Không thể chối từ (23)

Tác giả: Wendy Loggia

Chương 12

             “Phải dậy thôi,” Leigh lầm bầm. Chuông báo thức đã tắt ngấm sau khi cô ấn nút tắt đến bốn lần, mà cô vẫn không sao lê nổi người ra khỏi giường. Đài đang phát một bài hát mà cô thích, cô nhắm mắt lại một giây, cố quên đi những tia nắng mặt trời sáng thứ Hai đang len qua hàng mi nhắm tịt của mình.

            Và quên đi cảm giác tội lỗi đang len lỏi trong đầu cô.

           Leigh đá tung chăn ra rồi chộp lấy cái áo choàng tắm treo trong trên cửa tủ quần áo.

            Nền gạch nhà tắm lạnh cóng làm cô rúm cả ngón chân khi cô cởi nhanh đồ ngủ và nhảy vào dưới vòi hoa sen. Chỉ lúc này, thật riêng tư trong cái bồn tắm bé tẹo của mình, núp đằng sau cái rèm vải nhựa in hoa, Leigh mới cho phép mình nghĩ về anh.

            Christian.

            Buổi nói chuyện của họ hôm thứ Bảy có phải là một giấc mơ không nhỉ? Có thật là Christian nói những điều đó với cô không? Có thật là cô đã hôn anh không?

           Leigh nhớ cảm giác môi anh trên môi cô – rụt rè nhưng ấm áp. Dịu dàng nhưng đầy đam mê.

            Ồ, đúng thế. Mình hôn anh ấy.

            Khi cô vắt ống dầu tắm, cô quyết định nhìn mặt tươi sáng của vấn đề. Kerry đã không vui vẻ từ khi Christian trở về. Và Christian rõ ràng là không vui vẻ gì với tình trạng quan hệ của họ. Có vẻ như cô chẳng liên quan gì đến sự chia tay của họ. Nếu có tí nào, thì chỉ là mình đã cố gắng hết sức giữ họ với nhau, Leigh nghĩ một cách chủ quan.

            Nhưng rồi cô lại ỉu xìu ngay. Bất kể cô có tự lừa phỉnh mình thế nào, cô biết Kerry sẽ suy sụp khi Christian nói lời chia tay. Và mày sẽ lợi dụng giúp đỡ để nói với Kerry rằng Christian muốn đi chơi với mày nhé.

            Không. Leigh chộp lấy bông tắm và chà mạnh lên người, những giọt nước mắt mặn chát hòa lẫn với xà phòng đang nổi bọt trên người cô. Buổi chiều mùa thu lãng mạn ở Elmswood trở thành một tưởng tượng điên rồ và nhơ nhớp mà cô không bao giờ nên để xảy ra. Không đời nào. Cô không thể chủ động chọn được người cô đem lòng yêu nhưng cô có thể chủ động chọn được người để đi chơi với.

            Và nhất định đó không phải là ai đó có tên Christian Archer rồi.

            “Họ không nghĩ là họ lừa được chúng mình rằng cái thứ kinh khủng này là bánh mì kẹp thịt đấy chứ?” Lucy phàn nàn.

            “Hôm nọ tớ cũng chọn đúng món ấy trong bữa trưa.” Allison nhặt cái bánh mì của Lucy lên, kiểm tra với vẻ xét nét. “Đúng chóc, đây là loại giống hệt thứ mình chọn hôm nọ.”

            “Ha-ha. Chính vì thế mình sẽ lấy một cái bánh của cậu.”

            Leigh cố mỉm cười khi cắn một miếng bánh cuộn của mình, nhưng ruột gan cô đang nhộn nhạo. Liệu Christian có thực sẽ chia tay Kerry không? Kerry không đến lớp Thể dục sáng nay. Cô Barker nói hình như nó thấy mệt hay sao đó, đang nằm ở phòng y tế.

            “Cậu có nghe chuyện Will Kryski chia tay với cô bạn gái hắn cặp từ giữa năm ngoái chưa?” Lucy hỏi.

            “Hắn bỏ nó từ tuần trước cơ,” Allison đính chính.

            “Cậu chắc không? Tớ nghe nói là…”

            Leigh nhìn thấy Kerry đang đi lại từ cái cửa phía xa, đầu cúi gằm, vai sụp xuống.

            Và cô biết.

            Kerry đi nhanh qua nhà ăn đông nghịt người rồi ngồi phịch xuống cái ghế nhựa còn trống để sẵn cho cô ở kế bên Leigh, đôi mắt xanh của cô sưng đỏ.

            “Có chuyện gì thế?” Allison và Lucy hỏi dồn.

           “Cậu có sao không?” Leigh họa theo, sợ câu trả lời chết khiếp. Làm sao cô lại chưa bao giờ nghĩ Kerry sẽ đau khổ thế này chứ? Ở bên Christian chắc đã giết chết hết lý trí trong đầu cô rồi.

            Cằm Kerry run lên. “Christian chia tay với tớ rồi,” cô thì thầm, giọng vỡ ra.

            “Nói láo!” Allision la lên, đánh rơi cả chiếc nĩa trên tay.

            “Cậu đùa đấy à.” Lucy lắc đầu.

            “Tớ chẳng biết nói thế nào.” Leigh thốt lên, cổ họng khô rang.

          “Tớ điện thoại cho câu, nhưng đường dây nhà cậu bận suốt,” Kerry sụt sịt với Leigh.

            “Ba tớ nói chuyện với chú tớ trên điện thoại,” Leigh giải thích. Nhưng không ai nghe cô nói – họ đang dán mắt vào Kerry.

            “Nói cụ thể xem nào,” Allison ra lệnh.

            Mắt Kerry lại giàn giụa. “Anh ấy gọi điện đến và bảo anh ấy muốn nói chuyện, được chưa?”

            Leigh và mấy cô bạn gật đầu.

            “Rồi anh ấy đến, và mình hỏi anh ấy có muốn xem TV hay gì không, nhưng anh ấy bảo không, anh ấy không muốn vào nhà. Thành ra bọn mình ngồi ở hàng hiên trước, rồi anh ấy – anh ấy…” Những giọt nước mắt lăn dài trên má cô. “Anh ấy bảo mình anh ấy nghĩ bọn mình không hợp với nhau nữa và anh ấy nghĩ bọn mình nên tìm người khác.” Kerry nấc lên.

            “Uống cái này đi,” Lucy yêu cầu, giúi chai nước của mình cho Kerry.

            “Trời ơi.” Mắt Allison lướt qua tất cả đám con trai trong căng tin. “Cái bọn con trai này. Cậu có biết gì về việc anh ấy thấy thế không?”

            Kerry run run hớp mấy ngụm nước. “Mọi thứ đã hơi lạ lùng sao đó, nhưng tớ không biết  là anh ấy định chia tay tớ.”

            “Thế anh ấy chỉ bảo với cậu là anh ấy muốn kết thúc thôi à?” Lucy hỏi, nhặt một miếng cà chua thảy vào miệng.

            “Lịch thiệp nhỉ, Luce,” Allison bình luận.

            “Gần đây các cậu hay cãi nhau chứ gì,” Leigh rụt rè gợi ý.

            “Không, không cãi nhau!” Kerry cãi, rút dây mở túi đựng đồ ăn trưa. Làn da vốn đã xanh xao của cô lem nhem nước mắt, mũi cô đỏ lên. “Không cãi nhau nhiều hơn các cặp khác đâu.”

            Lucy và Allison liếc Leigh vẻ không đồng tình.

            Leigh nhún vai vẻ lo lắng. Đó là sự thật mà! À, có thể họ không cãi nhau ầm ĩ nhưng Kerry cứ lải nhải mãi về chuyện họ không hòa hợp với nhau còn gì. Chẳng lẽ cô là người duy nhất nghe điều đó hay sao?

            Không ai nói gì trong mấy phút.

            “Cậu có nghĩ bọn cậu có thể là bạn bè không?” Leigh cố lần nữa.

            Kerry, Lucy và Allison nhìn cô như thể cô có ba đầu. “Điều như thế có thể xảy ra trong đời thực đấy,” Lucy nói.

            “À, ít nhất thì anh ấy cũng đứng đắn khi bảo cậu,” Leigh nói yếu ớt. “Có những anh chàng chẳng làm thế đâu.”

            “Đúng thật,” Allison nói, mắt cô nheo lại. “Có ai nhớ Roger Lắm mánh, cái gã làm ở trung tâm thương mại không? Ba tuần tràn đầy hạnh phúc, xong hắn không gọi điện thoại, không e-mail, không nổi tăm lên.” Cô lắc đầu. “Và khi tớ đối mặt với hắn, hắn nói hắn không nghĩ tớ sẽ đau khổ.” Cô uống ừng ực hết chỗ sữa còn lại. “Đồ tồi.”

            “Có những anh chàng sợ ràng buộc.” Leigh thêm vào.

            “Tất cả con trai đều thế,” Allison tuyên bố.

            “Đó là bào chữa thôi.” Lucy căm phẫn nói.

            “Ít ra là tớ còn bạn bè như các cậu để an ủi,” Kerry chùi nước mắt, nói. “Các cậu lúc nào cũng ở bên tớ.”

            Lucy và Allison gật đầu dứt khoát. “Bạn thân suốt đời.”

            “Suốt đời,” Leigh nhắc lại, tặng Kerry một nụ cười nhạt nhẽo, yếu ớt. Cô thấy mình cũng muốn khóc.

            Khi cô vò nhàu cái túi giấy màu nâu và phủi vụn bánh trên vạt vay, cô biết mình phải làm gì.

            Tình bạn của cô với Kerry phụ thuộc vào điều này.

(Dịch, nguyên tác: Hard to resist)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s