Không thể chối từ (24)

Tác giả: Wendy Loggia

           Tìm Christian sau khi tan học chẳng khó khăn gì. Nếu anh không tập đá bóng với đội bóng trong gian thể dục thì anh cũng tụ tập với bạn bè trong phòng tập nhạc. Leigh chọn sân đá bóng trước. Trong lúc đi dọc hành lang, ôm chặt sách vở trước ngực, Leigh ôn lại nhưng gì cô sẽ nói khi cô gặp anh.

            Chắc chắn là anh ấy đang đi đến gian thể dục, quả bóng tâng trên đầu gối. Trong một thoáng cô để mình tưởng tượng mọi chuyện giống như cô là bạn gái anh: được giữ hình anh trong ví của cô, được chia sẻ những điều bí mật hàng đêm trước khi cô lên giường đi ngủ, được nắm tay anh đi trong hành lang…

            Nhưng điều đó sẽ không xảy ra đâu. Leigh hắng giọng và gọi anh, hy vọng sự hiện diện của cô bên ngoài gian thể dục không khiến bất cứ cặp lông mày nào nhướng lên nghi ngờ. Có gì mà phải lo. Bọn con trai không biết một cô gái thích mình dù cô ta có gửi cho chúng một là thư tình ký bằng máu.

            “Chào.” Christian chạy tới, một nụ cười sáng bừng trên gương mặt anh. Một nụ cười đáng yêu, khó cưỡng lại. Leigh bắt mình phải cứng rắn chống lại sự duyên dáng của nụ cười ấy. Cô phải thế. “Thế nào em?”

            Leigh nhìn chằm chằm xuống nền gạch bẩn thỉu. “Bình thường ạ.”

            Christian dựa lưng vào dãy tủ kê dọc hành lang, tung quả bóng qua lại giữa hai tay. “Anh đoán là em đã nghe rồi.”

            “Vâng.”

            “Kerry bối rối lắm.”

            “Nói thế còn nhẹ,” Leigh nói.

            “Anh biết. Anh cũng bối rối.”

            Leigh cắn môi. “Nó khó chấp nhận điều đó – nó vào căng tin vừa đi vừa khóc.”

            Nụ cười của Christian biến mất – thay vào đó là vẻ buồn bã lạ thường. Leigh biết rằng Kerry hiện thời đang rất giận Christian, nó có thể xé xác Christian, nhưng nếu Kerry được thấy gương mặt anh, nếu nó được thấy anh tự giằng xé bản thân vì điều này thế nào, cô biết bạn cô sẽ không thể ghét anh lâu được. Làm sao nó ghét được?

            Christian lắc đầu chán nản. “Anh không muốn làm cô ấy đau lòng.”

            Leigh biết điều đó. Đôi mắt kia không thể làm đau bất cứ ai.

            “Con gái luôn nói rằng muốn con trai trung thực. Nhưgn khi ta trung thực thì ta lại càng gây họa hơn.” Anh đấm quả bóng vào tủ. “Em biết đấy, bạn bè anh nghĩ anh nên bỏ rơi cô ấy nhẹ nhàng. Ngừng gọi điện và các thứ.”

            “Đó nhất định là một kiểu chia tay sành điệu rồi,” Leigh vặc lại.

            Christian thở dài. “Anh sẽ không bao giờ làm thế với ai cả.”

            Leigh dịu lại. “Em biết.” Trông anh thật đau khổ, thật trơ trọi đến nỗi cô chỉ muốn vươn tới và đặt bàn tay lên một bên má mềm mại, ấm áp của anh. “Anh có nghĩ bọn anh có thể là bạn không?” Sau cái cảnh mà Leigh chứng kiến trong căngtin, cô không dám chắc nữa. Cái kiểu đó có rất có thể xảy ra trong tiểu thuyết, nhưng như Lucy nói, đời thực là chuyện khác.

            “Anh muốn nghĩ như vậy.”

            Leigh không thể trung thực với tình cảm của mình. Phút trước trên đường đến đây, tất cả những gì cô định nói với Christian là cô không thể gặp anh nữa, phút này thì cô đang nghĩ lại mọi điều một lần nữa. Đây là một trong những quyết định khó khăn nhất trong đời cô. Cô đang đứng đây, muốn rời xa con người đầu tiên khiến cô có những cảm xúc mãnh liệt chưa từng có bao giờ.

            Cô thích anh thật nhiều. Nếu cô không bao giờ gặp được ai như anh nữa thì sao?

            Rồi cô có một ý nghĩ còn tệ hơn. Nếu cô không bao giờ gặp được ai như Kerry nữa thì sao?

            Leigh nắm chặt mấy ngón tay vào cái gáy xoắn của cuốn vở toán, sợi kim loại cứa thẳng vào da thịt cô. “À, lý do em xuống đây là…”

            “Ý em là không muốn xem anh bị đá trong kia chứ gì?” Christian đùa.

            “Không.” Leigh nghịch với cái dây chuyền. “Đó là… em không thể đi chơi với anh được.”

            “Leigh…” Christian tiến lại gần cô hơn.

            Leigh lắc đầu, tránh mắt Christian. “Em không thể.”

            “Nhưng tại sao?”

            “Anh biết tại sao mà,” cô nói, giọng lắng xuống.

            “Nhưng dù thế nào anh vẫn chia tay với Kerry cơ mà,” Christian phản đối, giọng anh âm vang cả cái hành lang vắng người kế bên.

            Leigh cảm thấy lòng mình tan nát, nhưng cô cố đứng vững. “Điều đó không khiến cho Kerry dễ chịu hơn chút nào đâu.”

            “Archer! Cậu có chơi hay không đây?” Một gã tóc vàng chắc nịch mà Leigh trông hơi ngờ ngợ thò đầu ra khỏi cửa phòng thể dục. “Bọn tớ đang cần cậu trong này.”

            “Anh phải đi đây,” Christian nói vẻ bất lực, mắt nhìn thoáng về phía cửa phòng thể dục rồi lại nhìn cô. “Trừ khi em muốn nói chuyện, anh có thể bỏ…”

            Leigh nuốt nước bọt. “Không, em cũng phải đi đây.”

            “Nhưng hôm trước chúng mình đã rất vui sướng mà.” Anh để bàn tay lên vai cô, cái để tay khiến cô rùng mình suốt sống lưng. Cô chỉ muốn quàng tay ôm anh, để cảm thấy sự mềm mại của cái áo thun ngắn tay anh đang mặc và mái tóc đen bóng của anh trong ngón tay cô.

            “Kerry là bạn thân nhất của em, và nó đang đau khổ. Em không thể làm nó đau khổ hơn nữa bằng việc đi chơi với anh.”

            “Không phải bây giờ thì, có thể sau ít tuần nữa,” Christian đề nghị. “Hoặc ít tháng, hoặc…” giọng anh run lên vì xúc động.

            Mình có thể cảm thấy như thế này với người nào khác, cô nghĩ một cách mãnh liệt. Mình có thể!

            “Em không có gì để nói nữa sao?” Christian hỏi, mắt anh van nài.

          “Có bao nhiêu cô gái ở Fillmore này để anh hẹn hò,” Leigh nói, phát cáu lên. “Những cô không phải em.” Và rồi cô quay đi, chạy lao xuống đồi.

            Những ngày còn lại trong tuần đó thật là một mớ lộn xộn, buồn bã. Mắt Kerry không còn đỏ hoe buồn khổ nữa, nhưng Leigh biết rằng nỗi đau mà cô phải chịu đựng vẫn còn tươi nguyên như hôm thứ Hai. Và cô có thể cam đoan rằng nỗi đau mà cô cảm thấy khi nói lời tạm biệt với Christian nhức nhối hơn sau mỗi ngày qua.

            Kể từ lúc cô nói rõ tình cảm của mình, Christian đã tránh mặt cô. Thực tế là anh tránh đi những lối cũ để khỏi gặp cô. Cô hiếm khi nhìn thấy anh trong các hành lang, còn trong lớp học chung thì anh lịch sự, nhưng không có gì hơn. Bây giờ họ đã nhận được kết quả đánh giá nhiệm vụ thử làm cha mẹ kia, mỗi người một điểm A to tướng, chẳng còn lý do gì để họ nói chuyện với nhau nữa.

            Đôi khi Leigh gần đến mức tự hỏi mình liệu có phải cô đã bị điên, tưởng tượng ra tất cả những chuyện này không. Có thực là Christian có tình cảm với cô không?

            Leigh là bạn tâm giao của Kerry, là nơi để bạn cô trút bầu tâm sự, là tất cả những gì mà một người bạn thân có thể làm. Nhưng ban đêm, khi Leigh nằm thao thức trên giường mình, thì có một người bạn thân không còn đủ nữa.

            Lúc này cô chỉ có mỗi thế thôi.

(Dịch, nguyên tác: Hard to resist)

2 thoughts on “Không thể chối từ (24)

  1. hì hì hì
    Mới trở về từ kì nghỉ hè, vừa giặt giũ (máy) vừa nấu ăn (hầm xương) vừa đọc tiếp câu chuyện tình học trò nhẹ nhàng…
    Bạn hiền chắc đang bận tiú tít phải không?

    • Khi chị hỏi thì em đang bận tíu tít, rồi em bắt chước mọi người sắp xếp thời gian đưa con đi nghỉ hè, nghỉ hè về chắc cơ thể còn đang thòm thèm nên lăn quay ra ốm để ăn vạ, hết ăn vạ nổi thì bò dậy thu dọn đống công việc dở dang lúc trốn viêc đi chơi và nằm nhà, rồi bây giờ lại quay lại đây chị 🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s