Bạn mình

SunflowerBạn và mình chỉ học cùng nhau ở lớp bồi dưỡng năng khiếu có mấy tháng cách đây 28 năm. Chúng mình chưa bao giờ thực sự là bạn với đúng nghĩa của từ ấy cho đến tận ngày hôm qua.

Hồi bé, bạn giống như ở một tầng mây cao vợi phía trên mình: bạn là con một, là liên đội trưởng thiếu niên, là phát thanh viên chương trình thiếu nhi của Đài phát thanh thành phố, là đại diện của Việt Nam đi dự trại hè thiếu nhi quốc tế… là nhiều hơn tất cả những gì mà một đứa học sinh có thể mơ tới.

Cuộc đời ưu ái bạn đến mức những đứa bình thường như mình ngại chẳng muốn đến gần. Mặc dù trong cái lớp học có hơn chục đứa ấy, có mỗi bạn và mình là đến từ cùng một ngôi trường cấp 2, nhưng cũng chỉ có một lần duy nhất mình ghé nhà bạn chơi. Lần ghé chơi ấy để lại cho mình ấn tượng sâu sắc về sự quan tâm chu đáo của cha mẹ bạn với cô con gái cưng bé bỏng. Mình nhớ, nhưng bạn chắc chẳng nhớ đâu…

Bẵng đi hơn hai chục năm, trong một lần gặp cô bạn gái cũng tham gia cái lớp học đặc biệt ngày trước, mình biết bạn đã gặp một bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Cô bạn kể tường tận với mình cái tai ương bất ngờ quật ngã bạn như thế nào và bạn đã kiên cường đứng dậy ra sao. Thảng thốt, mình xin số điện thoại để liên lạc với bạn. Mình tránh không nói đến hoàn cảnh của bạn, chỉ đề nghị góp sức với việc bạn đang làm. Bạn vui vẻ bảo mình rằng muốn gặp mình trực tiếp trong một dịp nào đó mình trở lại thành phố xưa.

Lời hẹn ấy bị bao nhiêu lớp bụi phủ lên giống như nhiều lời hẹn khác của mình…

Mặc dù chưa gặp lại bạn, mình vẫn tìm hiểu về việc bạn làm qua báo chí, qua mạng điện tử, nhưng cũng chỉ là những thông tin khô cứng mang đậm chất tuyên truyền quốc doanh.

Hôm qua, bọn mình gặp lại nhau. Giống như chưa từng có 28 năm cách xa, và hai đứa là bạn thân từ thời thơ bé. Kỳ diệu thật! Và bạn là người trao tặng điều kỳ diệu ấy cho mình.

Bạn kể cho mình về những ngày ở tận đáy sâu tuyệt vọng với giọng bình thản, cho mình xem những vết thương khiến bất cứ người gan dạ nào cũng phải rùng mình. 81% thương tật với một người con gái đang phơi phới tuổi xuân, nếu không phải mình ngồi bên bạn, mình sẽ không sao hình dung được.

Bạn không biết bạn đã tặng mình bao nhiêu món quà tuyệt diệu chỉ trong mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi ấy: bạn cho mình thấy trong bất cứ hoàn cảnh nào, một con người luôn có cách giúp đỡ những người khác kém may mắn hơn mình; bạn giúp mình hiểu niềm đam mê thực sự có thể khiến người ta sáng tạo và thăng hoa đến mức nào; sự nhẫn nại cống hiến suốt hai chục năm qua của bạn là minh chứng thuyết phục nhất về lòng từ bi trong cái xã hội đầy nhiễu nhương này…

Tên bạn là tên một loài hoa luôn hướng về mặt trời. Mình thì lại nghĩ bạn đã trở thành mặt trời theo đúng nghĩa đen với bao đồng bào của mình, mặt trời xua tan tăm tối với giọng nói dịu ngọt và đầy truyền cảm.

Chia tay bạn, canh cánh trong lòng câu nói đầy xót xa của mẹ bạn: “Nó ít bạn bè tới chơi lắm, bác chỉ sợ sau này hai bác mất đi, nó sẽ bị cô độc…” Mình không lo bạn mình cô độc, vì luôn có bao nhiêu người sát cánh bên bạn và không tính xuể những người cần tới bạn, nhưng mình vẫn tự hứa với mình rằng: “Mình sẽ luôn có mặt khi bạn mình cần”…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s