Không thể chối từ (26)

Tác giả: Wendy Loggia

       Anh bắt đầu thật chậm rãi, bằng những việc nhỏ nhặt mà anh hy vọng sẽ làm cô vui chứ không phải khiến cô bực mình: một miếng giấy nhỏ dán vào trong cánh cửa tủ của cô, xin cô cho anh một cơ hội. Một lời nhắn ngắn gọn vào máy trả lời tự động của cô, đề nghị điều tương tự. Và rồi, điều lãng mạn nhất mà anh có thể nghĩ ra – một quả bí ngô nhỏ vẽ hai gương mặt một buồn một vui hai phía, gắn kèm với bức ảnh chụp họ ở thác Niagara lồng trong khung gỗ giản dị.

       Chẳng việc nào có tác dụng. Cô không trả lời điện thoại của anh, cô không nhận quả bí ngô hay tấm ảnh và nếu cô có thấy mảnh giấy nhắn thì cô cũng chẳng nói lời nào.
Thế là Christian lao vào bóng đá, học hành và bạn bè. Cũng không sao. Nhưng cũng không hay lắm.

      Anh có thể sống không có bạn gái mà – có quái gì đâu, anh đã thế cả một năm là gì. Nhưng bây giờ anh không muốn thế nữa.

      Christian Archer biết điều mà anh muốn.

       Anh muốn Leigh.

       Trung tâm thương mại đông khá đông, cho nên có thể dễ dàng chuồn vào cửa hàng áo len mà không bị để ý. Ngoại trừ người bán hàng dáng chắc nịch mỉm cười vẻ phỉnh phờ với anh khi anh bước vào, chẳng ai thèm nhìn anh đến lần thứ hai.

       Leigh đang đứng trên một chiếc thang gắn vào tường, soạn áo len trên những cái tủ tường đầy màu sắc. Tóc cô được búi gọn ra sau gáy, cô đang mặc một cái quần jean rất đẹp và mặc một cái áo cao cổ màu xanh vàng.

       Christian chờ đến lúc mấy người xem hàng gần đó đi khỏi, anh rụt rè tiến đến bên cô. “Em đói không?” Anh giơ ra trêu ngươi cô một bịch bánh quế nướng ấm sực. “Bánh nóng mới ra lò đây.”

       Leigh há hốc mồm. Có điều đó là vì ngạc nhiên hay thích thú thì Christian chịu không đoán được.

       Anh mở bịch bánh, để hơi nóng thơm phức của nó bốc ra ngoài. “Anh cho em một cái bây giờ, nhưng nó hơi dính đấy. Có lẽ anh phải chờ đến lúc em hết ca rồi.”

       Leigh nhảy xuống khỏi thang, lắc đầu. “Đừng làm thế này.”

       “Làm gì cơ?” anh hỏi. “Mang một cái bánh quế đến cho bạn bè á?”
“Anh biết em định nói gì mà.” Cô thảng thốt nhìn quanh trung tâm. “Ai đó có thể thấy anh đấy.”

     “Thế thì dễ sợ nhỉ,” Christian ngây mặt ra. “Tưởng tượng vụ xì căng đan mà xem. Chàng mang đến cho nàng đề nghị hòa bình trong dạng chiếc bánh quế.”

       Leigh đành nhoẻn miệng cười. “Anh không thấy em đang làm việc à?”

      Christian lôi từ trên mắc xuống một cái áo len dài màu đỏ tươi. “Em có cái áo này cỡ anh cần không?”

      “Là cỡ bao nhiêu?”

      “À, đó là cho bạn gái anh – thực ra là cho người mà anh hy vọng sẽ là bạn gái anh. Có lẽ em có thể giúp được anh. Anh cũng không chắc lắm về sở thích của cô ấy.”

      “Cô ấy ghét áo len,” Leigh bước lại chỗ anh. “Anh thử đến cửa hàng bán quần jean ở cuối dãy này xem.”

      Christian buông cái áo len ra và bước tới sát cô. “Không, anh nghĩ là cô ấy thích áo len. Cô ấy chỉ sợ mặc áo len, thế thôi. Cô ấy sợ rằng những cô gái khác trong trường sẽ không thích cô ấy hay sao đó. Nhưng điều đó không đúng đâu.”

      “Christian…”

       Anh để túi bánh lên cái thang. “Tại sao em không trả lời điện thoại của anh, Leigh?”

      “Anh biết lý do mà.”

      “Chẳng có nghĩa gì cả.” anh nói. “Kerry và anh là quá khứ rồi.”

      “Em không thể.” Nhưng giọng cô đã dịu xuống.

      Christian để tay lên vai cô và nhìn sâu vào mắt cô. “Anh muốn hiểu thêm về em,” anh nài nỉ. “Làm ơn cho anh một lý do chính đáng để em không thể cho anh cơ hội đó.”

      Leigh vùng khỏi tay anh rồi quay đi. “Bởi vì anh có cô bạn gái cũ tên là Kerry Cole.”

(Dịch, nguyên tác: Hard to resist)

3 thoughts on “Không thể chối từ (26)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s