Thảm!!!! :)

Cả nhà hôm qua được trận cười với chú hề nhỏ. Chuyện này mà kể ra thì từ ba mẹ đến anh chị sẽ bị ối người mắng cho, nhưng mà không ghi lại thì chẳng mấy chốc sẽ quên béng mất như bao nhiêu chuyện cười nôn ruột khác, cho nên mới chụp ảnh lại (âm mưu ác độc của anh Hai là sau này đến ngày em đi lấy vợ sẽ tống tiền em, nếu không sẽ làm hẳn slide show để giới thiệu về em với “bạn bè và bà con bên vợ” :)), cho nên mới có cái vụ ghi chép và cất vào cái xó xỉnh này, may mà em chưa biết lần mò vào blog của mẹ nên em cũng sẽ không phật ý gì🙂

Từ bé em đã biết tự lo thân, chẳng cần ai dạy, cứ chơi chán thấy đói là tự đi lục sữa mà uống. Cái cảnh con cún con lẫm chẫm tự đi mò sữa đã thành quá quen thuộc nên nhiều khi cả  nhà quên bẵng cả em, cứ việc vui vẻ với nhau, kiểu gì em cũng sẽ tự lo cho mình no bụng. Nghĩ lại thấy tội lỗi, tội lỗi quá🙂 Đấy là lúc bé tí, bây giờ thì em đã ngồi vào mâm đàng hoàng như ai, nhưng vẫn cứ một mình một kiểu, đồ ăn phải là món em thích (mà cái sự thích này thì vô cùng hạn chế), còn không thì em sẽ ngồi như ngồi uống thuốc suốt bữa với cả nhà. Cả nhà muốn tập cho em phải thích ứng với mọi hoàn cảnh nên toàn chơi khó em, cứ việc nấu những món em không thích, rồi có gì thì buộc phải ăn nấy để em phải làm quen với những mùi vị mới. Em cũng lịch sự lắm, ăn thì ăn, nhưng thỉnh thoảng buông một câu “Ki không thích cái này” hoặc “Ki không ăn món này có được không”, tuyệt đại đa số các trường hợp câu trả lời là: “Không được. Nhà có gì thì ăn nấy thôi!” Hihi, cái nhà này thực sự áp dụng khái niệm “dân chủ” theo kiểu: người bé là dân, người lớn là chủ, chủ nói thì dân phải nghe🙂

Hôm qua chị Xiu ướp thịt gà để nướng (đúng món em mê mẩn nhất) rồi theo mẹ đi tập gym, đến lúc về thì đã hơi muộn, đút gà vào lò rồi mới thấy đợi mấy chục phút cho gà chín thì đói quá, mấy mẹ con soạn món khác nhanh hơn ra ăn, định bụng để gà lại để hôm sau mấy anh chị em mang đến trường ăn trưa. Gọi em vào ăn cơm, thấy gà vẫn còn ở trong lò, em kêu lên đầy thất vọng: “Ơ, gà chưa xong mà!”, anh Hai giải thích thế nào cũng không được, em nhất quyết nói: “Ki chờ gà chín rồi Ki ăn cơm” Thế là mặc cho cả nhà ăn bữa tối rôm rả, em kiên định ngồi chờ món gà quý báu của em đến 20′ sau mới lên đĩa và chén bữa tối của mình trong nháy mắt.

Khổ, cái sự ăn nó cũng vất vả thật. Ba mẹ cười chán với anh chị nhưng vẫn nhấm nháy với nhau, mừng là em đã sớm biết mình muốn gì và bảo vệ điều mình muốn một cách đầy tự chủ. Có điều nhìn cái ảnh em nhẫn nại ngồi, đăm chiêu nhìn cái lò nướng thấy thật là… thảm quá🙂

tham

15 thoughts on “Thảm!!!! :)

  1. Thương quá, nhẫn nại và cá tính vô cùng. Sao mà ác thế, lại còn chụp cả bằng chứng post lên thế này.

    • Hihi, bây giờ vẫn còn tiếc vì để mất nhiều “bằng chứng” quá đấy cô Hà ạ🙂 Chỉ có post lên đây là còn giữ được, ko thì nó lạc béng đi đằng nào mất luôn. Sau này em sẽ quý những bằng chứng này lắm, chắc ko nỡ oán ba mẹ và anh chị đâu🙂

      • Cách nuôi dạy con theo lý thuyết thì nắm được đấy, nhưng thực hành STC không phải ai cũng làm được. Do hồi bé bố mẹ nghiêm khắc nên mình quá cưng chiều 2 đứa nhà mình.

      • Nghĩ cũng đúng. Hồi bé ba má mình cũng rất nghiêm khắc với bọn mình. Mình coi đó là bí quyết dạy dỗ 2 đứa lớn. Đến cu Út này, do quan điểm sống của mình có chút thay đổi, nghĩ tuổi thơ con không có dài mãi, nên tương đối nuông chiều. Chẳng biết kết quả ra sao, chỉ thấy anh chị nó nhiều khi bực bội, cho rằng mình quá dễ dãi với nó🙂

  2. Ôi con trai yêu quý, cục vàng cục ngọc của tôi!!!! Mấy người không nuôi được thì để tôi nuôi, sao lại để con tôi khổ thế này…..

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s