Không thể chối từ (31)

Tác giả: Wendy Loggia

       Sau bốn mươi phút cực hình ấy, Leigh vội vào phòng thay đồ và lập tức nhảy vào tắm nước lạnh. Rồi cô hối hả trở ra tủ quần áo và mặc đồ vào. Cô vừa trùm chiếc áo thun qua đầu thì cảm thấy ai đó bước tới bên. Cô không cần phải nhìn cũng biết đó là ai. “Tao nghĩ mày là bạn của tao,” Kerry nói, giọng trầm xuống.

      “Tớ là bạn cậu,” Leigh vừa nói vừa kéo cái áo bó bằng len màu xanh nước biển xuống.
“Không, mày không phải,” Kerry nói. Nó giận mạnh chân trên đôi ủng da. “Bạn bè không ai lại theo đuổi bạn trai của nhau. Bạn bè không đánh cắp bạn trai của nhau.”

      “Nhưng tớ không làm thế mà,” Leigh phản đối, một làn sóng tức tưởi dâng lên trong cô. Cô đã cố gắng biết bao để tránh cho Kerry khỏi đau đớn, nhưng chẳng có ý nghĩa gì hết. Dù thế nào Kerry vẫn ghét bỏ cô.

      “Mày chắc chắn đã mê anh ấy từ giây phút mày nhìn thấy anh ấy,” Kerry buộc tội, giọng cô cao dần lên. “Và tao thật là con đần độn khi chạy tới chỗ mày bảo mày là tao lo lắng thế nào. Làm sao tao lại không nghĩ ra là mày cũng thế chứ.” Cô nhìn Leigh vẻ chế nhạo. “Và mày tha hồ mà cười trên đường chạy tới vòng tay lừa gạt của Christian.”

      “Đó không phải là sự thật.” Leigh mặc váy vào rồi ngồi xuống cái ghế băng trong phòng thay đồ.

      “Tao không thể nào tin mày được nữa,” Kerry nói mỉa mai, sờ soạng tìm hộp đồ trang điểm. Cô lôi ra một ống son, ngón tay cô run run.

      “Kerry, xin cậu. Chúng mình không nói chuyện này ở đây được không?” Đến lúc này mấy cô gái cùng lớp thể dục đã tụ tập gần đó. Họ giả vờ đang cởi đồ ra hoặc đang mặc đồ vào, nhưng Leigh biết họ đang nhìn – đang đợi điều gì đó xảy ra.

      Kerry lắc đầu. “Thật đáng kinh ngạc khi ta nghĩ rằng ta hiểu rõ ai đó, rồi bùm, họ làm những chuyện như thế này.”

      Leigh lấy sách vở ra khỏi tủ của mình, “Cậu không công bằng!” Những giọt mồ hôi lạnh bắt đầu toát ra trên trán cô. “Bây giờ cậu không còn yêu anh ấy nữa. Chính cậu bảo tớ thế. Việc này… việc này tự nhiên xảy ra thôi, Kerry. Cậu kể cho tớ cậu thích Victor thế nào, và, ừm, tớ xin lỗi nếu tớ hiểu nhầm,” cô cố nén để nói câu cuối cùng. “Tớ chẳng biết phải nói gì nữa.”

      Mặt Kerry nhăn nhúm lại, làm Leigh cảm thấy những làn sóng tội lỗi nhấn chìm cô. “Kể từ khi cô tới đây, cô luôn là bạn tốt của tôi. Tôi chỉ không bao giờ ngờ được cô lại trở mặt với tôi như thế này.”

      “Nhưng tớ không mà! Tớ có làm thế đâu!” Leigh la lên, đặt tay lên vai Kerry.

      Kerry lùi lại tránh không cho cô đụng vào người cứ như cô là chất độc vậy. “Chà, chắc chắn với tôi thì là như thế đấy.” Kerry quay người và chạy biến ra khỏi phòng, đế giày gõ mạnh xuống nền gạch cứng của phòng thay đồ.

      Leigh đứng đó, nắm chặt cái túi đựng đồ thể dục. Rồi cô chậm chạp nhặt sách vở lên và bước ra khỏi cái phòng thay đồ nữ chật chội, hôi hám ấy, tránh những cái nhìn soi mói của các bạn cùng lớp. Leigh biết rõ sự thật dù cho không ai khác biết.

      Cô không đánh cắp Christian của ai cả. Anh ấy ở đó chờ đợi cô.

      Nhưng cư xử đúng đắn thì có ích gì nếu không có ai tin ta cả?

      Cứ như lớp thể dục còn chưa đủ khiến cô chán đời, cô còn đãng trí đến mức quên mất túi đồ ăn trưa trên bàn bếp trước khi đi học, may mà hai đô la còn sót trong túi đủ để cô mua thứ gì đó ở quầy bán đồ ăn đắt khủng khiếp của trường.

       Cái giá phải trả cho tính hay quên hả?

       Cá ngừ nấu nhừ.

       “Cám ơn bác,” Leigh lầm bầm khi bà bán căngtin múc cho cô một môi hào phóng vào đĩa của cô.

       Cô đã đi nửa đường tới cái bàn quen thuộc thì đột nhiên dừng lại. Cô nghĩ cái quái gì thế nhỉ? Cô không thể ngồi đó được.

       Lucy, Allison và Kerry đã đang ăn. Cái ghế của Leigh còn trống như chế nhạo cô.

      Leigh ngập ngừng bước tới vài bước rồi liếc nhanh xung quanh cái căngtin ồn ào. Cô còn đi đâu được nữa? Chẳng còn cách nào ngoài ngồi một mình thôi. Nếu như mình không có cái khay ngu xuẩn đầy thức ăn này trên tay, mình đã chuồn khỏi đây mà không bị ai để ý rồi, cô nghĩ.

       Cô có nên tới chỗ họ không nhỉ? Cô đã sống sót qua một vụ đối đầu nảy lửa ngày hôm nay. Rất có thể với sự hỗ trợ của Allison và Lucy ở đó, sẽ không tệ lắm đâu. Có thể bây giờ Kerry đã bình tĩnh hơn rồi.

       Đúng lúc đó thì cô bắt gặp ánh mắt của Lucy. Bạn cô hơi lưỡng lự, vẻ mặt nó bối rối. Leigh mỉm cười rồi nhún vai – như thể nói rằng cô hiểu.

      “Tớ ngồi đây được không?” cô hỏi Abigail Sunquist, người đang ngồi với mấy cô gái mà Leigh ngờ ngợ quen.

      “Được, ngồi đi,” Abigail nói, ngồi xích qua.

      Mấy giây sau, khi Leigh liếc sang cái bàn cũ của cô và thấy cái balô của Kerry để chễm chệ trên cái ghế của cô, cô biết cô đã quyết định đúng… ít nhất là lần này.

(Dịch, nguyên tác: Hard to resist)

2 thoughts on “Không thể chối từ (31)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s