Cấm cười!

Em đi học về, chạy ù vào khoe mẹ bài hát mới: “Toe Knee Chest Nut Nose Eye Love You, Eye Love You…” hát đến đâu tay chỉ vào các bộ phận trên cơ thể đến đấy (tất nhiên Nut là người ta chỉ vào đầu, đừng ai cố tình đoán tầm bậy nhé :)). Tại em hát “thõi” quá nên mẹ ngớ ra một lát mới hiểu cái ẩn ý vui của bài hát: “Tony Chestnut knows I love you, I love you…”

Vì em là út, nên giống như chú hề nhỏ trong nhà, em làm bất cứ việc gì, dù thái độ nghiêm túc đến đâu, cũng cứ như đang chọc cười người ta. Thế là ba mẹ ra lệnh “Cấm cười! Cả nhà phải bày tỏ sự tôn trọng để động viên em chứ!”. Em thì rất dễ thất vọng mỗi khi mình cố gắng thể hiện mà khán thính giả cứ bò lăn bò càng ra cười🙂

Từ lúc em đi học về đến lúc cả nhà ngồi vào bàn ăn tối, cái bài hát ấy được tua đi tua lại nhiều đến mức anh Hai rên lên “Mẹ, làm ơn bảo nó dừng lại được không, cái bài hát ấy cứ tự vang lên trong đầu con rồi, chết mất thôi!”.

Nan giải quá, ba mẹ cho phép em hát lần cuối rồi phải im đến lúc ăn cơm xong.

Em phấn khích hát thật nhanh, chân tay khua loạn hết cả lên vì không theo kịp cái mồm,. Hát xong chưa kịp thở, em hỏi rất thiết tha: “Cả nhà có muốn nghe Ki hát bản tiết tấu chậm (slow version) không?”

Cả nhà đồng thanh: “Ôi, không…!”

6 thoughts on “Cấm cười!

  1. Niềm vui là ở chổ đó, mà bảo cấm cười, khổ thật. Hát nữa đi em, chỉ vào anh Hai mà hát Eye love you.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s