Không thể chối từ (20)

Tác giả: Wendy Loggia

             Ba mươi phút sau, khi chuông điện thoại reo, Leigh chưa bốc máy đã biết là ai rồi.

            “Alô?”

            “Leigh, chúng mình cần nói chuyện…”

            “Không,” Leigh nói, bước qua cái thảm. “Không có gì để nói cả.”

            “Nhưng em biết là có mà, Leigh. Em biết thế mà.”

           Những giọt nước mắt trong veo lại dâng lên mắt cô. “Em không thể làm chuyện này, Christian ạ. Em là bạn thân nhất của Kerry.”

            Christian thở dài. “Và em là người bạn rất tốt. Nhưng những gì anh cảm nhận về em không liên quan gì đến Kerry cả.”

            Leigh nhắm tịt mắt lại, chặt đến nỗi những đốm vàng vàng đen đen nhảy nhót trong mắt cô.

            “Nói chuyện với em trên điện thoại không được,“ Christian nói. “Anh quay lại và…”

            “Em không nghĩ đó là ý hay. Đã sắp chín giờ rồi…”

            “Xin em đấy.”

            “Em còn bài tập phải làm,” cô nói dối, liếc mắt nhìn đống bài vở đã làm xong xuôi xếp gọn trên bàn.

            “Anh cần nói chuyện với em. Không phải chỉ về điều xảy ra giữa chúng mình mà còn là về chuyện đang diễn ra giữa anh với Kerry.” Anh ngập ngừng. “Em cho anh một hai tiếng được không? Không lằng nhằng gì đâu mà. Chỉ là một cơ hội để chúng mình nói chuyện thôi. Và nếu mình quyết định rằng mọi chuyện không đúng thì chúng mình sẽ dẹp sạch mọi thứ giữa hai chúng mình.”

            “Còn nếu mọi chuyện là đúng?” Leigh hỏi, nhưng lại sợ phải nghe câu trả lời của anh.

            “Thì chúng mình sẽ đi tiếp từ đó.”

            Leigh cắn môi, nhớ lại cảm giác khi hôn anh. Cô biết cô nên nói không với anh. Chịu gặp Christian có thể là quyết định tệ hại nhất trong đời cô. Nhưng sự nài nỉ trong giọng nói của anh và sự tuyệt vọng trong trái tim cô khiến cô yếu đuối.

            “Thứ Bảy nhé,” cô thì thầm. “Nhưng đừng mong đợi điều gì cả. Em nói thật lòng đấy.”

            “Anh cũng thế.”

            Sau khi gác máy, Leigh nhận ra rằng kể từ khi chuyển đến Buffalo đến giờ, chưa bao giờ cô thấy cô đơn thế này. Cô có thể nói mọi chuyện với ai đây? Hiển nhiên không phải Kerry rồi. Mà cô cũng không thể nào gọi cho Lucy hay Allison được. Này, các cậu. Đoán thử xem gì nào? Tớ thích Christian, và anh ấy cũng thích tớ. Kinh chưa?

            Thở dài nặng nề, cô tha thẩn ra hành lang. Cô biết ba cô đang dạy lớp ban đêm ở trường đại học. Leigh lê bước ra cầu thang để xuống phòng khách. Cô nghe thấy tiếng TV và ánh sáng hắt lên từ đó.

            “Mẹ ơi?”, Leigh gọi.

            Mẹ cô mặc bộ đồ ngủ bằng vải thô và xỏ đôi dép lê xù lông, cắm cúi với quyển lưu niệm bà đang làm dở. Đó là một sưu tập ảnh chụp các kỳ nghỉ của gia đình và những bữa tiệc sinh nhật. Tất cả bị nhét vào trong thùng khi họ chuyển nhà, và mẹ Leigh đặt ra nhiệm vụ cho mình là phải dán tất chúng vào album trước cuối năm nay.

            “Con thức khuya thế, con yêu.” Bà Feralano nói, vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh bà trên sàn. Bà sờ tay vào gò má mới khô nước mắt của Leigh, vẻ lo âu. “Mọi chuyện ổn không con?”

            Leigh khoanh chân ngồi xuống cạnh mẹ. “Không ổn lắm mẹ ạ.”

            “Chuyện học hành à?”

            Leigh lắc đầu. Một quảng cáo của hàng bán đồ hóa trang lễ hội Halloween đang chiếu trên TV. Một nhóm người ăn mặc đủ kiểu đáng sợ nhảy múa quanh một đống lửa. Rất có thể đó là câu trả lời – cô sẽ đeo mặt nạ quanh năm để giấu đi gương mặt hối tiếc, tội lỗi, đầy dục vọng của mình.

            “Con với Kerry cãi nhau chứ gì?”

            “Không ạ.” Leigh cắn môi khi một giọt nước mặt lăn xuống cằm. “Chưa ạ.”

            “Ý con là sao?” Mẹ cô vặn nhỏ TV.

            “À…,” Leigh bắt đầu, cố tìm lời phù hợp để giải thích. “Mẹ có nhớ Christian, bạn trai của Kerry không ạ?”

            “Có…”

            Cổ Leigh nghẹn lại. “À, chúng con, ừm, chúng con kiểu như, à, đã hôn nhau. Tối nay ạ,” cô kết thúc, khóc ròng khi cô nói to điều ấy lên. Cô xấu hổ liếc trộm mẹ.

            Nhưng mẹ cô kéo cô lại gần. “Và con cảm thấy thế nào?”

            Những giọt nước mắt nước mắt thi nhau lăn nhanh xuống cằm cô. “Thấy giống như con bạn tồi tệ nhất trên đời.” Leigh vùi mặt vào cổ mẹ. “Mẹ có nghĩ con là người tồi tệ không mẹ?”

            “Tất nhiên là không rồi.” Mẹ cô đẩy ra và nâng vai lên đỡ ngang tai cô. “Cổ mẹ ướt hết rồi này, con gái.”

            “Con xin lỗi.”

            Bà Feralano vén tóc cho Leigh khỏi gương mặt cô. “Đây có phải là lần đầu xảy ra không con?”

            “Phải mà!” Leigh kêu lên.

            Mẹ cô gật đầu. “Con muốn kể thêm cho mẹ nghe không?”

            Leigh hít một hơi dài. “Kể từ khi Christian mới về, Kerry đã bảo con rằng mọi thứ lạ lùng. Rằng họ không cảm thấy giống như tình cảm trước đây từng có nữa.”

            “Điều đó dễ hiểu thôi mà.”

            “Con biết.” Leigh sụt sịt. “Và tại chuyện học ở trường và các thứ, con đã có nhiều thời gian với Christian. Anh ấy cũng bảo con điều tương tự như Kerry.”

            Mẹ cô nhíu mày. “Nghe có vẻ như hai người đó cần nói chuyện với nhau chứ không phải là dùng con làm người trung gian.”

            “Con biết…” Leigh nhặt một bức ảnh lên. Đó là ảnh chụp vào kỳ nghỉ hè cuối cùng ở đảo Rhode, nơi họ dành cả tuần tham quan những biệt thự cổ lộng lẫy và ăn bao nhiêu là tôm hùm tươi và càng cua. Leigh mỉm cười bâng khuâng khi đặt bức ảnh xuống. Mọi chuyện khi đó sao mà dễ dàng thế.

            “Thế chuyện hôn con thì liên quan thế nào?” mẹ cô hỏi.

            Leigh nhún vai. “Christian bảo con rằng anh ấy đang lưỡng lự về tình cảm với Kerry… và anh ấy thích con đến thế nào.” Cô ngập ngừng. “Và con cũng thích anh ấy, mẹ ạ. Con thậm chí đã bảo anh ấy rằng con sẽ gặp anh ấy để nói chuyện về tất cả vào thứ Bảy này.” Leigh cúi gằm mặt. “Mẹ nói đi. Nói rằng con là một con người xấu xa đi  mẹ.”

            “Nếu hai đứa bọn con chỉ mới hôn nhau thôi” – mẹ nhìn Leigh nghiêm khắc – “mà tốt hơn hết là chỉ có vậy” – Leigh gật đầu lo âu – “thì con chẳng làm gì sai cả.”

            “Mẹ thực sự nghĩ thế sao?”

            “Đúng.” Giọng mẹ nghiêm trang hơn. “Con sẽ gặp Christian và nói chuyện. Nhưng nếu bọn con khám phá ra rằng nụ hôn đó nhiều hơn là một phút giây bốc đồng thì hai đứa phải bảo cho Kerry biết. Đó là điều đúng đắn phải làm.”

            Vẫn còn ngượng khi nghe mẹ nói “phút giây bốc đồng”, Leigh gật đầu.

            Còn ba ngày nữa là đến thứ Bảy.

            Chỉ có ba ngày để ra cái quyết định có thể làm thay đổi cuộc đời cô mãi mãi.

(Dịch, nguyên tác: Hard to resist)

2 thoughts on “Không thể chối từ (20)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s