Không thể chối từ (16)

Tác giả: Wendy Loggia

            “Buổi biểu diễn hay thật, nhỉ,” Jason nói, đầu anh chàng vẫn còn lắc lư theo tiếng nhạc. “Cái tay ghita chơi thần sầu luôn!”

            Leigh không đáp lời. Cô còn đang mải kiếm trong đám đông cái bím tóc đuôi ngựa màu vàng thân thuộc. Nếu như nó không có ở điểm hẹn gặp thì sao? Bọn mình không thể rời khỏi đây mà không có…

            Đột nhiên áo khoác của Leigh bị giật mạnh. “Này!” cô la lên, quay người lại. “Kerry!” Một làn sóng nhẹ nhõm tràn ngập lòng cô.

            Kerry cứ đứng đấy, tay khoanh lại. “Mọi người dễ thương nhỉ.”

            “Bọn tớ thật xin lỗi,” Leigh mở lời, cố không để ý đến biểu hiện giận dữ rõ ràng trên gương mặt Kerry. Nếu nó nghe họ nói hết, cho họ một cơ hội để giải thích.

            Kerry chỉ quắc mắt nhìn.

            “Anh biết là em giận bọn anh lắm, nhưng thực sự không phải là lỗi của bọn anh,” Christian bắt đầu.

            “Các người đã hoàn toàn bỏ rơi tôi!” Kerry òa lên. “Nói để các người biết, tôi phải trải qua cả buổi biểu diễn với thằng em ngốc nghếch của tôi với lũ bạn khờ khạo của nó.”

            “Bọn anh đã cố đi tìm em,” Jason bảo cô. “Người bảo vệ không cho bọn anh ra ngoài.”

            “Em cá là anh mà cho hắn mười đô thì hắn đã cho anh đi rồi!” Kerry nói, giọng cô run run.

            Leigh thấy kỳ lạ. Niềm vui mà cô mới có đã bị thay thế bởi nỗi buồn vì chuyện mà Kerry phải trải qua.

            “Em đã đi đâu?” Christian hỏi, giọng anh đầy quan tâm.

            “Em chỉ biết là em dừng lại nhiều lắm là một giây và khi em ngẩng lên thì mọi người đã biến mất tiêu!” Kerry nói, một giọt nước mắt lăn dài trên má cô.

            “Anh xin lỗi mà,” Christian năn nỉ, cố lau nước mắt cho cô. Kerry giận dữ gạt tay anh ra. “Lần cuối cùng mà anh thấy là em ở ngay đằng sau anh. Thế rồi em đi đằng nào mất.” Christian đi qua phía bên kia, tránh đường cho những người khác ra về. Leigh, Kerry và Jason theo sát sau anh. “Tim đâu?”

            Kerry chỉ về phía quầy bán đồ lưu niệm. Em trai cô và mấy thằng bạn đang tranh cãi nảy lửa xem cái nào đáng tiền hơn: áo thun hay mũ lưỡi trai.

            “Thế là chúng mình đã bị tách rời nhau,” Christian dịu dàng nói. “Ít nhất thì bây giờ mình cũng tìm lại được nhau rồi.”

            “Thế là chúng mình đã bị tách rời nhau?” Kerry đay lại, giọng cô run lên. “Đêm nay đáng ra là đêm kỷ niệm hai năm của chúng mình, Christian.”

            Anh đổi chân liên tục. “Anh biết, nhưng…”

            “Và tôi băng đi tìm mọi người trong khi mọi người nói chuyện như là chẳng ai quan tâm đến tôi cả.”

            Leigh vươn người qua và chạm vào tay bạn. “Cậu biết đó không phải là sự thật mà. Bọn tớ không được phép rời khỏi phòng – bọn tớ có thể làm được gì cơ chứ?”

            Kerry xỏ găng tay rồi kéo khóa áo khoác. “Tớ chỉ muốn về nhà.”

            Christian đi về phía quầy lưu niệm. “Anh phải giục ba cái thằng này nhanh lên mới được.”

            “Ít nhất thì cậu cũng thích buổi biểu diễn chứ, đúng không?” Leigh hỏi, băn khoăn tìm điều gì đó tích cực của buổi tối hôm nay. “Tớ nghĩ họ hát quá hay…”

            Kerry nhún vai. Mắt cô lóe lên nhìn về phía Christian. “Tớ biết là mọi người không định để lạc tớ. Nhưng điều này thực sự quá sức chịu đựng của tớ.”

            Leigh siết chặt vai bạn thông cảm.

            Bảy người bọn họ đi ra chỗ để xe ô tô của Christian, không nói gì vì xung quanh ồn đến điếc tai. Thậm chí Tim và bạn của nó cũng im lặng.

            “Có ai có cảm hứng đi quán Jerry không?” Jason hỏi khi mọi người đã yên vị trong xe.

            “Hay đấy,” Christian nói, quay sang Kerry đang ngồi trong ghế bên cạnh anh. “Ker?”

            “Vâng, mọi người cứ ngồi hết vào một bàn rồi khi tôi đi nhà vệ sinh thì mọi người hẵng chuồn nhé.”

            “Ý hay!” Tim vỗ tay đen đét ở ghế sau. “Tại sao trước đây em chưa bao giờ nghĩ ra nhỉ?” Bạn của nó hú lên hưởng ứng.

            “Thôi đi, bọn nhóc,” Christian cảnh cáo, lái xe ra khỏi bãi đậu. “Em có chắc là em không muốn đi không?” anh hỏi Kerry lần nữa.

            “Chắc chắn.” Cô nhắm mắt lại. “Với lại, sáng mai em có cuộc thi cùng Đội nghi thức ở Syracuse. Xe buýt khởi hành lúc bảy giờ sáng.”

            Leigh dựa người ra ghế khi Christian lái xe vào đường cao tốc. Cô cảm thấy hết sức khó chịu chỉ vì lạc mất Kerry có mấy tiếng đồng hồ – làm sao cô có thể chịu nổi nếu có gì đó xảy ra giữa cô và Christian cơ chứ? Chắc chắn việc nắm tay anh ấy trong mấy phút ngắn ngủi khi buổi xem ca nhạc mới bắt đầu đã khiến cô rùng mình không giống bất cứ cảm giác nào trước đây cả. Nhưng cô không đời nào có thể cho phép mình có tình cảm với anh.

            Không bao giờ, không đời nào, cô thề.

            Điều đó sẽ hủy hoại đi tất cả.

            Trên đường về đến nhà Kerry, Leigh phải nghe khoảng hai mươi câu chuyện cười ngu ngốc của Tim và lũ bạn nó. Mà không sao, cô cũng cười được với vài chuyện. Nhưng Kerry không thèm hé răng cười cái nào. Leigh buồn rầu nhìn cái gáy tóc vàng buộc đuôi ngựa suốt cả mấy cây số.

            Sau khi họ tạm biệt nhau, Jason chuyển lên ghế trước ngồi và Leigh vươn vai trong ghế sau, mừng vì có chỗ để duỗi chân.

            Vẻ mặt Christian có vẻ dữ tợn khi anh lái xe ngược từ nhà Kerry ra phố chính. “Mình không thể tin được là đã xảy ra như vậy. Làm sao mà lại lạc nhau ở một buổi biểu diễn ca nhạc được cơ chứ?”

            “Đúng là không thể tin được thật,” Leigh nói.

            Jason thở dài. “Ít nhất là âm nhạc cũng hay.”

            Christian nhét một băng nhạc vào máy rồi tăng âm thanh lên to đến nỗi rõ ràng không thể nói chuyện được. Leigh đoán là anh muốn như vậy. Có gì để nói cơ chứ?

            Vài phút sau, khi họ thả Jason xuống, Leigh trèo lên ngồi ghế trước. Cô im lặng khi Christian lái xe ra đại lộ.

            Liếc sang anh, cô thấy anh có một lỗ nhỏ tí trên dái tai.

            “Anh xỏ lỗ tai đấy à?” cô hỏi.

            “Ừ.”

            “Thế nào mà trước đây em lại không nhận ra nhỉ?”

            “Anh không hay đeo khuyên tai lắm. Kerry ghét thế.”

            “Ồ.”

            “Em có thích con trai đeo khuyên tai không?”

            Cô luôn thấy các chàng trai đeo khuyên tai rất gợi cảm – chẳng có gì là ngốc nghếch hay lòng thòng cả, chỉ là một món trang sức đơn giản, bình thường thôi mà. Leigh lơ đãng mân mê cái cuống vé để trong lòng. “Hơi hơi,” cô thừa nhận.

            “Hừm.” Christian lấy cái băng nhạc ra và chuyển sang nghe radio. Cô để ý thấy móng tay của anh rất dày.

            “Chắc anh phải uống nhiều sữa lắm,” cô buột mồm.

            Anh quay sang nhìn cô dò hỏi.

            “Móng tay của anh,” Leigh nói một cách bẽn lẽn. “Chúng rất trong. Anh nhìn xem móng tay em yếu và dễ gãy không này.” Cô giơ bàn tay lên. “Em cứ bị gãy móng suốt ấy.”

            “Thật à?” Christian đưa tay phải qua và lấy đầu ngón tay ấn nhẹ lên móng tay Leigh. “Không thấy nó yếu đâu.”

            Leigh nuốt khan. “Có mà, ừm, yếu mà.”

            Christian đưa ngón tay xuống chạm nhẹ vào ngón tay Leigh. “Em có bàn tay đẹp thật,” anh nói.

            “Tay anh cũng đẹp.” Tim cô đập nhanh đến mức cô chắc Christian cũng nghe tiếng nó đập thùm thụp. Cô chưa bao giờ mừng đến thế khi nhìn thấy bảng tên đường phố nhà cô. “Nhà em kia rồi,” Leigh nói, rụt tay cô lại và chỉ về phía ngôi nhà gạch, chỉ có ánh sáng le lói của ngọn đèn hẹn giờ trong phòng khách.

            Christian gật đầu. “Tuần trước anh đã đến đây rồi, nhớ không?”

            “Ồ, đúng rồi.” Mấy đầu ngón tay của Leigh tê dại. Cô bắt chúng phải nằm yên trong lòng mình.

            Christian cập xe vào trước cửa ngôi nhà và dừng lại. “Một đêm đáng nhớ hả?”

            “Em thấy vui,” Leigh nói.

            “Anh cũng thế. Có những buổi biểu diễn không được sống động như mình mong đợi, nhưng buổi hôm nay thì xuất sắc.”

            “Ừm.”

            “Ngoại trừ việc…”

            “Vâng,” Leigh đáp nhanh.

            Trong một thoáng, Leigh nghĩ đến việc mời Christian vào nhà chơi. Cô không thích thú gì việc ở nhà một mình vào ban đêm, dù là chỉ trong một hay hai tiếng đồng hồ thôi. Rồi cô quyết định ngược lại. Christian chắc đang nóng lòng được về nhà. “Chà, cám ơn anh đã cho đi nhờ,” cô nói, mở cửa xe và nhảy ra.

            “Anh sẽ đợi đến lúc em vào hẳn trong nhà.”

            Leigh cười với anh một lần cuối. “Cám ơn anh.”

            Trên đường đi bộ vào nhà, cô lấy ngón tay cái sờ vào các đầu ngón tay mình. Cô biết rằng cô không hề tưởng tượng ra, đúng là các ngón tay của Christian đã la cà trên tay cô hơi lâu. Không phải các ngón tay là bộ phận gợi cảm nhất trên cơ thể hay gì cả, mà là cái cách anh chạm vào cô….

            Vừa mở cánh cửa lưới, nước mắt Leigh đột nhiên trào ra. Sao cô lại đáng ghê tởm thế này? Thế quái nào mà , chính cô chứ không phải ai khác, lại đi muốn chạm vào đầu ngón tay của Christian Archer cơ chứ? Đặc biệt là sau chuyện đã xảy ra với dự định có một đêm lãng mạn của Kerry tối nay. Chỉ mấy phút sau khi cô thề với lòng là gạch bỏ anh khỏi đời mình?

            Và làm sao cô có thể tiếp tục giả vờ mọi thứ vẫn bình thường khi cô đã thế này?

(Dịch, nguyên tác: Hard to resist)

2 thoughts on “Không thể chối từ (16)

  1. thật là khó xử cho cô bé Leigh nhỉ? Mình có thể đóan tác gỉa gở rối cho cô bé bằng cách nào…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s