Không thể chối từ (29)

Tác giả: Wendy Loggia

Chương 14

      “Sẽ ổn cả thôi mà,” Christian trấn an Leigh khi họ vòng qua góc phố cuối cùng trước nhà Kerry.

      Leigh máy móc gật đầu. Sáng nay cô không thể ăn nổi miếng nào trong bữa sáng. Đêm qua là một đêm dài khốn khổ, trăn trở mãi không sao ngủ được. Vừa chợp mắt được thì cô lại mơ thấy toàn hình ảnh Kerry, Christian và cô – không ai trong số bọn họ mỉm cười mà cả bọn trông đều đáng sợ.

       Hôm nay là cái ngày ấy đây.

      Cái ngày nhất định biến cô thành cô gái hạnh phúc nhất hoặc thiểu não nhất trên đời. Bất kể cô đã giải thích tình huống một cách logic bao nhiêu lần hay cô đã tự nhủ bao nhiêu lần rằng Kerry đã cho qua, nhưng ý nghĩ thực sự bảo với nó rằng cô và Christian là một cặp khiến cô nôn nao bủn rủn đến tận đầu ngón chân.

      Như đọc được suy nghĩ của cô, Christian vỗ vỗ vào tay cô. “Tin anh đi. Làm sao cô ấy có thể nổi giận được?”

      Leigh nhún vai. Người ta khi bước chân vào tình yêu là đã điên rồ rồi. Dù cho Kerry có hết với Christian thì cũng không có nghĩa là nó sẽ vui mừng nghe chuyện anh thích Leigh.

Đột nhiên họ đã ở nhà Kerry. Leigh đã điện thoại trước cho Kerry hỏi xem nó có muốn đi xem lễ hội mùa thu đang tổ chức ở công viên với cô không – khi Kerry nói nó không biết có lấy được xe hơi không, Leigh bảo nó rằng Christian đã nói sẽ đi và có lẽ họ có thể đi anh cùng với bạn bè anh.

     Kerry ngập ngừng một thoáng. “Chắc chắn rồi. Sao không chứ,” cuối cùng nó nói. “Bắt đầu làm bạn bè cũng phải mất thời gian tí.”

     Leigh nhìn chằm chằm căn nhà Kerry qua cửa sổ xe hơi rồi cởi dây an toàn. “Tin anh đi,” Christian lặp lại, lời anh nói vang vang trong tai cô.

     Kerry đang đứng giữa một đám lá cây, cào lá như một mụ điên. Lá cây văng tung tóe khắp nơi.

      “Tớ nghĩ cậu định gom chúng lại thành đống cơ mà,” Leigh nói đùa, từ từ ra khỏi xe. Nụ cười của cô cảm giác đông cứng và giả tạo.

     Kerry cười to. “Nửa tiếng vừa rồi tớ cố cào chúng thành một đống đẹp đẽ gọn gàng, thế mà lúc làm tớ không cưỡng lại được ý muốn nhảy bổ vào giữa đống. Như điên ấy nhỉ.”     Cô quay sang Christian. “Chào.”

      “Chào.”

      Leigh nhằn nhằn phía trong môi dưới. Không thù địch. Dấu hiệu tốt đây.

      “Thế những người khác đâu?” Kerry hỏi, liếc mắt về phía chiếc xe. “Có thể họ muốn vào nhà uống chút gì trước khi bọn mình đi. Tớ nghĩ mẹ tớ có nước táo lên men đấy.”

      Leigh do dự, hít một hơi dài. “Không có ai tới nữa cả,” cô nói, cố ép giọng mình có vẻ hớn hở. “Chỉ có bọn mình thôi.”

      “Jason và Paul không đi được à?” Kerry hỏi, gỡ mấy cái lá bị kẹp trong răng cào. “Chắc họ chẳng hứng thú gì với nghệ thuật cắm hoa và đồ gỗ thủ công hả?”

       “Bọn anh, ừm, bọn anh không rủ chúng nó.” Christian nói thẳng ra. “Bọn anh muốn nói riêng với em vài điều.”

      Kerry kê má lên cán cái cào. “Anh nói nghe nghiêm trọng nhỉ.”

      “À, ừm, thực ra là hơi khôi hài.” Leigh cười to vẻ bồn chồn. “Tớ, ừm, rốt cuộc tớ cũng gặp được người mà tớ thực sự thích. Cậu sẽ không tin đâu…”

     “Đừng bảo tớ đó là Jason nhé.” Kerry toét miệng cười hoan hỉ. “Tớ đã biết là hai người hợp nhau kinh khủng mà. Chắc chắn là anh ấy hơi điệu bộ một tí, nhưng cuối cùng cậu…”

      “Là anh,” Christian nói, cắt ngang lời cô.

      “Cái gì?” Kerry hỏi, nụ cười tắt ngúm.

      “Không phải Leigh đang nói tới Jason,” Christian giải thích. Anh hít sâu vào. “Đó là anh, Ker. Bọn anh… bọn anh –“

      “Gì cơ?” Kerry nhấn mạnh từng chữ.

      “Bọn mình muốn nói với cậu đầu tiên,” Leigh vội vã nói. “Đó là lý do bọn mình ở đây…”

      “Hai người đang đùa đấy à?” Giọng Kerry thấp xuống, tay cô siết chặt cái cào đến mức các khớp trắng bệch cả ra.

       Leigh ớn lạnh, sững sờ. Trước đây cô chưa bao giờ thấy Kerry như vậy cả.

       “Bảo tớ là tớ đang nằm mơ đi.”

       “Bọn anh hy vọng là em sẽ thấy chuyện này bình thường.” Christian lo lắng nói.

       Leigh lo âu nhìn Kerry. “Sau khi cậu nói chuyện về Victor và các thứ, ừm…” Leigh lắp bắp. Thảm họa rồi đây. “Cậu biết đấy, mình chỉ nghĩ là cậu sẽ không…”

       Miệng Kerry mím lại thành một vẻ giận dữ khiếp đảm. “Hai người à? Với nhau à?” Cô nhìn từ Christian qua Leigh rồi lại quay lại Christian.

      Leigh vươn tay sờ vào bạn. “Bọn mình có định thích nhau đâu,” cô cố giải thích, biết rằng những lời mình nói ra không có tác dụng vào lúc này. “Bọn mình – bọn mình chỉ, tớ –“

      “Im đi,” Kerry nói.

       Câu nói như tát thẳng vào mặt Leigh.

       “Kerry – “ Christian bắt đầu.

      “Im ngay đi!” Kerry òa lên, mắt đã dâng đầy nước. “Tôi không bao giờ muốn nghe ai trong hai người nói gì với tôi nữa hết!” Trước khi Leigh kịp ngăn lại, Kerry đã quay người chạy lên hiên rồi biến vào trong nhà. Cánh cửa đóng sầm sau lưng cô.

     Trong một giây ngắn ngủi, Leigh nghĩ cô định nhảy xổ vào đống lá khô. Những cái lá khô đã chết như tình bạn của cô với Kerry.

      Mặt Christian tái mét. “Bọn mình có nên chờ mấy phút rồi bấm chuông không? Có thể Kerry sẽ bình tâm lại.”

      “Không. Lần này tin em đi. Đó nhất định không phải là ý hay đâu.” Leigh quay gót và đi nhanh về chỗ xe. Sao mà cô ngu xuẩn thế nhỉ? Kerry và Christian chia tay nhau thì sao cơ chứ? Anh ấy là mối tình đầu đích thực của nó. Thấy anh ở bên cô gái khác thì phải đau đớn rồi. Một giọt nước mắt lăn dài trên mặt cô. Và khi cái cô gái khác đó lại là mình…

       “Em không thể tin nổi là chúng ta đã làm điều này,” Leigh thì thầm khi Christian vào xe.

       “Anh không nghĩ là Kerry lại phản ứng tệ như thế.” Christian gục đầu lên bánh lái.

      Leigh gỡ một cái lá dính ở đế giày và cáu kỉnh vứt ra ngoài cửa sổ xe. Họ đã tạo ra một mớ bòng bong rối tinh rối mù rồi. “Bất kể em nghĩ gì ngay lúc này, bọn mình đã làm đúng,” Christian nói khi anh lái xe rời khỏi lề đường. “Kerry sẽ thích nghi thôi.”

       Nhưng Leigh biết giọng anh nghe can đảm hơn tâm trạng bên trong anh nhiều. Cô để ý thấy tay phải của anh đang run lên trên bánh lái.

     Không phải chỉ con gái mới có quyền đau khổ – con trai cũng có thể bị tổn thương không kém. Nhưng Christian không phải trải qua nỗi đau lớn nhất trong đời anh ấy, Leigh vừa nghĩ vừa nhìn đăm đăm ra ngoài cửa xe.

      Anh không chà đạp lên trái tim người bạn thân nhất của mình.

(Dịch, nguyên tác: Hard to resist)

2 thoughts on “Không thể chối từ (29)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s