Không thể chối từ (17)

Tác giả: Wendy Loggia

Chương 9

              Leigh yêu các ngày Chủ nhật mùa thu. Đi lễ nhà thờ với cha mẹ sau bữa sáng muộn hơn thường lệ, nằm cuộn tròn trên ghế tràng kỷ với một cuốn sách hay, ngủ trưa trước lò sưởi. Hoặc là thưởng thức một trong những món ưa thích nhất của cô: ngủ nướng.

              Đó chính xác là cái việc mà cô đang làm trong buổi sáng Chủ nhật cụ thể này thì điện thoại reo vang.

             “Leigh!” giọng mẹ cô gọi váng lên, nghe đặc biệt tàn nhẫn với đầu óc còn ngái ngủ của Leigh. Bình thường cô đã vồ lấy điện thoại, nhưng giờ này mà đã nhanh nhẹn hoạt bát thì chắc chắn không phải là cô rồi. Chẳng có bạn bè nào của cô gọi trước buổi trưa, mà ai cũng biết cô đã đi xem ca nhạc về rất khuya tối hôm qua.

             “Alô?” cô làu bàu, bấm lách cách cái điện thoại không dây.

            Tóc cô xõa trên gối, còn khét mùi khói, còn giọng cô vẳng lên tai thì khản đặc vì những bài hát cô đã hát theo tối qua.

            “Leigh hả?”

            Là một anh chàng. Leigh ngồi thẳng dậy. “Uh-huh?”

            “Chào, Christian đây mà. Anh có đánh thức em không?”

             Kỷ niệm tay cô nằm trong tay anh trở lại với cô, cùng với niềm xúc động và nỗi sợ hãi. “Kh-không,” cô lắp bắp, dụi đôi mắt còn ngái ngủ. Rồi cô ngáp dài. “Ừm, có.”

             “Giọng em cũng tệ như giọng anh hồi sáng nay,” Christian nói.

              Leigh nuốt khan, ước gì cô có ly nước ở đây. “Em vẫn không tin nổi chuyện xảy ra tối qua,” Leigh than thở, tay day thái dương.

              “Anh biết.” Mấy giây im lặng trôi qua. Rồi Christian nói lại trước. “Leigh,”

              “Dạ?”

              “Em nhìn ra ngoài đi.”

               Leigh ngó qua chiếc rèm cửa phòng cô. Ánh mặt trời vui tươi rực rỡ ngập tràn bãi cỏ rộng trước nhà khiến cô chói mắt.

              “Nếu anh nghĩ là anh húc đổ rào nhà em sau khi thả em xuống tối qua thì anh húc nhầm nhà rồi,” cô lầm bầm.

              Christian cười vang. “Hôm nay trời đẹp tuyệt vời, anh đang nghĩ không biết em có muốn đi với anh đến thác Niagara không.”

             Leigh kẹp cái điện thoại dưới cằm, tay gập tấm chăn màu anh đào của cô lại. “Anh có nói với Kerry về chuyện lên đó không?” cô hỏi. Kerry ghét thác nước. “Chẳng qua là cái bẫy để bẫy khách du lịch ấy mà,” bạn cô đã tuyên bố một cách thô bạo khi Leigh đề xuất kế hoạch bỏ một ngày đến đấy chơi vào mùa hè vừa qua.

             “Không – Kerry đang phất cờ ở cái cuộc thi nghi thức đó, em nhớ không?”

             “Ồ, đúng nhỉ,” Leigh nhớ lại, mắt vẫn còn hơi mờ. Ngáp dài, cô vươn vai và vén cái rèm cửa che khung cửa sổ lớn phòng ngủ của cô. “Thế… ý anh là… anh muốn đi đến đó với em á?” cô hỏi. Ý nghĩ đó làm cô thấy hơi nôn nao.

              Christian cười khoái trá. “Thôi nào, đừng có tự cao tự đại quá thế.”

             “Chà, ừm, anh nghĩ Kerry liệu có phiền lòng không?”

             “Không, anh gọi điện cho Kerry tối qua khi anh về đến nhà để xin lỗi thêm một lần nữa và bảo Kerry là có thể anh sẽ rủ em đi – thay đổi chỗ làm việc hơn là cứ rúc đầu vào thư viện mãi ấy mà. Kerry nói chúc vui vẻ.”

             “Ồ.” Má Leigh bắt đầu đỏ bừng lên. Hiển nhiên là Christian chẳng có ý định gì lãng mạn với cô cả – đây chẳng qua là một buổi học chung thôi mà. Và cô thấy mình giống như một con ngốc phản bội vì đã có ý với anh. Nếu mình không đi vì mình sợ mình bắt đầu thích anh ấy thì còn tệ hơn là mình cứ đi đàng hoàng và chứng minh rằng mình chả quan tâm gì đến anh ấy hay gì cả. Phải vậy không?

            “Anh chợt nghĩ thế vì có lần em nhắc đến chuyện em chưa bao giờ đến đó và vì chúng ta còn vài việc chưa xong với cái dự án sức khỏe của chúng ta…” Christian bỏ lửng câu nói ở đó.

             Leigh không thể dứt khoát được. Cô có nên nói đồng ý không nhỉ? Học chung với nhau ở thư viện hay là soát bài ở nhà cô là một chuyện… nhưng cùng nhau đi một chuyến tới tận thác Niagara ư? Đi Canada ư?

             “Ở thư viện trong một ngày như ngày hôm nay thì có vẻ quá phí phạm,” Christian đế thêm.

              Đi thác Niagara một mình với Christian không phải là một cuộc hẹn hò hay gì cả.

              Nghĩ thế thì vớ vẩn quá.

              Và nếu Kerry thấy chuyện đó bình thường…

              “Được rồi, em đi với anh,” Leigh quyết định.

              “Thế nhế! Anh đón em sau ba mươi phút nữa được không?”

              Leigh nhìn thoáng mình trong gương. Kinh hoàng. “Sáu mươi phút đi!”

             “Chào mừng đến Canada. Bienvenue au Canada,” Leigh đọc thành tiếng hàng chữ trên tấm biển hiệu to trước mặt họ khi Christian qua khỏi cây cầu Rainbow. “Chuyện này thật là khó tin!”

              Christian quay qua mỉm cười với cô, cái áo len to sụ màu xanh nước biển pha nâu mà anh mặc làm nổi bật những chấm vàng trong đôi mắt màu nâu lục nhạt. “May mà anh không bảo với lão hải quan về cái xác chết trong cốp xe mình.”

              “Em đoán là họ sẽ đuổi theo bắt ta.” Leigh vòng tay ôm lấy vai mình. “Anh có biết đây là lần đầu tiên em ra nước ngoài không?” Cô nhắm mắt lại. “Em biết là chuyến đi này với anh có lẽ không có gì ghê gớm lắm, nhưng em thì thực sự đang run lên đây.”

               Christian đột ngột rẽ ngang. “Anh sẽ đưa em đi thăm thị trấn một vòng trước khi mình gửi xe.”

               Leigh nôn nóng nhìn qua cửa sổ xe khi họ chạy qua một sòng bạc khổng lồ và đi ngược lên đồi Cliffton, một con đường hẹp và dốc đứng. Cô chưa bao giờ thấy nhiều điểm mơi khách du lịch đến thế chen chúc trong một cái quảng trường bé tí thế này. Bảo tàng Sáp ong về Công nghệ Điện ảnh. Sách về các Kỷ lục Thế giới Guinness. Bảo tàng Những Điều Bất kể Bạn Tin hay Không tin của Ripley. Tất cả các chỗ cô để mắt tới đều có bảng hiệu nhấp nháy. Phòng khách sạn có giường hình trái tim! Bánh rán và thịt lợn giá chỉ $2.50! Giống cự đà biết nói!

               “Anh nói đẹp à?” Leigh chỉ vào quang cảnh đó.

               “Cái gì cũng có vẻ đẹp riêng của nó chứ em,” Christian chống chế. “Nhưng em còn chưa thấy ngọn thác mà, cô gái California, cho nên em cứ im lặng đã.”

                “Được thôi, nhưng anh đừng có mà để em thất vọng đấy.”

                Leigh vui vẻ dựa ra lưng ghế. Ai mà đoán được là cô có thể hòa hợp dễ dàng đến thế với một anh chàng mới quen được có hai tuần? Có cảm giác như đã lâu lắm lắm rồi ấy. Rất có thể là nhờ cô đã nghe chuyện về anh rất nhiều trước khi anh về. Nhưng công bằng mà nói, cô đã nghe rất nhiều về nhiều thứ từ trước, ví dụ như mùa đông ở Buffalo lạnh đến thế nào, và biết trước có giúp cho cô thích ứng được với nó dễ dàng hơn chút nào đâu.

               Cô thấy vui vì họ đã làm được nhiều việc trên đường đi xe tới đây: Leigh đã đọc to những ghi chép hàng ngày mà cô giữ lại, và họ đã quyết định xem ai là người sẽ trình bày bài nói khoảng mười phút trước lớp vào buổi học ngày thứ Năm.

               Họ đi ngược xuống đồi và rẽ sang bên trái. Dưới chân đồi thì hàng quán thưa thớt hơn, nhưng người đi bộ và ôtô thì đông nghìn nghịt. Sau khi chạy vòng vòng đến hai mươi phút, cố gắng tìm một điểm đỗ xe ven đường, cuối cùng Christian đành đầu hàng và đậu chiếc Chrysler vào một trong những bãi đỗ xe nhỏ tý có giá mười đô một giờ.

               “Xin lỗi em,” anh biện bạch. “Anh quên mất là ở đây đông đến mức nào.”

                Leigh đóng cửa phía cô lại. “Em thì rất vui là chúng mình đã đến đây.”

                Thác Niagara chỉ cách nhà Leigh khoảng ba mươi phút đi xe. Làm sao cô có thể sống ở Buffalo cả một năm trời mà không đến thăm nó nhỉ?

                Không khí lạnh và khô. Sương mai vẫn còn nấn ná trên những nhành cỏ non ướt đẫm và mặt trời đang lấp ló sau những đám mây.

               “Em đói không?” Christian hỏi khi họ băng qua bãi đậu xe. “Chúng mình có thể dừng lại và ăn bánh xốp hay cái gì đó.”

               Leigh đã kịp lót dạ bằng một cái bánh trái cây nướng và hai chén bánh ngũ cốc trước khi Christian đón cô. “Em ổn mà,” cô bảo anh. “Bây giờ mình đã ở đây rồi, em muốn đến chỗ thác đã.”

                Phía trước mặt họ là Công viên Nữ hoàng Victoria, một dải đất khổng lồ được viền bởi những viên cuội nhỏ và những rãnh dài đầy đất trông màu mỡ đến mức Leigh có thể hình dung mùa xuân và mùa hè hoa lá sẽ tươi tốt thế nào. Cây cối chỉ mới bắt đầu chuyển màu, cỏ thì vẫn còn xanh mướt mượt. Những cái ghế băng nhỏ được bao quanh bởi những xô gỗ đầy hoa cúc vàng rải rác ven đường đi, và những người lao công mang chổi quét rác nhanh nhẹn quét sạch đầu mẩu thuốc lá và giấy kẹo.

                  “Thác phía bên Canada rõ ràng đẹp hơn,” Christian nói, chỉ bao quát ra phía trước. “Phía này có thác Móng ngựa. Hơn nữa người Canada chăm sóc phía bên họ tốt hơn. Họ có nhiều khách du lịch nhưng vẫn giữ được khu vực xung quanh thác khá là trong sạch.”

                 Leigh gật đầu. Những người khác hẳn cũng cảm thấy như vậy bởi vì con đường mà họ đang đi chật cứng những người.

(Dịch, nguyên tác: Hard to resist)

3 thoughts on “Không thể chối từ (17)

  1. Em có 1 cậu bạn, yêu lần lượt 3 cô bạn thân trong nhóm bạn 5 người của cậu ta. Mà người nào cũng rất là sâu sắc nhé. Tài tình thật đấy. Không hiểu những cô bạn gái của cậu ta có phải trải qua những gì mà cô bạn Leigh phải trải qua không nhỉ. Cậu bạn này mọi thứ bình thường duy chỉ có cái mắt 1 mí và nụ cười rất manly thoai. Hihihi.. Hồi học cấp II em cũng hơi rung rinh nụ cười ấy 1 tí.
    Chúc chị 1 cuối tuần vui vẻ.

    • Hihi, không thấy phục cậu ta, chỉ thấy phục 3 cô bạn thân trong nhóm 5 người ấy🙂

      Xin lỗi vì tuần rồi chị phải làm con ngoan, mẹ đảm nên chẳng có lúc nào duyệt còm của em. Tại em đổi địa chỉ mail nên nó đưa vào diện cần duyệt. Thế nào cũng có đứa ngồi lẩm bẩm rủa thầm, nhể🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s