Không thể chối từ (19)

Tác giả: Wendy Loggia

Chương 10

              “Thôi nào, các cô nương. Nếu các cô mà không rảo bước lên thì các cô cứ đợi năm mươi cái chống đẩy nhé.” Cô Barker, giáo viên trợ giảng môn thể dục tóc cắt như đàn ông của lớp con gái vỗ mạnh hai bàn tay múp míp vào nhau.

             “Không, cứ đợi năm mươi cái chống đẩy thì có,” Kerry thì thào.

            Leigh vén một lọn tóc bướng bỉnh ra khỏi mặt khi cô, Kerry, Allison và số còn lại của lớp học thể dục trông thất thểu của họ chạy vòng thứ ba quanh sân buổi sáng thứ Hai này. Cô đã thấy một cơn đau thốn sườn. Tại sao họ lại không thể học trong nhà cơ chứ? Các bảng đích bắn cung đã được sắp sẵn trong phòng thể dục cả rồi, thế mà khi cô Barker thấy độ lạnh bên ngoài tăng lên và huấn luyện viên Johnson đưa bọn con trai ra tập bóng, cô liền khăng khăng bắt bọn con gái mặc quần nhẹ vào và tiến ra bãi.

            “Cuối tuần vừa rồi cậu làm gì?” Allison hỏi Leigh, chiếc áo thun của trường trung học Fillmore màu trắng pha xanh lá cây của cô ướt đẫm mồ hôi. “Kể cho tớ nghe chi tiết vụ ca nhạc đi. Tớ đã nghe nói về việc Kerry bị bỏ rơi rồi.”

            Leigh liếc Kerry vẻ hối lỗi. “Tớ thật rất tiếc về chuyện đó.”

            “Quên chuyện ấy đi,” Kerry nói, mỉm cười yếu ớt khi họ vòng qua góc sân. “Tối khuya hôm qua lúc tớ về đến nhà tớ đã nói chuyện với Christian. Anh ấy bảo là hai người đi chơi thác vui lắm.”

            “Ở đó thật là đẹp.” Leigh ngừng lời khi họ tiếp tục chạy, cố quên đi hình ảnh gương mặt đáng yêu của Christian trong chiếc áo mưa màu xanh. “Tớ ước gì cậu đi cùng.”

            “Chúng tớ còn mải tranh tài tại cuộc thi ở Syracuse.” Kerry cười toét miệng. “Chúng tớ bốc lắm nhé.”

            “Ừ,” Allison xem vào. “Ngay cả mấy đứa mới vào cũng chơi hăng ghê.”

            “Mà cậu có nghe thầy Lewis bảo gì với Jenny không?” Kerry hỏi. “Thầy ấy bảo nếu bọn mình cứ giữ được như thế thì bọn mình có thể được tham dự Cuộc tuần hành nhân ngày Lễ Tạ ơn ở Macy sang năm đấy!”

            “Thế thì thích nhỉ,” Allison vừa lau hơi nước trên cặp mắt kính vừa nói.

            Đám con gái đã gần tới điểm giữa sân, đủ cách xa cô Baker để có thể chậm bước lại và nói chuyện to hơn. “Cậu sao thế, Leigh?” Kerry hỏi.”Trông cậu làm sao ấy.”

            Leigh nhún vai, gập người xuống xoa bắp chân đang đau. Sự thật là cô không thể thôi nghĩ về Christian – về cái ngày tuyệt vời họ chia sẻ với nhau. “Mệt thôi ấy mà,” cô đáp, cảm giác tội lỗi đâm thẳng vào ruột gan cô.

            Kerry đưa tay áo lên chùi mồm. “Khi hai người đi chơi thác, anh Christian có, ừm, có nói gì về tớ không?”

            Leigh nhai nhai trong mồm. “Chỉ nói là anh ấy vui khi được về nhà và gặp lại mọi người, đại loại thế.”

            Một nét cong khó chịu hiện lên trên vành môi Kerry. “Anh ấy làm tớ phát cáu lên rồi đấy.”

            “Cậu nói cái gì thế?” Allison hỏi.

            “Chuyện gì tớ làm cũng sai, còn anh ấy thì luôn luôn đúng.” Kerry cau mày. “Anh ấy cứ ám tớ cái vụ học hành, bảo là tớ tham gia quá nhiều hoạt động…” Cô lắc đầu. “Cứ như bố tớ ấy.”

            “Thật không?” Leigh không thể hình dung Christian lại cư xử như vậy.

            “Anh ấy mà còn nhắc đến cái nước Anh cổ kính hay ho ấy một lần nữa là tớ sẽ ói ra khắp mình con gấu Padington anh ấy tặng tớ cho mà xem.”

            “Cho tớ gấu Paddy trước khi cậu làm thế nhé,” Leigh nói.

            “Cho cậu đấy.” Kerry thổi bay đám tóc trước trán. “Có thể tớ quá quắt, nhưng toàn những cái vụn vặt làm tớ khó chịu. Như chuyện bây giờ anh ấy đeo khuyên tai. Làm ơn đi.”

            “Đeo vào tai còn hơn đeo vào lưỡi.” Leigh thè lưỡi mình ra.

            “Hôn một chàng trai đeo khuyên ở lưỡi đã lắm nhé,” Allison nói vẻ sành sỏi.

            “Gớm ghiếc!” Kerry và Leigh la lên.

            Allison chộp lấy cánh tay Kerry. “Đừng nhìn, Dale Curtis và Victor Kowalski đang tia bọn mình đấy.”

            Kerry và Leigh lập tức quay lại nhìn. Rõ ràng là đám con trai đang ngó lom lom về phía họ. Bị bắt quả tang, mấy anh chàng cười to rồi vẫy tay.

            “Sau hè trông Victor rắn rỏi hẳn ra nhỉ,” Allison vọt ra miệng.

            “Mà cậu đã thấy mông anh chàng lúc mặc quần chơi bóng bầu dục chưa?” Kerry cười ranh mãnh.

            “Cậu đã ngắm mông Victor à?” Leigh thì thầm.

            “Tớ cũng là người thôi mà.”

            “Nhưng không phải cậu… cậu chỉ để mắt đến Christian thôi sao?” Allison hỏi, mắt mở to. “Cậu là niềm hy vọng cho cái bọn ‘vơ vào thứ Ba, thả ra thứ Bảy’ như chúng tớ.”

            Kerry nhún vai khi họ vòng theo khúc quanh hướng về phía cô Baker, rảo bước lên một chút. “Dạo này tớ thấy tớ… tớ chỉ muốn mình được tự do lựa chọn, thế thôi.”

            Leigh và Allison há hốc mồm kinh ngạc.

            “Nói lại xem nào?” Allison yêu cầu. Nhưng Kerry không còn bên cạnh họ nữa – cô đột nhiên tăng tốc lao vọt tới trước, để lại cho họ một đám bụi mù. Allison quay qua Leigh. “Tớ không tin được là cậu ấy lại nói như thế!”

            “Tớ cũng thế,” Leigh thì thầm.

            Và mặc dù họ đang chạy tốc độ vừa phải, Leigh đột nhiên cảm thấy cứ như  cuộc đời cô được tăng tốc đến chóng mặt.

            “Anh không nói thế được!” Leigh tuyên bố. Tối đó là tối thứ Tư, Christian ghé qua sau bữa tối và họ trốn vào phòng giải trí gia đình của nhà Feralano để làm nốt những công việc còn lại cho dự án của họ.

            “Tại sao không?” Christian ngả người dựa ra lưng ghế sofa, cười khùng khục. “Nếu thực tế cho thấy anh là bậc phụ huynh tốt hơn em thì anh biết làm sao được.”

            Leigh khoanh tay ngang cái áo len rộng lùng thùng. “Thực tế nào?”

            “Anh đút chìa khóa vào lưng Charlie mỗi lần nó khóc.”

            “Em cũng thế.”

            “Anh viết theo dõi chi tiết tất cả mọi việc.” Christian nói tiếp.

            Leigh vẫy vẫy quyển vở của cô trong không khí. “Em cũng có.”

            Christian nhìn chằm chằm vào Leigh, mắt nheo lại nhỏ xíu. “Em có lau người hay thay tã cho Charlie không?”

            “Không – nhưng chúng ta không phải làm việc đó.” Mắt Leigh cũng nheo lại nhỏ xíu. “Trừ khi anh làm đổ cái gì lên người nó hoặc… làm bẩn nó thôi.”

            Christian cười vang, giơ cao hai tay, “chấp nhận buộc tội.”

            Leigh mỉm cười. “Thế thì còn được.” Cô nhặt cuốn sổ ghi chép lên và lật qua trang sau. “Ta đã chứng minh được hai người có vai trò ngang nhau, hãy qua phần ba đặc điểm tính cách mà ta muốn Charlie phát triển. Em chọn lòng nhân hậu, tinh thần trách nhiệm và hạnh phúc. Anh thế nào?”

            Christian nhích tới gần hơn, nhìn qua vai Leigh. Anh nhằn nhằn cái bút chì. “Chà, anh chọn tính tích cực, quan tâm đến môi trường và sẵn sàng thử nghiệm những điều mới.”

            “Đều được cả,” Leigh nói, cố không để ý đến hơi thở ấm áp của anh trên má cô. Không chú ý đến nụ cười rạng rỡ và tiếng cười lôi cuốn của anh khi anh ngồi ở đầu kia chiếc tràng kỉ cũng đã đủ khó lắm rồi.

            “Của em cũng thế, trừ hạnh phúc thì không tính.”

            “Sao lại không?”

            “Hạnh phúc không phải là một đặc điểm bẩm sinh – đó là thứ mà em phải theo đuổi. Em biết đấy, mưu cầu hạnh phúc.”

            “Chà, em nghĩ đó là một đặc điểm,” Leigh khăng khăng bướng bỉnh.

            “Nếu thế có nghĩa là em luôn luôn làm điều khiến em hạnh phúc,” Christian nói. Leigh nín thở khi anh xích lại sát bên.

            “Em có biết điều gì khiến em hạnh phúc không?” Christian dịu dàng hỏi, đầu gối anh khẽ va vào chân cô. Leigh nuốt nước bọt. “Xin lỗi,” anh nói.

            “Không sao đâu ạ.” Leigh hít mạnh một hơi, cố thư giãn. “Hạnh phúc à? Chắc chắn là em biết rồi: đi mua sắm này, đi lượn với bạn bè này…”

            Christian lắc đầu. “Không, hạnh phúc ở đây cơ.” Anh đặt tay lên ngực mình.

            Trái tim của Leigh chấp chới khi anh tiến lại gần hơn. Đừng làm thế, Leigh. Nhanh lên, nhớ ra đặc điểm tính cách khác đi, như là… như là…

            Christian vươn người qua, vừa bẽn lẽn vừa bồn chồn, chạm môi anh vào môi cô.

            Mất một giây Leigh quên sạch mọi thứ: quên mất mẹ cô đang buôn điện thoại trong bếp, quên chương trình TV mà cô thích sắp chiếu nửa tiếng nữa, quên rằng cô chưa tắm sau tiết thể dục hôm nay. Và cô quên tuốt lòng tốt và trách nhiệm.

            Cô chỉ biết cô đang ngồi trên tràng kỷ vải len ngứa ngáy hôn Christian bằng cả tâm hồn mình.

            Rồi cô nhớ ra. Anh là bạn trai của Kerry.

            Leigh lùi lại, trống ngực đổ hồi, môi còn giữ lại dư vị của nụ hôn nồng thắm đầu đời, của Christian.

            Sao mình lại làm thế được cơ chứ? Cô kinh hoàng. “Em nghĩ anh nên đi đi thì hơn,” cô dằn lòng đuổi anh.

            Christian giơ tay qua sờ vào vai cô nhưng cô lùi ra tận đầu kia của tràng kỷ.

            “Đừng,” cô thì thầm, chắc rằng mình sắp bật khóc đến nơi. Anh phải đi. Anh phải rời khỏi đây ngay lúc này. Bởi vì nếu anh không đi, có thể cô lại để anh hôn cô lần nữa.

            “Leigh, chúng mình cần nói chuyện.”

            “Chẳng có gì để nói cả.” Leigh lập cập thu xếp giấy tờ ngổn ngang trên cái bàn nước.

            “Này.” Christian lấy đầu gối huých cô.

            Leigh hắng giọng. “Có chuyện gì ghê gớm đâu?” cô nói, lời vừa thoát ra khỏi mồm đã thấy vô lý. Này Leigh, hôn bạn trai của Kerry thì có gì ghê gớm không? Không, không có gì ghê gớm cả. “Chúng ta chỉ quá đà, thế thôi.”

            “Quá đà vì cái gì thế?”

            Leigh ngước mắt lên nhìn anh. Dại dột rồi.

            Anh sà xuống sát cô.

            “Vì hai con người chiến đấu chống lại sự lôi cuốn lẫn nhau, cái sự lôi cuốn nảy sinh từ giây phút họ gặp nhau lần đầu, giờ đã mệt mỏi và tự cho phép mình cảm nhận cái mà họ đã mơ màng hàng tuần nay à?” Christian dịu dàng hỏi.

            “Anh đã xem quá nhiều phim tình cảm lãng mạn rồi.” Leigh nhặt một cái gối và chèn vào giữa hai người. Ồ, cô mỉa mai nghĩ, cái này sẽ ngăn được anh ấy.

            “Xin em đừng tránh anh, Leigh. Anh đang rất bối rối. Anh…”

            “Anh bối rối á? Thế anh nghĩ em cảm thấy thế nào?”

            Christian ngồi đó một lúc lâu khổ sở, không nói một lời. Rồi anh nhặt sách vở và đứng lên.

            “Bất kể em có thừa nhận hay không, em biết là anh đúng. Và anh,” – cậu hít sâu một hơi – “anh nghĩ em là cô gái tuyệt diệu nhất mà anh từng gặp,” anh ngừng lời rồi chạy xuống cầu thang.

            Leigh ngồi bất động mất một lát sau khi cô nghe tiếng cửa trước sập lại, rồi cô chạy như bay lên lầu, về phòng ngủ của mình. Cô quẳng người xuống giường, nằm yên lặng, cảm thấy tê cóng hồi lâu. Rồi cô vươn qua phía bàn trang điểm, nhặt cái gương có cán gỗ giơ ra trước mặt, nhìn chằm chằm vào bóng mình trong gương.

            Đôi môi cô hơi ướt và hơi sưng lên một chút. Lớp son bóng màu hồng biến sạch không còn dấu vết.

            Cô thấy nước mắt bắt đầu tràn ra trên má, không tin rằng cô đã thực sự làm việc đó rồi.

            Cô đã tiến tới và hôn Christian Archer.

(Dịch, nguyên tác: Hard to resist)

2 thoughts on “Không thể chối từ (19)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s