé con. Cô là loại vạc đêm mà trừ trường hợp bất khả kháng, bình thường 2h cũng phải ép mình lên giường, nếu không cả ngày hôm sau sẽ lơ lơ lửng lửng, lợi bất cập hại 🙂

      Chúc con luôn tươi vui và lạc quan với cuộc sống!

      Thân mến,
      STC

      • 2 chị!

        Em năm nay 26 tuổi. Chắc cũng “đủ tuổi” gọi chị bằng “cô” xưng “con”, nhưng em vẫn khoái gọi chị hơn (em cũng có một vài “anh” bạn gần bằng tuổi… ông em mà ^_^). Cũng như bạn Ngọc Diệp, em viết mấy dòng này chỉ để bày tỏ sự yêu mến của mình sau khi đọc một số bài viết của chị. Đọc mấy dòng về “khổ chủ” em thấy có chút đồng cảm nên viết vài dòng ^_^. (Tiếc là chị không dùng facebook, nếu có chị em mình sẽ dễ giao lưu nhiều hơn :D)

        Chị bình an ^_^

        Em Đăng

      • Chào Đăng,

        Hihi, 26 tuổi gọi chị bằng chị mà nhằm nhò gì, có đầy em bé 18-19 tuổi ở nơi chị làm việc cứ theo đà gọi chị là chị, xong đến một ngày đẹp trời ngồi tâm sự chuyện gia đình mới thỏ thẻ: “mẹ em thua tuổi chị” Hà hà, những lúc ấy mới thật là sung sướng 🙂 Giả vờ bắt chúng gọi bằng cô nhưng lòng đầy hoan hỉ khi chúng từ chối vì “đang thuận miệng rồi, đổi gọi cô thấy ngượng lắm” 🙂

        Chị đã lên đời công nghệ rồi Đăng ạ, FB của chị là Sống Thật Chậm, avatar giống ở đây. Có điều chị cũng lười check lắm, vì món ấy dễ ghiền và tốn thời gian kinh khủng.

        Chúc em một ngày tốt lành và thuận lợi nhé!
        Chị Chậm

      • 2 chị!

        Cám ơn lời chúc của chị nhiều! Vì rơi đúng vào ngày em overtime (chắc tầm 8 rưỡi tối mới nghỉ). Bình thường đã quý. Đúng lúc lại càng quý hơn chị nhỉ! ^_^

        Chúc chị happy! ^_^

        Em Đăng

  5. Hôm nay mới mò được vào đây thăm bạn cũ. Tài viết của mi ta biết từ xưa, nhưng giờ nó nhiều cảm xúc hơn chắc do trải nghiệm sống. Không thể ngờ người luôn nói và hành động thật nhanh như mi giờ lại thích sống thật chậm.

    • Hì hì, không ngờ bạn Q. lại giúp bọn mình gặp nhau ở đây, xá cho bạn ấy cái tội hay vào nhà người ta trêu chọc linh tinh. H. còn dùng số đt cũ không, lúc nào T. về SG sẽ lại túm tụm như lần trước nhé!

      • H. vẫn dùng số cũ. Nếu T. vao duoc tháng 1 năm sau thì tốt vì BT cũng định về VN vào dịp này. Nhưng T. dạo này phải lo cho cả gd va xh như thế biết bao giờ mới vào được SG?

      • T. vẫn về SG thường xuyên đấy chứ, có điều kế hoạch luôn kín mít hoặc cho công việc hoặc cho gia đình, không mấy khi tụ tập với bạn bè nữa 😦 Tháng 1 này thì không được vì mùa đông này T. chắc không về SG, nhưng nếu BT về thì liên lạc nhé, chẳng cần phải vào cũng có thể hóng hớt với mọi người mà 🙂

  6. Đọc hết các còm nhà cháu thật vui ,nếu đọc được 50 cái còm của khổ chủ ,cam đoan nhà cháu sẽ hình dung được dung nhan chị sông thật chậm.hy vọng sẽ có dịp hành quân xa cùng mọi người ,đi cùng cơm có thịt

  7. Hic, hôm nay mới nhớ tới lời mời của mụ béo để vào chốn này, blog của mụ đúng là songthatcham – chuyện nào cũng dài lê thê. Mụ sướng thật đấy, thảo nào mà phải kéo dài thời gian để gậm nhấm hết cái niềm sung sướng ! mà tôi nhớ mụ đâu có phải cầm tinh con rùa nhỉ hehe.

    Để tôi thổi một luồng gió mới vào trong blog của mụ nhé – cho nó bớt ì ạch đi

    BÓNG NẮNG BÓNG RÂM

    Con đê dài hun hút như cuộc đời. Ngày về thăm ngoại, trời chợt nắng, chợt râm. Mẹ bảo:
    – Nhà ngoại ở cuối con đê.
    Trên đê chỉ có mẹ, có con
    Lúc nắng, mẹ kéo tay con:
    – Đi nhanh lên, kẻo nắng vỡ đầu ra.
    Con cố.
    Lúc râm, con đi chậm, mẹ mắng:
    – Đang lúc mát trời, nhanh lên, kẻo nắng bây giờ.
    Con ngỡ ngàng: sao nắng, râm đều phải vội?
    Trời vẫn nắng, vẫn râm…
    … Mộ mẹ cỏ xanh, con mới hiểu: đời, lúc nào cũng phải nhanh lên.

    • Đoán ra lão là ai rồi. Tôi không tranh luận với lão về nhanh và chậm được, vì đến chết lão cũng không thể chậm lại được giây nào. Cứ đứng đó nhìn và thèm đi nhé 🙂 À, mà quên, lão đứng thế nào được nhỉ, lão cứ chạy quanh, thỉnh thoảng ghé lại nhòm mà thèm thôi nhé 🙂

      E rằng mộ mẹ đã xanh cỏ mà người con vẫn chưa hiểu ra: mẹ giục con đi nhanh không phải do trời râm hay nắng, mà bởi trái tim mẹ có một nửa bên con, nửa còn lại nằm ở cuối con đê năm ấy.

      • Lâu rồi không ghé cái trang này của bà, hôm nay tôi nhớ đến bà nên vào đây viết nhăng cuội vài dòng – Tôi tự hỏi, sao bà không viết những điều này trên facebook nhỉ, khi ấy sẽ có rất đông đảo bạn bè cũ và mới ủng hộ những việc làm rất hay của bà đấy – Mà facebook thì bà biết rồi đấy, nó kết nối cực lẹ – Đám bạn ngày xưa ở LQD của mình lên fb giờ nhiều lắm, rất vui !

      • Ông không biết là bạn ông mù công nghệ à? 🙂 Nói thế chứ tôi mà có giỏi thì tôi cũng chẳng lên FB đâu (mặc dù cũng ti toe đăng ký rồi đấy), có thêm FB sẽ đốt cháy nốt chút thời gian ít ỏi tôi gạn được cho mình. Thôi, tránh xa mấy cái đám đông vui ấy ra, thỉnh thoảng hóng hớt với những tay trùm như ông là được rồi, nhỉ 🙂

    • Chào Sống Thật Nhanh..!
      Câu chuyện đầy ý nghĩa nhỉ. Mình vô tình đọc được mà thấy trong lòng đầy cảm xúc.

      Bình An nhé.!

      Thiện chí.

  8. Sao không có giới thiệu chi tiết và ảnh của khổ chủ nhỉ ?chỉ có cảm giác SỐNG THẬT CHẬM là người sâu sắc và có tấm lòng thánh thiện .Rất đáng ngưỡng mộ !

    • Ối bạn ơi, tưởng dzậy mà hổng phải dzậy 🙂
      Tuần trước có anh bạn lần đầu gặp mình đã trách: “Tôi cứ nghĩ STC là một cô học Tổng hợp Văn hay trường viết văn Nguyễn Du ra, da trắng ngần, đeo kính cận mơ màng, uống cà phê đặc và hút thuốc lá. Ai ngờ bà thoăn thoắt như con buôn chợ Tân Thanh 😦 ” Thế có tội cho mẹ cháu không cơ chứ? Chẳng thà đừng gặp, đừng biết còn hơn 🙂

  9. Chào ban,

    Tôi rất xúc động khi đọc được nhưng thông tin mà bạn đang làm cho các trường mầm non vùng cao.

    Bạn có thể cho tôi địa chỉ của bạn để tôi gửi 1 chút tấm lòng.

    Tran trong,
    Trung

    • Chào bạn, bạn có thể ủng hộ vật chất tại địa chỉ nhà 21 ngõ 46 Quan Nhân, đt: 04-35560231 gặp Ninh hoặc Phương. Nếu bạn góp vốn buôn hàng xén thì chuyển qua tài khoản anh Tuấn (blogger Trần Đăng Tuấn), khi gửi chỉ cần ghi nội dung: gửi gánh hàng xén PaCheo.
      Tên chủ tài khoản: Trần Đăng Tuấn
      Số tài khoản: 0011004025430 VIETCOMBANK Chi nhánh: Sở giao dịch ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
      Cám ơn bạn nhiều.
      Trân trọng,
      STC

      • Phiền bạn cho mình hỏi một chút: Mình đã đăng ký đóng góp thường xuyên cho các cháu vùng cao, khoảng 10 ngày nay minh đăng nhập vào blog của bác Tuấn mà không thể vào được. Có cách nao liên hệ được không? Đến kỳ chuyển tiền cho các cháu rồi. Chờ hồi âm, cám ơn bạn.

      • WordPress dạo này hơi khó vào. Nếu chị đã đăng ký ủng hộ thường xuyên thì chị cứ gửi tiền vào tài khoản bác Tuấn bình thường ạ. Trường hợp chị muốn trao đổi gì cụ thể hơn thì chị liên lạc với bác ấy theo email: comcoruou at gmail dot com. Xin lỗi chị vì dạo này bận quá em không vào blog nên không trả lời chị sơm hơn ạ.

  10. Chào chị,

    Khi vào blog này lần đầu tiên thì em biết rằng sẽ phải ghé thăm blog này thường xuyên rồi :-).
    Chúc chị luôn hạnh phúc và có nhiều bài viết hay!

    • Cá nhân tôi, khi mong muốn sống thật chậm, tôi tập trung vào cảm xúc của mình nhiều hơn là suy nghĩ. Tôi lắng nghe từng rung động nhỏ của lòng mình, từng cảm xúc rất nhẹ thường bị bỏ qua khi vội vã. Khi ghìm được mình lại, dù chỉ đôi chút thôi, tôi tìm thấy mênh mang không gian, mênh mang thời gian cho những gì tôi thấy thực sự cần thiết cho cuộc đời mình.
      Nhảm quá, bạn nhỉ, tự nhiên muốn chia sẻ với bạn vậy thôi, đừng cười tôi nhé 🙂

  11. Chào STC,
    Thật khó mà tả những cảm giác khi đọc những trang viết của STC. Mình tự hào vì bạn, ngưỡng mộ khả năng chu toàn trong ngoài của bạn và bỗng thấy so với bạn mình sao mà nhỏ bé quá…
    Nếu có thể góp phần nào vào những chương trình như bạn đang làm, mình xin góp một phần con con nhé,
    Thương yêu,

  12. Sống Chậm thân mến,

    Cái tên Sống Chậm làm tôi suy nghĩ lắm và tôi đã mở tự điển triết học ra coi có ai nói về chuyện chậm chạp không, thì thấy triết gia Descartes ca tụng sự chậm chạp. Theo ông chậm chạp gần như là chìa khóa để suy nghĩ cho đúng, trong khi nhanh nhẹn hấp tấp chỉ dẫn đến sai lầm.

    Sống Chậm viết: “Tôi có lẽ là týp người hơi cổ lỗ sĩ khi cứ khư khư ý nghĩ: học làm người quan trọng hơn học kiến thức.” (Hoa trên đỉnh núi)
    Không phải có lẽ mà chắc chắn Sống Chậm là týp người xưa, thuộc loại hàng hiếm quý vì có ai bây giờ chuộng học làm người đâu. Ai cũng hăm hở học chữ, học nghề để làm người thành đạt càng nhanh càng tốt, ai mà học “làm người.”

    Làm người được là làm gì cũng được!

    Cám ơn Sống Chậm nhiều nhé.

    Thùy Nhiên

  13. Chị Sống thật chậm kính mến,

    Em lại” chép” tặng chị tản văn sau đây( Báu vật của người nghèo) của nhà văn M. Sandor. Em đọc mà cũng ” nhòa lệ” và rất thích bởi sự tinh tế và tình yêu thương con người, trân trọng các giá trị sống của ông. Em hy vọng chị cũng sẽ thích.
    ———-

    Người hầu gái sống trong cái ổ mà người trong nhà chỉ cho cô, ngay cạnh bếp, đã mấy tuần nay. Cái ổ ấy rộng chừng 2 mét vuông, chỉ kê vừa một chiếc giường gấp bằng sắt. Cô treo lên những chiếc đinh đóng trên cánh của mấy thứ giẻ rách, những đồ linh tinh.

    Nhưng đến giờ, khi cô đã trở thành ” người nhà!, cô kín đáo và cẩn trọng trưng ra những báu vật của mình. Cô có con búp bê nhỏ, một phẩm vật bé xíu bằng đá cẩm thạch nhân tạo: tượng một phụ nữ mặc áo hở ngang sườn. Cô kiếm được nó ở đâu ra vậy? Cô có một chiếc gối nhỏ bằng lụa, đã bạc màu và sờn rách. Tất cả chỉ có thế.

    Những đồ vật ấy làm tôi thực sự xúc động, tôi ngắm nhìn chúng, mắt nhòa lệ. Trong thế giới tiểu tư sản mà những đồ vật này là những đồ trang trí, chắc tôi sẽ khinh bỉ quay đi khi nhìn thấy chúng. Nhưng ở đây, trong cái ổ của người hầu gái, chúng tỏa ra sự ái mộ chẳng khác gì những cổ vật trong bảo tàng Louvre. “Cuộc đời cần đến cái đẹp, đến sự sùng mộ nào đó, nghệ thuật cần cho đời sống, cần tin vào một điều gì đó!”- những đồ vật ấy nói-” Cuộc đời cần đến một báu vật nào đó!”. Tôi lúng túng lắng nghe. Đúng, không thể sống thiếu báu vật.
    —————–
    Chúc chị ngày mới thật an bình!

  14. Em chào chị,
    Em đọc các bài viết trong trẻo sáng tình người của chị ở blog anh Tuấn, trước đó em đọc comment của chị ở nhà anh Tiến.
    Em “chép” tặng chị một đoản văn của nhà văn Marai Sandor về quan điiểm “sống chậm” như phương châm sống của chị.
    “1. Chầm chậm:

    Đôi khi cái khát vọng đó chợt hốt hoảng, như một sự thức tỉnh, một âm thanh cảnh báo: ”Hãy từ từ, hãy sống thong thả”!.

    Như thể cuộc sống- giống như chiếc bấc đèn – có thể vặn bớt xuống, để ngọn lửa đèn nhỏ lại. Đúng, phải sống chậm lại. Không chỉ vì ”chậm” trong đa số các trường hợp – không phải tất cả các trường hợp – cũng có nghĩa là “lâu” hơn. Phải sống ”chậm” vì ”chậm” còn có nghĩa là sống cẩn thận hơn, gần gũi hơn, thật hơn, con người hơn. Con người có 9 tháng để chuẩn bị chào đời. Theo quy luật của con người, phải sống đến 90 năm để chuẩn bị cho cái chết, để ta hiểu một điều gì đó trong cuộc đời.”
    ——————–

    Chị là một phụ nữ duyên dáng!
    Chúc chị luôn khỏe, bình an và vui với những niềm vui mới mẻ, đẹp đẽ của mình!

    Trân trọng,
    Hà Linh

    • Cảm ơn bạn về những lời tốt đẹp bạn dành cho tôi.
      Cảm ơn rất nhiều về áng văn thật đẹp và thật sâu sắc bạn có nhã ý tặng tôi nữa ạ.

      Xin chúc bạn mọi điều tốt lành.
      Thân mến.

Gửi phản hồi cho Sống thật chậm Hủy trả lời