Ong ơi là ong!

Từ thời cha sinh mẹ đẻ mình đã chẳng phải cái loại am hiểu về thiên nhiên và sinh vật học. Vốn hiểu biết về ong gần như bằng không. Xem nào, ngoài bài hát “chị ong nâu nâu nâu nâu” và cuốn sách thiếu nhi viết về cuộc phiêu lưu của một chú ong thợ ra, tất cả những gì mình biết liên quan đến cái giống loài nhỏ bé chăm chỉ này là mật ong để đánh tưa lưỡi, phấn hoa để chữa tiêu chảy cho con và sữa ong chúa để dưỡng nhan. Cái sự làm quen với sữa ong chúa là một kỷ niệm cười nôn ruột của chị em nhà mình, nhưng đó là một câu chuyện khác.

Số là ngoài hiên nhà mình có hẳn 2 cái tổ ong, chắc tại chỗ đó vừa cao (tránh xa được ồn ào và bụi bặm của phố phường), vừa mát (ngoài mái hiên che nắng ra, xung quanh toàn là cây cối xanh mát). Ông xã mình không ưa 2 cái tổ ong ấy, cứ bàn là đập cho nó rụng xuống để ong bỏ đi. Mình thì nghĩ “nước sông không phạm nước giếng”, sao phải phá nhà người ta, cửa vào nhà mình lúc nào cũng có lưới chặn rồi, nó có muốn cũng chẳng vào nhà đe dọa gì lũ trẻ con được. Chị mình thì phán xanh rờn “Ong đến nhà làm tổ là tốt lắm, người ta mong chẳng được, dở hơi mà đuổi nó đi…” Có những buổi mình bỏ cả công việc ngồi quan sát cái tổ ong ấy (vì nó bám ngay vào vách kính phòng khách nhà mình, dĩ nhiên là ở phía bên ngoài :)), thấy mấy chú ong thợ tất bật vo viên sáp trám kín mấy lỗ trên tổ, lành nghề không chịu được, đã nghĩ bụng “bao giờ chúng mày bỏ đi tao sẽ khui cái lỗ ấy ra xem có gì bên trong mà quý thế…”

Cứ thế, mình không cho phá nên cái tổ ong cứ yên vị cho đến chiều nay, khi ông xã mình hăng hái xách nước tưới cây, chẳng biết thế nào mà bị lũ ong xông ra cắn cho một trận. Tám nốt cả thảy, sưng vù trong chớp mắt. Vội vã gọi điện cho anh bác sĩ vẫn bảo trì sức khỏe cho cả gia đình, nghe anh khuyên: “Vào ngay khoa Chống độc của bện viện Bạch Mai là an tâm nhất em ạ”, tự nhiên tim thót lên 1 cái, vì bình thường ít khi anh khuyên mình đưa ai vào viện ngay tắp lự như thế. Thẽ thọt hỏi nên tự lái xe đi hay nên đi taxi, lại nghe “Anh nghĩ đi taxi thì hơn”. Úi giời, đến đây thì hồn vía mình bay mất vài phần rồi. Vớ lấy cái túi, hối hả dặn dò con ở nhà rồi hai vợ chồng phi ngay vào bệnh viện.

Lên taxi rồi, mới tra google để biết đó là ong gì, hóa ra là ong vàng, đỡ lo được một tẹo. Vào đến viện, phòng cấp cứu chỉ lên thẳng Trung tâm Chống độc ở tầng 2. Hai vợ chồng ngơ ngơ hỏi thăm 1 cô y tá của khoa, cô trả lời suôn đuột: “Giờ này khoa không khám nữa nhé!” Phải giải thích là chồng tôi bị ong đốt, phòng cấp cứu chỉ lên đây. Thái độ cô y tá lập tức thay đổi: “Ong đốt hả? Nằm ngay lên đây (tay chỉ vào cái xe đẩy cấp cứu đặt ngay hành lang bệnh viện). Bị đốt bao nhiêu lâu rồi? Ong gì đốt? Bao nhiêu nốt? Đã bôi thuốc gì lên đó chưa?….” Sự khẩn trương của cô ấy lại khiến mình tái mặt.

Ít phút sau một bác sĩ trẻ xuất hiện, chỉ định đo huyết áp, làm điện tâm đồ rồi lôi mình ra bắt khai khẩu tên tuổi, địa chỉ, hỏi lại 1 lượt y những câu cô y tá đã hỏi. Xong xuôi, bác sĩ nói: “Nằm lại đây đêm nay theo dõi, sáng mai nếu ổn thì về…” Cô y tá trực của khoa nhướng mắt lên tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi nói bâng quơ: “Thường phải trên 20 nốt hoặc ong bò vẽ đốt thì mới phải nhập viện, cứ hỏi anh D. xem thế nào đã rồi hãy làm hồ sơ…” Mình tránh đi để  họ tiện trao đổi nội bộ, quay lại quan sát cô sinh viên thực tập đo huyết áp và làm điện tâm đồ cho chàng nhà mình: máy cứ in ra lại thấy cô xé cái xoẹt, gập đôi lại và đưa cho anh bạn đứng bên “chẳng hiểu sao cứ bị nhiễu thế này, phải làm lại thôi, cất ngay vào túi đi không… bị thấy bây giờ”. Mình đã trải qua thời sinh viên, đã từng ngơ ngáo đi thực tập nên rất thông cảm, thậm chí còn thấy thương thương cái sự luống cuống của cô bé ấy. Đến khi phát hiện được ra một cái chốt gắn trên người ông xã mình bị tuột là nguyên nhân gây ra hình in thiếu sót thì cái túi của anh chàng sinh viên thực tập đã đầy nứt nở những mảnh giấy gập đôi và dúi vội 🙂

Nằm một lát nghe chừng đỡ sợ, chàng nhà mình bắt đầu ba hoa chọc vợ cười. Hai vợ chồng cười rấm rích, chờ bác sĩ tha cho đi về với con. Sau hơn một tiếng nằm chờ, mình nhận được toa thuốc kê 2 loại thuốc mỡ bôi và lời khuyên về uống thật nhiều dung dịch điện giải và đi tiểu thật nhiều để thải độc, nếu thấy có gì bất thường thì quay lại viện ngay. Hú hồn, vừa đi về vừa bàn với nhau sẽ trục xuất cái tổ ong bằng cách nào.

Thế là chúng ta sắp phải chia tay nhau thật rồi, ai bảo đang yên đang lành chúng mày lại đi đốt đúng cái lão hay thù dai ấy chứ, ong ơi là ong!

Advertisements

10 thoughts on “Ong ơi là ong!

  1. Mình với bé Bo cũng từng có một tổ ong ruồi trên cành bưởi bên sân nhà. Ong ruồi hiền lắm có lọt vào nhà cũng chỉ bay vè vè chỗ sáng đèn. Chúng đông đúc, hơi xấu xí. Đợt ấy chúng đến khoảng cuối mùa mưa, xây được cái tổ rộng hơn vợt tennis thì gặp trận mưa cuối mùa, mưa to, cả đàn cứ bâu bám chặt kín tổ xuôi cánh cho mưa tuột qua lưng.Tưởng hôm sau chúng sẽ dời nhà đi mất thế mà kg nhé! Nhiều lúc 2 cô cháu muốn lấy que chạm vào đáy cái tổ ri rỉ mật vàng ấy nếm thử một cái nhưng lại thôi sợ làm động cái lũ vè vè nhúc nhíc ấy bay đi mất.Thế rồi cận Tết nhà mình nấu bánh trưng, nấu đúng như kiểu truyền thống ấy, củi lửa nghi ngút khói um một góc vườn 😦 . Xong nồi bánh thì Tết, quên bẵng lũ ong đến hôm nhìn lại thì chúng đi hết tự bao giờ còn trơ cái tổ sáp khô. Tiếc lắm ! Bo cứ mong chúng sẽ quay lại, nhưng năm nào thì nhà mình cũng phải nấu bánh trưng, ông bà cũng thích vậy, mà phải nấu đúng bằng củi bằng lửa. Mảnh vườn chỉ be bé, bọn ong có đến gặp khói lại phải đi thôi.

  2. Hồi nhỏ anh bị đốt mấy phát mà nằm viện cả tuần, giờ nghe nói tới ong là sợ chết. Đọc mà cứ hồi hộp quá, cuối cùng biết không có gì thì mừng thật.

    • May là ong vàng chứ không phải ong bầu anh ạ. Má em hồi nhỏ bị ong bầu chích cho 2 phát, đến giờ vết sẹo vẫn đen thui, lõm sâu xuống như là da thịt chỗ đó chết rồi, nên từ nhỏ em nghe ong đốt là em khiếp lắm. Cũng lần đầu tiên được chứng kiến, từ giờ chừa rồi ạ 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s