Không thể chối từ (18)

Tác giả: Wendy Loggia

              Một lát Leigh bắt đầu cảm thấy có mưa phùn nhẹ trên mặt cô. “Khỉ thật, em quên mất không mang ô rồi,” cô rên rỉ. “Em cứ nghĩ chắc chắn là thời tiết đẹp cả ngày.”

              Christian cười to. “Cái nước mà em cảm thấy không phải là nước mưa đâu – đó là thác đấy. Trước khi em đến được rìa thác thì bụi nước đã mù lên rồi.”

             “Ồ.” Leigh thốt lên.

             Tiếng thác thật đáng kinh ngạc, nó to hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Leigh. Kiểu như tiếng sấm vậy, cứ gầm lên không dứt. Khi họ đến rìa thác, Leigh quay qua, cố nhìn bao quát cảnh vật.

             “Wow,” cô thì thào khi một đám nước lạnh ngắt tạt qua mặt cô. Bên dưới, bọt nước trắng xóa đổ xuống và vỡ tan trên đá. “Thật là hư ảo.”

            “Ừ, thật phi thường.” Christian nhìn xa ra phía trước. “Anh nghĩ anh được sống gần nơi này suốt đời, em biết đấy, thật như được trời ưu đãi vậy. Đôi khi anh quên mất nó kỳ diệu đến mức nào.”

            Bất chấp sự phản đối của Leigh, Christian vẫy một đôi đứng gần đó nhờ họ chụp hình cho hai người bằng máy ảnh của anh. “Để kỷ niệm chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của em,” anh nói, vòng một tay quanh người cô và kéo cô lại gần. Leigh vén một món tóc ướt đẫm khỏi mắt và cố mỉm cười.

            Khi Christian cảm ơn đôi kia thì Leigh đã quay trở lại với cái thác. “Ơ, cái gì thế kia?” cô chỉ tay hỏi. Phía dưới thác có cái gì đó trông giống như một khúc gỗ bé tẹo cứ bập bềnh nhấp nhô trong nước.

           “Đó là Đầy tớ của Sương mù. Một cái tàu du lịch. Nó chở ta đi qua chân thác.” Christian giải thích. “Và em biết không, thăm thác mà không đi thử cái tàu đó thì không thể coi là chuyến thăm trọn vẹn được.”

           “Thế cơ à?” Leigh hỏi, miệng cười toe. “Thế thì hỡi Đầy tớ của Sương mù, chúng tôi đến đây!”

           Sau khi xếp hàng chờ mua vé, họ phải đứng xếp hàng thêm lần nữa đợi thang máy đưa họ xuống vũng tàu đậu ở đồi Clifton, nơi họ sẽ lên tàu. Leigh cố không để ý đến sự ọp ẹp của mọi thứ.

           Cuối cùng họ cũng lên được thang máy xuống đến phía dưới, tiếng thác  thậm chí còn điếc tai hơn.

           “Đây!” một người phụ nữ tóc sẫm màu đứng trên lối vào cầu tàu trao cho mỗi người một cái áo mưa màu xanh. “Các bạn sẽ cần những cái này. Một cỡ vừa cho tất cả mọi người.”

            Leigh mặc áo mưa vào rồi lên tàu, cẩn thận để không trượt vào những vũng nước đầy rẫy trên sàn tàu.

            “Lại đây,” Christian nói, ra hiệu cho Leigh đến đứng cạnh anh.

             Leigh đứng đó, thấy mình như một đứa trẻ khi Christian kéo khóa áo mưa cho cô. “Thế,” anh nói vẻ hài lòng, nhén một lọn tóc bất trị của cô vào. Rồi anh nhìn xuống chân cô. “Ố ồ. Giầy của em chắc sẽ tiêu mất thôi.”

            “Không sao,” Leigh nói, ngọ nguậy ngón chân. “Em đã đi đôi này lâu lắm rồi. Em chẳng quan tâm nếu nó bị ướt.”

             Leigh theo Christian đi qua các đám khách du lịch người nước ngoài và các bà mẹ giữ chặt lấy mấy đứa trẻ đang vùng vằng khi con tàu bắt đầu phun phì phì. Christian dùng khuỷu tay một cách lịch sự nhưng dứt khoát để dẹp đường cho hai người đi tới, và họ mau chóng tìm ra một chỗ ngay kế thành tàu.

             Mấy phút sau tàu bắt đầu di chuyển. Nước đập mạnh vào con tàu, sàn tàu rung lên nhè nhẹ. “Em – em không biết liệu em có thích cái này không,” Leigh nói. “Rất có thể đi chuyến tàu này không phải là ý kiến hay ho gì cả.”

            “Em sẽ ổn mà,” Christian trấn an cô. “Anh sẽ không để điều gì xảy ra với em đâu.”

             Leigh ngước nhìn vào đôi mắt màu lục nhạt ấm áp của Christian và đột nhiên cô bị chìm xuống… chìm xuống trong khi đôi chân cô đứng vững chãi trên lớp ván gỗ ướt sũng của sàn tàu.

            Phải đến cả ngàn lần trong tuần này cô thấy mình ao ước với tất cả tâm nguyện rằng Christian chỉ có một mình – tự do hẹn hò với bất cứ ai anh muốn.

            Tự do hẹn hò với cô.

            Nhưng rồi cái thực tế anh là ai mau chóng trở lại buộc cô phải quay về trái đất. Bất kể anh trông đáng yêu đến thế nào khi mặc chiếc áo mưa này, khuôn mặt đẹp như tác phẩm điêu khắc của anh được đóng khung tuyệt mỹ bởi chiếc mũ trùm màu xanh; bất kể bao nhiêu giọt nước nhỏ xíu đậu lại trên hàng mi dài và dày đến mức khó tin của anh; và bất kể bao nhiêu lần cái lúm đồng tiền trên má anh làm tan chảy trái tim cô thì Leigh cũng tuyệt đối không thể coi anh là người bạn trai có thật trên đời của cô được.

            Bất ngờ chiếc Đầy tớ tròng trành chúi tới trước, và Leigh bị hụt chân. “Ahh!”, cô la lên, trượt về đằng trước, cánh tay chới với. Cô chỉ kịp thấy những con sóng khổng lồ đổ ập xuống con tàu, giống như trong phim Titanic vậy.

            Christian nhanh tay vươn tới và kéo Leigh sát lại, giữ cho cô đứng vững. “Ôi, cô bé. Em ổn không?”

            Leigh gật đầu. “Chỉ hơi xấu hổ tý thôi.” Kerry đã luôn nói rằng ở bên Christian cho nó cảm giác an toàn nhất trên đời. Và lúc này, với cánh tay Christian vẫn còn choàng trên vai, Leigh hiểu chính xác điều bạn cô muốn nói. “Em, ừm, em dễ hoảng hốt.”

            “Ừm, thoải mái đi em. Chúng mình sắp đến phần hay nhất đây.”

            Leigh đặt tay lên lan can khi họ bập bềnh tiến vào vịnh Móng Ngựa và nghe người hướng dẫn viên du lịch miêu tả nơi mà nhiều người khác nhau đã vượt thác. “Anna Taylor, một giáo viên phổ thông sáu-mươi-ba-tuổi, là người đầu tiên vượt thác trong một cái thùng gỗ vào năm 1901. Kỳ diệu thay, bà sống sót.” Người hướng dẫn viên dừng lại đầy kịch tính. “Thác Niagara là một trong bảy kỳ quan của thế giới,” anh ta tuyên bố. “Mỗi năm có hơn mười hai triệu khách đến thăm phần thác phía bên Canada.”

            “Và anh nghĩ họ đều đi trên con tàu này,” Christian thì thầm.

            Thế rồi đột nhiên tiếng gầm vẫn thường trực trong tai Leigh mười phút vừa qua đổi thành tiếng động inh tai. “Và đây, thưa quý bà quý ông, đây là thác Niagara!” người hướng dẫn gào lên át tiếng nổ như sấm rền của những đợt sóng.

            Quanh họ chẳng còn gì ngoài tiếng gầm rú, nước ập xuống làm ướt đẫm những chiếc áo mưa và ướt sũng chân họ. Leigh không biết đâu là nơi ngọn thác kết thúc hay xoáy nước mà họ rơi vào được bắt đầu – đó là một chấn động bất thình lình và choáng ngợp.

            “Thật không tin được!” Leigh hét lên át tiếng ồn đinh tai.

            “Anh biết!” Christian hét đáp lại.

            Thác Niagara là thứ mà Leigh không thể nào tưởng tượng được.

            Và con tim phản bội của cô cũng vậy, nó cứ lồng lên phía trước nhất định không chịu dừng lại… bất kể cô cố gắng ghì cương tới mức nào.

            “Của em đây,” Christian nói, trao cho Leigh một tách nghi ngút khói đầy nước táo tươi ép lên men – hay ít ra đó cũng là thứ mà cô gái đứng sau quầy bảo anh. “Em muốn kiếm một chỗ ngồi không?”

            “Chắc chắn rồi,” Leigh đáp. Họ đi qua nhà hàng đông chật khách, may mắn vớ được một bàn trống ngay gần cửa sổ, cho họ một góc nhìn tuyệt vời cảnh mùa thu ở công viên Victoria.

             Christian nhấp một ngụm đồ uống. “Em thấy vui không?”

             “Anh đùa đấy à? Đây là một trong những trò vui nhất mà em được làm trong bao nhiêu năm nay!” Leigh đưa mắt nhìn quanh phòng rồi lại hướng ra phía thác nước. “Em không thể rời mắt khỏi nó được.”

             “Ừ.” Christian biết rõ cảm giác đó… bởi vì anh cũng thấy vô cùng khó khăn khi rời mắt khỏi cô. Leigh hôm nay trông rực rỡ trong cái áo khoác cũ màu trắng kem và chiếc quần bó chất len màu xám, tóc cô chải ngược ra sau buộc thành một cái đuôi ngựa thấp sau gáy. Nhưng không phải là quần áo của Leigh thu hút mắt anh.

              Chính là bản thân Leigh. Cái cách cô nghiêng đầu khi lắng nghe anh nói. Cái tiếng cười khúc khích dễ lây mà cứ mười giây một cô lại để chen vào câu chuyện. Lòng hăng hái thử nghiệm những điều mới của cô, niềm khát khao khám phá thế giới của cô, cách cô quan tâm đến mọi người. Sự thoải mái mà anh cảm thấy khi anh ở bên cô…

             Chắc chắn, Christian tự thừa nhận với mình khi anh uống thêm một ngụm rượu táo nữa, mái tóc đen bóng loáng, đôi mắt nâu rất đẹp và cái mũi nhỏ đáng yêu của cô không phải là vấn đề. Có lẽ chỉ có duy nhất một thứ thành vấn đề – đó là cái mà ta cảm nhận tận đáy sâu trong ruột trong gan mình.

             Và ruột gan Christian đang bảo anh rằng cuối cùng anh đã tìm thấy cô gái mà anh muốn được ở bên.

             Khi anh đề nghị cô cùng đi hôm nay, một phần anh thực lòng chỉ muốn đi lang thang, chỉ cho Leigh xem thác và hoàn thành nốt bài vở cho trường. Nhưng anh cũng không thể phủ nhận được là anh muốn làm phép thử với trái tim mình. Anh không nghĩ anh chuẩn bị chia tay Kerry. Anh chỉ sợ – như thế, anh không chắc nữa.

             Anh chỉ biết là mỗi lần ở bên Kerry, anh cảm thấy bị sức ép và căng thẳng, và bị lôi tuột lại cái thuở học lớp mười. Còn mỗi lần ở bên Leigh thì mình chẳng làm sao cả. Leigh nhìn nhận mình đúng như con người thật mà mình hiện có, chứ không phải cái con người trước đây của mình..

             “Đúng rồi, đó là thực tế.” Anh lẩm bẩm với mình.

             “Hả?”

              “Gì cơ?” Christian giật nảy mình. Rượu táo đổ lênh láng ra bàn.

              “Ối, để em đi lấy khăn ăn.” Leigh nhảy lên.

              “Không sao đâu…” Nhưng cô đã được nửa đường đến quầy rồi.

              Anh đã có thói quen ngớ ngẩn tự nói chuyện với mình từ khi anh đi tham quan một mình ở nước Anh. Nhưng anh không tin nổi là mình đã làm thế trước mặt Leigh. Cưỡng lại bản thân, Christian lặng lẽ ôn lại trong đầu tất cả mọi chuyện: Anh đã đi chơi với Kerry được một năm. Họ đã chung thủy với nhau, rồi họ bị chia xa. Bây giờ anh trở về nhưng anh không biết họ có nên tiếp tục hẹn hò với nhau nữa không. Anh không muốn làm đau lòng ai cả. Nhưng anh đang mớm chân đến chỗ rõ ràng là đau đớn. Bởi vì anh đang bắt đầu có tình cảm – tình cảm cực kỳ mãnh liệt – với…

             “Sao anh không bảo em?” Leigh quẳng một xấp giấy ăn mỏng lên mặt bàn.

             “Bảo em gì cơ?” Christian hỏi, sợ hết hồn.

             “Ồ, rằng em trông như cô dâu của Frankenstein ấy. Em đi ngang qua một cái gương. Mắt em trông như con gấu trúc bị ốm ấy. Đấy là chưa kể đến cái đầu xác xơ nữa chứ.”

              Christian thở dài một hơi nhẹ nhõm. “Là do sóng gió ở đây ấy mà.”

              “May cho em.” Leigh cố tém lại tóc.

               Anh uống nốt ngụm rượu cuối cùng. “Sao, em còn muốn xem gì nữa không?”

              “Có khi xem cái đường hầm để đi qua bên dưới thác đi.” Leigh đề xuất. Lúc nãy họ đã đi qua một bảng quảng cáo.

               “Nghe hay đấy.”

               “Cám ơn anh đã đưa em đến đây,” Leigh nói. Đôi môi cô chờn vờn trên cái tách bốc khói. “Lâu lắm rồi em mới có một ngày tuyệt vời như ngày hôm nay.”

                “Anh cũng thế,” anh nói, nhận ra rằng những lời anh vừa thốt ra còn hơn cả đúng nữa. Được ở bên Leigh, lang thang với cô, hiểu thêm về cô – ở bên người con gái mà anh thấy thú vị.

                 Thú vị hơn rất nhiều so với bất cứ ai khác.

                 Christian nhặt cái áo khoác của anh lên.

                 Năm ngoái trước khi anh rời khỏi đây, giống như tất cả những mảnh ghép của cuộc đời anh đã khít với nhau. Một bộ xếp hình với một con số chính xác những miếng lẻ và khớp với nhau hoàn hảo. Làm sao đó, như thế nào đó mà bộ xếp hình đó bị tháo tung ra. Và anh đã cố ghép từng miếng lại với nhau, nhưng các miếng nhỏ đó đã thay đổi hình dáng và chúng không thể khớp với nhau được nữa.

                Có những miếng mới lại vừa vào đó.

                Leigh Feralano có phải là một trong số đó không nhỉ?

(Dịch, nguyên tác: Hard to resist)

3 thoughts on “Không thể chối từ (18)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s