Mẹ và con gái

begging face“Gửi mẹ,

Có những điều con nghĩ nhưng không dám nói vì sợ mẹ sẽ nổi giận. Hi vọng rằng nếu con viết những ý nghĩ này ra gửi mẹ thì mẹ có thể hiểu con hơn và mình có thể nói chuyện về những việc này.

Điều thứ nhất là về tiếng Việt của con. Con biết rằng tại thời điểm này, tiếng Việt của con đang vô cùng lủng củng và sai sót. Mẹ đã nhắc đi nhắc lại là con phải học thêm, đọc thêm để ngôn ngữ con tốt hơn, nhưng con vẫn không nghe. Đó là lỗi của con và con rất hối hận vì không nghe. Con cũng hiểu tại sao mẹ có thể thấy xấu hổ về con nói tiếng mẹ đẻ như nói tiếng nước ngoài vì con cũng thấy rằng điều đó không thể chấp nhận được. Theo con, ai cũng có những thế mạnh và điểm yếu. Điểm yếu lớn nhất của con là con rất lười học, như mẹ đã nói, nhất là những môn con không thích. Vấn đề là con không thích những môn con không giỏi, như là tiếng Việt. Con thấy việc học thêm tiếng Việt thật là mệt nhọc, và dù con biết rằng phải học mới cải thiện được, con nghĩ rằng con sẽ không bao giờ yêu thích học ngữ văn Việt. Điều này thật là xấu hổ, nhưng đó là sự thật. Đôi khi con cảm thấy mẹ muốn con giỏi toàn bộ và mẹ thực sự tin rằng con có đủ phẩm chất để giỏi, và con chỉ muốn nói rằng dù con có thông minh thế nào, con không nghĩ rằng con có đủ khả năng và tâm huyết để đạt được điều đó, và con rất xin lỗi nếu đó làm mẹ thất vọng về con. Dù sao, mẹ vẫn nói rằng người Việt phải giỏi tiếng Việt và con hoàn toàn đồng ý với điều này. Vì thế, con muốn nhờ mẹ nắn lại tiếng Việt với con. Mẹ là người duy nhất có thể dạy con mà con không thấy chán và con nghĩ rằng con có thể học được nhiều từ mẹ.

Điều thứ hai là về bóng chuyền. Con biết rằng mẹ đã quyết định không cho con đi MRISA, và con hiểu tại sao. Con đã không tôn trọng thỏa thuận của hai mẹ con. Con đã để nước ngập đầu và đuối trong sự lười biếng của chính con. Việc con không được đi là 100% lỗi của con và con vô cùng ân hận về điều đó. Mẹ đừng nghĩ rằng ý định của bức thư này là để van xin mẹ thay đổi ý kiến. Điều đó quả là hèn người và con đã biết rằng khi mẹ quyết định về gì đó, có rất ít khả năng là mẹ sẽ thay đổi ý kiến. Con chỉ muốn cho mẹ biết rằng hiện nay, bóng chuyền là một trong những thứ quan trọng nhất đối với con. Không phải con chỉ nói thế để cho xong việc – chưa bao giờ con đã thấy đam mê một môn thể thao như thế này. Con đã sẵn sàng bỏ thời gian, bỏ ăn bỏ ngủ, chỉ để chơi một ván bóng chuyền. Con biết điều mẹ sẽ nói: thì tại sao không chịu học tiếng Việt? Nói thật ra thì con cũng không biết. Có lẽ con đã tự lừa mình và nghĩ rằng con đã đủ giỏi cho bài kiểm tra của mẹ. Khi con nhận ra sai lầm của con, nó đã quá muộn. Con hết sức hối hận về việc này.

Nói cho cùng, có thể con hơi sai lúc trước. Con đã viết bức thư để có thuyết phục mẹ cho con đi MRISA. Con biết rằng con không xứng đáng điều này một chút nào, và có rất ít khả năng mẹ sẽ thay đổi ý kiến. Nhưng con hứa rằng nếu mẹ cho con đi, con sẽ thay đổi ý thức học tập của con đối với tiếng Việt. Con biết rằng việc này là cho con, không phải cho mẹ, với cả từ xưa đến nay những lời hứa của con không có ý nghĩa gì mấy. Con chỉ mong rằng mẹ có thấy là con đã trưởng thành hơn và coi trọng vấn đề này một cách nghiêm túc. Xin mẹ nghĩ thêm về việc này và đừng giận con quá.

Yêu mẹ,

Xiu”

thu Xiu

“Con gái của mẹ,

Học tiếng Việt hay bất cứ ngôn ngữ nào khác không phải chỉ là ngồi vào bàn học ngữ pháp hay cắm cúi làm văn. Những mẩu giấy con viết cho mẹ mỗi ngày hay từng trang sách con đọc sẽ ngấm dần vào con theo thời gian và đến một ngày đẹp trời, con sẽ nhận ra văn mình đã tương đối nuột nà. Nhưng điều ấy chỉ xảy ra khi con chịu đọc mỗi ngày một ít và viết mỗi ngày một ít. Không ai có thể làm thay con hoặc giúp đỡ con việc ấy, kể cả mẹ. Nhớ lại đi bé con, mẹ đã từng yêu cầu gì con ngoài hai chuyện đơn giản ấy chưa?

Giỏi tiếng Việt không phải là điều con có thể đạt được trong ngày một ngày hai. Nhưng đường xa mấy mà mình chịu bước đi thì cũng có ngày đến đích. Giỏi tiếng Việt cũng không phải chỉ để phục vụ môn Ngữ văn Việt ở trường. Giỏi tiếng Việt sẽ giúp con hiểu nhiều hơn về văn hóa Việt, bồi bổ cho con cái gốc của mình. Cái cây chỉ cao lên khi có cái gốc chắc khỏe con ạ.  Mẹ không muốn đến một ngày con hoang mang không biết mình là ai giữa thế giới rộng lớn này.

Mẹ biết con mê bóng chuyền lắm, nếu không mẹ đã chẳng đặt ra giao kèo với con làm gì. Mẹ thương con và muốn con thấy giấc mơ của mình thành hiện thực, nhưng bất cứ giao ước nào cũng cần được tôn trọng. Bức thư tương đối rành mạch của con tạm coi như con trả được non nửa nghĩa vụ của mình, già nửa còn lại mẹ tính như thế này: mỗi ngày con đọc thuộc lòng cho mẹ nghe 4 câu thơ bất kỳ (ca dao, tục ngữ, thơ tình…, tóm lại là bất cứ thể loại nào con thích và thấy dễ thuộc) bắt đầu từ hôm nay cho đến… khi nào mẹ thấy có thể ngừng lại🙂, đồng ý không? Nếu đồng ý thì con có thể tham dự giải MRISA.

Điều cuối mẹ muốn nhắc con là nhớ luôn thận trọng với những lời hứa của mình. Nếu cảm thấy không chắc mình làm được thì tốt nhất đừng nói ra. Mỗi lời hứa sẽ đặt một gánh nặng vô hình lên vai con. Nếu con không cảm thấy gánh nặng ấy thì con là kẻ vô trách nhiệm, còn nếu con cảm thấy sức nặng ấy trên vai mình thì đó là áp lực không cần thiết vì nó chẳng giúp gì cho con mà chỉ khiến con thêm căng thẳng.

Yêu con rất nhiều,

Mẹ

Tái bút: Bức thư của con phải nói là quá lủng củng, mẹ đã đánh dấu những từ dùng thừa, dùng sai hoặc nên thay thế, con đọc lại nhé🙂 Đọc xong rồi cho mẹ xin lại để mẹ giữ làm kỷ niệm :)”

Cái vụ này là chuyện riêng giữa 2 mẹ con mình, lúc đầu chẳng định đưa lên đây, nhưng sau thấy nếu không ghim nó lại, nó sẽ bị lãng quên như bao nhiêu chuyện thú vị khác, nên đành mượn nơi này cất tạm🙂

7 thoughts on “Mẹ và con gái

  1. Xíu và mẹ Xíu,
    Cám ơn hai mẹ con. Nhất là cám ơn Xíu. Vì cô biết chắc hẳn con không thích nhiều “người lạ” đọc thư con viết cho mẹ. Theo ý trong thư của Xíu và của mẹ thì Xíu không giỏi Việt văn. Cô thì không đồng ý. Các bài luận văn ở trường Xíu viết như thế nào thì cô không biết, chứ dựa theo thư của Xíu thì con viết rất rõ ràng, khúc chiết, có tình có lý, diễn đạt được những điều con muốn thưa cùng mẹ. Viết được như thế khi mình 15 tuổi, tâm trạng đang không vui , trong lòng vừa lo vừa buồn, vừa thất vọng, và nhất là viết cho mẹ của con…qủa là không dễ dàng. Cô rất thích bức thư của cả hai mẹ con, nhưng thú thật là cô thích thư của Xíu hơn. Cô biết mẹ Xíu sẽ qúy bức thư của con vô cùng. Cô thích cách con ‘tìm cách” để được có cơ hội chơi môn thể thao yêu thích. Cô tin rằng với tính cách mạnh mẽ và biết rõ mình muốn gì, việc học các bài thơ sẽ không khó qúa với con.

    Xíu à, so với các bạn cùng lứa tuổi thì con là một cô bé rất toàn diện, này nhé: con biết làm việc nhà phụ mẹ, biết chăm sóc em, con biết nấu ăn ngon, con chơi các môn thể thao rất giỏi, con học khá giỏi (chỉ trừ môn Văn?). Thế thì nếu mẹ Xíu mong Xíu gỉoi cả môn Việt Văn nữa thì…con là nhất thế giới rồi đó !!! Viết thư cho mẹ nếu con thích, đó cũng là cách con tập viết văn, Xíu nhé. Mẹ con sẽ là người mẹ vô cùng may mắn có những bức thư rất đáng yêu của con gái.

    Thương hai mẹ con nhiều.

    • Hihi, bác Hương rõ ràng là thiên vị Xiu rồi nhé🙂 Thực ra có một cô con gái như Xiu thì rất vui nhưng mà rất mệt chị ạ. Không phải là em không biết đánh giá đúng những phẩm chất và thành quả của con, mà là vì em hiểu con quá rõ nên lúc nào cũng phải khắt khe với con hơn một chút, bởi lo con dễ tự mãn mà sinh lười biếng thôi. Xiu học cái gì cũng nhanh và không tốn sức, thành ra hay bị chủ quan. Để hôm nào mẹ cháu gửi cho bác Hương một truyện ngắn cháu viết bằng tiếng Anh, bác Hương mới thông cảm tại sao mẹ cháu cứ hay nghiến răng kèn kẹt với cháu trong việc bổ sung vốn tiếng Việt, chứ không phải là mẹ cháu được voi đòi tiên đâu ạ🙂

      • Bác Hương thiên vị Xiu chứ bởi vì mẹ Xiu thì có “Lẽ Phải” rất nặng ký rồi🙂 Như vậy Xiu chỉ không giỏi môn Việt Văn mà thôi ( dựa theo tiêu chuẩn của trường hay tiêu chuẩn của mẹ? ) còn thì con rất giỏi môn Anh Văn và tất cả các môn khác. Vậy thì không cần chúc Xiu thêm gì nữa. Chúc mẹ thêm vui và bớt mệt nha. Mẹ nhớ gởi truyện của Xiu cho bác Hương đọc với nhé.

      • Dạ, tiếng Việt của cháu chưa đủ tốt theo tiêu chuẩn của mẹ cháu và nếu so sánh với tiếng Anh thôi, chứ theo trường thì cũng đạt khá giỏi rồi, vì trường dễ dãi lắm ạ🙂 Xiu từ nhỏ tới giờ lúc nào cũng học giỏi nhất lớp, nhất khối, hoặc nhất trường mà chẳng tốn công sức gì mấy. Mẹ cháu chỉ luôn nhắc nhở học tiếng Việt thôi, chứ còn lại thì kệ, muốn thế nào cũng được🙂 Hôm nay mẹ cháu sẽ giữ lời hứa với bác Hương.

  2. Em mong mẹ em cũng tâm lý như chị. Mẹ luôn không hài lòng với những việc em làm dù bây giờ em đã có gia đình và có con gái 2 tuổi. Giữa em và mẹ là khoản cách xa thật xa..em rất thèm 1 lời động viên ấm áp của mẹ. Em sẽ học cách dạy con của chị, sẽ hướng con đi theo chọn lựa của con một cách tốt nhất chứ không bắt con phải đi theo con đường bố mẹ chọn.

    • Em thân mến, “mẹ luôn không hài lòng với những việc em làm dù bây giờ em đã có gia đình và có con gái 2 tuổi” theo chị là một trong những dấu hiệu chắc chắn nhất cho thấy mẹ em rất yêu em, rất quan tâm đến em và kỳ vọng ở em rất nhiều. Mỗi thế hệ có một cách bày tỏ lòng yêu thương con cái khác nhau, đừng để sự khác biệt ấy tạo ra sự xa cách giữa bản thân mình và người yêu quý mình nhất trên đời như thế em ạ. Mẹ em có thể sẽ không thay đổi cách bày tỏ tình cảm của bà, nhưng em thì có thể, cho nên ngoài việc thay đổi cách dạy con (so với cách mẹ em dạy em) thì thay đổi cả cách đáp lại tình yêu của mẹ em nhé. Chúc em hạnh phúc với con gái em và tìm được sự ấm áp trong quan hệ với mẹ em🙂

      • Em cảm ơn chị, em sẽ học cách để đáp lại tình yêu của mẹ và sống tốt.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s