Không thể chối từ (10)

Tác giả: Wendy Loggia

             Leigh khó khăn lắm mới đợi được tới khi về nhà và đá tung đôi ủng da màu đen cô diện để đi làm. Gập áo len và mỉm cười với khách hàng thì dễ, nhưng phải đứng năm tiếng đồng hồ liên tục, trong đó có ba tiếng là đứng cạnh Nadine, thì thật đau khổ. Mẹ cô đã làm cô bất ngờ khi để dành cho cô một đĩa mỳ Ý ngon lành – thậm chí bà còn rắc lên trên một ít phomát tươi rồi bỏ lò cho tới khi phomát nổ bong bóng và ngả sang màu nâu, đúng như Leigh thích.

            Sau khi ăn xong, Leigh và mẹ mặc quần áo ngủ nằm xem bản tin mười một giờ rồi xem phim truyền hình. Nhưng khi hết phim rồi, mắt Leigh vẫn cứ tỉnh thao láo. Cô hôn mẹ chúc bà ngủ ngon rồi đi chuệnh choạng xuống cầu thang về phòng ngủ của mình. Bảo với Kerry và Christian rằng cô bị mệt hóa ra chẳng phải là nói dối tẹo nào cả.

            Cô vừa ngủ thiếp đi được mấy giây thì tiếng chuông chói tai của chiếc điện thoại trên bàn ngủ làm cô giật mình hoảng hốt.

            “A lô?” Leigh nhấc máy, lầm bầm.

            “Này, tớ đây.” Giọng Kerry thì thào. “Tớ có đánh thức cậu không?”

            “Không,” Leigh thầm thì, tay dò dẫm tìm đồng hồ. Đã mười hai giờ rưỡi rồi.

            “Bảo với ba mẹ cậu là tớ thực sự, thực sự xin lỗi vì gọi vào giờ khuya khoắt như thế này nhé.”

            Leigh kê gối xuống dưới đầu, đỡ cho cô thẳng dậy. “Ba mẹ tớ ngủ say lắm, có chuông báo động kêu trong nhà thì hai người cũng không biết đâu. Có chuyện gì à?”

            “Tớ không ngủ được… Tớ cứ thao thức,” Kerry nói. “Bực mình.”

            “Tại sao?”

            Có tiếng thở dài thườn thượt. “Tối nay thật là… thật là thất vọng không chịu được.”

            “Cậu và Christian cãi nhau à?” Leigh hỏi.

            “Không, nhưng cãi nhau có khi còn hay hơn.”

            Leigh ngập ngừng. “Ý cậu là thế nào?”

            “Ừm, bọn mình mua mấy thứ để ăn rồi đến gặp cậu, đi vòng vòng trong khu mua sắm rồi đi xem phim rồi đi về nhà.”

            “Thế… rồi?” Leigh gợi ý.

            “Hai bên đã không gặp nhau suốt một năm trời mà chẳng có gì hay ho để nói cho nhau nghe cả.”

            “Hai người đúng là có vẻ hơi xa cách một chút,” Leigh thừa nhận, lăn người nằm nghiêng ra.

            “Đúng không? Như thế nào?”

            “Tớ không biết; cũng không có gì kỳ lạ kinh khủng đâu. Hơi căng thẳng một chút, có lẽ thế. Kiểu như lo âu ấy.”

            Kerry lại thở dài. “Thật là một khởi đầu tồi tệ.”

            Leigh cởi đôi tất ngắn mà cô mang đi ngủ rồi ném chúng xuống sàn. “Có thể cậu đã coi trọng buổi tối nay một cách quá đáng. Bộ phim thế nào?”

            “Cũng được. Nhưng ngồi im lặng trong rạp suốt hai tiếng đồng hồ không làm quan hệ của bọn tớ khá lên tý nào.”

            “Hai người đã ở bên nhau cả buổi tối cơ mà –chắc phải nói chuyện gì chứ.”

            “Ừ, nhưng cứ như là bọn tớ ở hai bước sóng khác nhau ấy. Christian nói nhiều về nước Anh và bạn bè của anh ấy, toàn những thứ kiểu như thế, và tớ cố tỏ ra quan tâm. Trong khi tớ chẳng hiểu sao lại chỉ thích nói chuyện về bọn tớ, về những thứ mà cả hai đứa thích làm.”

            “Ví dụ như?”

            “Tớ không biết – các trận bóng bầu dục này, nghe nhạc, xem TV, đi chơi với nhau chẳng hạn.” Kerry ngừng lại. “Những thứ rất bình thường, thực tình là thế, nhưng tớ chưa bao giờ nghĩ chúng là bình thường khi bọn tớ ở bên nhau. Bọn tớ khiến những việc ấy thú vị.”

            Leigh nhớ lại buổi nói chuyện tối thứ Tư ở quán Jerry. “Tuy nhiên, hai người đã thay đổi rồi.”

            “Tớ không thay đổi!” Kerry la lên.

            “Khi Christian rời khỏi đây cậu đã tham gia Đội nghi thức chưa?”

            “Chưa…”

            “Thế còn Hội đồng Học sinh?”

            “Chưa, nhưng…”

            “Rồi cậu có nghĩ đến chuyện mùa xuân năm nay ra nước ngoài tham gia đội đua xe không?”

            “Không có gì trong những thứ đó làm thay đổi con người tớ cả!” Kerry quả quyết.

            “Chắc chắn là có chứ,” Leigh cãi lại. “Và Christian cũng đã thay đổi. Anh ấy bây giờ chơi bóng đá thay vì chơi bóng bầu dục. Và mới hôm nọ cậu nói rằng anh ấy đã trở nên nghiêm túc với việc học hành hơn trước nhiều.”

            “Nhưng tớ không nghĩ rằng việc tham gia các câu lạc bộ hay những thứ tương tự là vấn đề đâu,” Kerry vừa nói vừa sụt sịt. “Cái làm tớ lo lắng là quan hệ của hai đứa bọn tớ cơ.”

            Leigh suy nghĩ trong giây lát. “Có thể thay vì cố làm những việc mà hai người đã quen làm, hai người nên thử làm những điều mới mẻ cùng nhau đi.”

            “Chẳng hạn cái gì?”

            “Bất cứ cái gì. Tớ thấy hình như hai người càng cố gắng nắm bắt những gì  đã có một năm trước đây thì cả hai người càng khó sống vui vẻ hơn.”

            “Tớ không biết nữa. Có lẽ thế.” Kerry ngáp dài. “Tớ nghĩ tớ thấy buồn ngủ rồi.”

            “Tớ tẻ nhạt đến mức ấy cơ à?”

            “Không, cậu tuyệt vời lắm. Tớ chỉ không thể nghĩ gì thêm trong buổi tối hôm nay nữa.”

            “Ừ, tớ hy vọng là tớ giúp được cậu.”

            “Cậu đã giúp rồi còn gì. Ngày mai gọi cho tớ nhé.”

            “Được. Chào cậu.”

            “Chào cậu.”

            Leigh cúp máy và cuộn mình trong chăn, đầu óc quay cuồng. Có bao nhiêu điều phải suy nghĩ khi ta có người yêu, bao nhiêu vấn đề có thể phát sinh. Ta thực sự phải chắc chắn rằng ta đã chọn đúng người để yêu. Nếu chọn đúng thì việc giải quyết mọi thứ hiển nhiên là đáng công đáng sức. Nhưng nếu chọn không đúng thì sẽ phí phạm cả thời gian và cả tình cảm của mình.

            Vì Kerry, Leigh hy vọng mình sẽ phát hiện ra bản thân đang ở trong tình huống nào trước khi quá muộn.

(Dịch, nguyên tác: Hard to resist)

Advertisements

4 thoughts on “Không thể chối từ (10)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s