Không thể chối từ (22)

Tác giả: Wendy Loggia

           Hầu hết những cửa hàng thời trang trên đường Emswood đều được trang hoàng đón lễ Halloween. Các cột đèn được quấn thân cây ngô đã khô, những dải băng vẽ hình ma và yêu tinh đầy màu sắc treo toòng teng trước mặt tiền các cửa hàng, và những cái mặt nạ ma cà rồng, những cái đèn ma nhìn chằm chằm vào khách qua đường từ đằng sau cửa kính các cửa hàng quà tặng.

          Christian và Leigh đã đi bộ qua gần hết bốn dãy phố trong im lặng, ngang qua những đám sinh viên trường đại học Buffalo và những người đi mua sắm chiều thứ Bảy đang ghé vào các cửa hàng mua một chai rượu ngon hoặc tìm một cuốn tiểu thuyết thuộc loại hiếm. Elmswood là một trong những nơi mà Christian thích nhất trong thành phố này.

         Từ lúc chiều, khi anh đón Leigh ở nhà tới giờ cô chẳng nhìn anh lấy một lần. Chuyện này cũng chẳng có gì mới – ở trường cô đã tránh ánh mắt của anh cả tuần nay. Kể từ lúc họ hôn nhau, cô cứ như rút vào một cái vỏ ốc vậy. Anh đã lo là có ai đó sẽ nhận ra cái thái độ xa cách ấy, nhưng không ai nhận ra. Và khi ở gần Kerry, anh thấy Leigh thực sự cố gắng hết sức để tỏ ra tự nhiên – mặc dù bằng trái tim mình anh cảm nhận được hồn vía cô không ở đó nữa.

         Christian đã bảo với Kerry rằng hôm nay anh tập bóng cả ngày rồi sau đó sẽ đến chơi nhà Jason. Anh biết nói dối là sai, dù chỉ là loại nói dối vô hại, và anh cảm thấy tệ hại khi phải làm thế. Nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác. Anh không thể gặp Kerry ngày hôm nay – không thể, chừng nào anh chưa có cơ hội nói chuyện với Leigh.

          “Các cửa hàng tuyệt quá em nhỉ?” anh hỏi.

          “Ừm…mm”

          “Em đã đến khu này bao giờ chưa?”

           Leigh vén tóc ra sau tai. “Chưa.”

          Christian nhìn xuống đất, đôi giày thể thao của anh bê bết bùn. Mỗi lần nghĩ đến điều mình đang làm, dạ dày anh cứ thắt lại từng cơn.

         Chiều nay không phải buổi chiều anh định cho cô xem quang cảnh và âm thanh của phố Elmswood hay bất cứ điều gì trong những thứ vặt vãnh mà anh nhắc đến từ khi cô vào xe anh tới giờ. Anh ở đây để cho cô thấy, ừm, chính bản thân anh.

         Anh có phải một người tồi tệ không? anh cứ trăn trở mãi. Một kẻ dối trá? Một kẻ lừa gạt? Thứ cặn bã nhất trên đời? Không, Christian nghĩ, mình chỉ là một thằng con trai lú lẫn.

         Anh và Kerry hôm qua đã đi xem phim. Họ đã cầm tay nhau và hôn nhau chào tạm biệt, nhưng lúc ấy Christian cảm thấy như mình đang đóng phim hạng B và đóng thật là dở. Hai người nói chuyện với nhau tẻ nhạt, và tệ hơn nữa, nụ hôn của họ cũng chẳng có cảm xúc gì.

          Anh nhìn qua Leigh. “Em muốn ăn bánh mì kẹp hay gì không?”

         “Không, cám ơn anh.”

        Đêm qua Christian đã thấy thất vọng khủng khiếp khi anh ngồi xuống và viết ra giấy tất cả những đặc điểm mà anh tìm kiếm ở bạn gái mình. Hài hước. Thông minh. Ưa nhìn. Nồng hậu. Nhạy cảm. Và rồi anh đá bay cái ghế khi nhận ra rằng Kerry đã hội đủ tất cả các đặc điểm đó. Nhưng điều đó không khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn.

        Bởi nếu ta phải lập danh sách những điều ta thích ở bạn gái mình thì rõ ràng là ta đang gặp rắc rối to rồi. Con trai khi yêu không mất công lập danh sách những điều họ thích ở bạn gái mình – trừ khi họ đang bối rối về mối quan hệ đó đến mức họ cần một danh sách để nhắc nhở về những điều đã thu hút họ lúc ban đầu.

          “Anh không… không còn yêu Kerry,” Christian bật ra. Một cảm giác nhẹ nhõm bao la nhấn chìm anh. Cuối cùng nói được điều đó ra thành lời thật dễ chịu. “Không phải là anh không yêu Kerry.” Anh lùa mấy ngón tay qua mái tóc bị gió bới tung của mình. “Nhưng…”

           Đôi mắt nâu của Leigh vô cảm. “Nhưng sao?”

           Christian tiến đến một chỗ chờ xe buýt trước cửa tiệm bán đĩa hát. “Anh không còn cảm thấy như cảm giác trước đây nữa. Như anh mong muốn nữa.”

            “Anh chỉ – chỉ ngừng yêu Kerry thôi à?” Leigh hỏi, lông mày hơi nhíu lại. Trông cô lúc đó thật dễ tổn thương. Nghĩ đến việc cô đã mạo hiểm nhận gặp mặt nói chuyện với anh, anh thấy mình thật may mắn.

            “Không.” Christian lắc đầu. “Không phải như thế. Anh cũng muốn mọi chuyện với Kerry được như Kerry mong muốn.”

            Leigh không đáp lời.

            Anh hít vào thật mạnh. “Anh đã viết thư, đã gọi điện và cô ấy cũng thế. Kerry là mối dây liên kết anh với cuộc sống của anh ở đây. Cuộc sống của anh.”

            “Một cuộc sống mà anh bắt đầu bỏ lại phía sau,” Leigh nói, giọng cô hơi buồn bã.

            “Không phải là anh thôi – là cả hai bọn anh. Kerry cũng đã thay đổi rồi.” Christian nằm thao thức cả đêm qua, nghĩ về Kerry và những điều đã xảy ra giữa hai bọn họ. Anh đi đến kết luận rằng họ chắc chắn đã rời xa nhau sớm hơn nếu anh không đi du học. Họ là bạn tốt của nhau và có những lúc tuyệt vời bên nhau, nhưng họ không sinh ra để ở bên nhau suốt đời. Có thể khi bạn ràng buộc vào một mối quan hệ ở tuổi hai mươi lăm, bạn có thể cầm chắc rằng quan hệ đó sẽ lâu bền. Nhưng ở tuổi mười sáu, mười bảy thì sao? Thật khó mà đoán trước được. Ai nói rằng anh và Leigh sẽ ở bên nhau mãi mãi? Anh chỉ chắc chắn được về cảm xúc của anh ngay lúc này.

            Và điều anh cảm thấy từ tối thứ Tư đến giờ. “Nụ hôn ấy,” Christian ngượng  ngùng nói, dựa lưng vào gốc sồi già ở mép vỉa hè. “Nó làm anh…”

            Leigh khoanh tay trước ngực. “Em không thể sống với lương tâm mình nếu em là nguyên nhân của…”

            “Em á?” Christian lắc đầu cắt ngang. “Tất nhiên không phải em rồi. Cảm giác của anh với Kerry không liên quan gì tới em cả. Không, đó chỉ là… khi anh ở bên em anh thấy thoải mái thôi. Và anh – anh lúc nào cũng muốn ở bên em.”

            Má Leigh nóng bừng lên như lửa đốt. “Nhưng còn Kerry thì sao? Kerry là bạn thân nhất của em. Làm sao em làm nó đau lòng như thế được?”

            Christian chỉ một cái ghế băng gỗ nhỏ xíu nằm giữa hàng cây. “Mình ngồi xuống đây một lát được không?”

            Leigh làm theo, vẻ nhẫn nhịn.

            “Em có nghĩ là Kerry muốn chia tay với anh không?” Christian hỏi.

            Leigh mở miệng ra rồi đột ngột lại ngậm lại. “Em không phải là người anh nên hỏi. Hai bọn anh nên nói chuyện với nhau.”

            Christian biết là cô nói đúng. Ấy thế mà anh đã không thể nói gì về chuyện này với Kerry. Anh sợ. Cô ấy sẽ khóc? la lên? hét lên? Anh nuốt nước bọt. “Anh đã cố nói chuyện với Kerry. Nhưng thật là khó,” anh nói yếu ớt, biết rằng điều nói ra chẳng thuyết phục gì.

            “Vâng, chắc hẳn phải khó khi nói chuyện với bạn gái anh rồi,” Leigh nói giọng lạnh băng không giống tính cô tí nào.

            “Đó có vẻ là vấn đề chính,” Christian giải thích. Chuyện này chẳng trơn tru rồi.

            Leigh nhún vai. “Có thể em đã quá tin cậy anh. Em không nghĩ anh là loại người chạy trốn trách nhiệm của mình.”

            “Anh không phải mà!” anh phản đối.

            “Vậy thì anh đang làm gì thế?”

            “Anh chỉ không tin vào mối quan hệ với nhầm người thôi. Trời ạ.” Anh nhìn trừng trừng lên trời. “Bạn bè anh, em – tất cả mọi người khiến anh cảm thấy cảm thấy thật tệ hại về chuyện anh làm. Giông như anh là thằng con trai tồi bại nhất trên đời này ấy.”

            Vài giây dài dằng dặc trôi qua.

            “Em biết anh không phải thế,” cuối cùng Leigh nói. “Anh có quyền lúng túng. Anh là con trai mà.”

            Đáng thương, nhưng đó là sự thật. Anh liếc Leigh, hiểu được biểu hiện thông cảm vừa dịu dàng vừa cứng rắn của cô. Cô đang khắc nghiệt với anh, nhưng anh đáng bị như thế.

            Christian nghiêng qua, hôn nhẹ lên má Leigh. Da cô ấm áp trên đôi môi lạnh lẽo của anh. Cô hơi rùng mình khiến anh chỉ muốn ôm choàng lấy cô và giữ mãi cô trong tay.

            Nhưng anh không làm thế. Đáng lẽ thế anh lại lùi lại.

            “Tại sao lại là em?” Gương mặt Leigh có những tình cảm lẫn lộn mà anh không đọc được.

            “Tại sao là em ư?” Christian bối rối lặp lại.

            Leigh chà giày xuống đất. “Được rồi, cứ cho em là một đứa xấu xa kinh tởm ngồi đây với bạn trai người bạn thân nhất để nghe anh ta nói rằng anh ta sắp vứt bỏ bạn em vì em. Nhưng tại sao lại là em? Tại sao lại không phải là cô nào khác?” Vẻ thẫn thờ hiện lên trong mắt cô. “Em có phải là người chỉ tình cờ xuất hiện đúng lúc không?”

            Christian nhích lại gần hơn một chút. “Anh vẫn sẽ chia tay với Kerry dù có gặp em hay không. Có điều chúng mình đã gặp nhau trước khi điều đó xảy ra… và bây giờ thì loạn cả lên thế này đây.” Anh nuốt nước bọt, suy nghĩ giây lát. “Anh, ừm, anh thực sự được là chính mình khi ở bên em,” anh nói. “Nhiều hơn khi ở bên bất cứ ai khác.”

            Leigh lùa tay gỡ đám tóc rối vì gió đùa. “Em cũng thế,” Leigh bảo anh. “Có thể anh đúng.” Rồi cô thở dài. “Mà cũng có thể vì em thích anh nhiều quá nên em tự thuyết phục mình rằng cuộc nói chuyện này có ý nghĩa.”

            Christian ngồi thẳng lên trên ghế. “Anh định chia tay với Kerry,” cuối cùng anh nói. “Và nếu em không muốn bên anh sau khi anh làm thế, thì…”

            “Thì chắc em bị điên rồi,” Leigh nói, quay sang và hôn lên môi anh.

            Christian không còn nhận rõ điều gì nữa: tiếng lá sồi xào xạc trên vỉa hè trước mặt họ, tiếng vỗ cánh đều đều của đàn vịt trời Canada đang về phương nam tránh rét ngang trên đầu họ, hay mùi thơm của Leigh giống như phấn em bé Johnson khi anh hôn cô.

            Anh chỉ nhận rõ rằng trong đời mình, anh chưa bao giờ hạnh phúc đến thế, chưa bao giờ yêu đến thế.

(Dịch, nguyên tác: Hard to resist)

2 thoughts on “Không thể chối từ (22)

  1. Em thì thích những câu chuyện này vì trong phút chốc nó đưa mình thoát khỏi những bộn bề của thường ngày, làm mình ngỡ ngàng vì những cảm xúc tưởng như đã bị lãng quên hoàn toàn hóa ra vẫn còn lẩn khuất đâu đó trong trái tim… Chồng mà biết thì lão phang cho mấy gậy, chị nhỉ🙂

  2. “Anh chỉ nhận rõ rằng trong đời mình, anh chưa bao giờ hạnh phúc đến thế, chưa bao giờ yêu đến thế”…..a ha, cái nhận thấy này tuy rất rõ rệt, nhưng cũng rất tương đối.

    Rất thích những câu chuyện trẻ con này , không hẳn vì chúng gợi nhớ lại thời non trẻ của chính mình, nhưng chính là vì chúng là chiếc cầu nối kết mình với1 người rất thân yêu. Giồng như hai đứa được cùng vào thư viện vào một sáng rất bình an và thư thái cùng đọc chung 1 cuốn sách, vậy đó bạn hiền.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s