Không thể chối từ (9)

Tác giả: Wendy Loggia

Chương 5

            “Cậu xem cái váy sợi móc mới này này. Tớ phải mua cái này mới được.”

            Leigh quay lại nhìn Rochelle, cô bạn tán phét, cô bạn làm chung khó hợp tác ở cửa hàng áo len. Rochelle đáng lẽ ra phải đảm bảo rằng các cỡ áo ở đúng chỗ của nó – những cái áo len nâu thành từng chồng cỡ nhỏ, cỡ trung và cỡ lớn. Nhưng thay vì làm việc, cô ta lại cứ đứng nhìn chết mê chết mệt một ô trưng bày mới mà người ta vừa dựng chiều hôm đó.

            “Chẳng đẹp là gì?” Rochelle nói, sờ tay vào vải.

            Leigh nhướng lông mày. “Cậu chắc chắn đó là váy chứ? Tớ nghĩ đó là một cái áo vest.”

            Đôi mắt to của Rochelle ngắm nghía Leigh cẩn thận. “Cậu mà mặc cái này thì đẹp chết luôn,” cô tuyên bố.

            “Thật không?” Leigh nhìn chằm chằm vào cái áo vét, hay nói đúng hơn, cái váy.

            Rochelle thở dài rồi đi mở cửa phòng thử đồ cho một khách hàng. “Giá tớ mà có thân hình như của cậu, cậu cứ tin là tớ sẽ mặc nó ngay.”

            Leigh nhìn thoáng qua hình ảnh cô phản chiếu trong tấm gương. Cô không phải là Pamela Lee, nhưng cô đã bắt đầu “nảy nở”, theo như cách mẹ cô nói. Năm ngoái cô cao lên hai phân, đã qua lâu rồi những ngày chán ngắt, cái thời cô có thể mặc áo lá nhảy dây mà chẳng ai thèm để ý.

           Leigh trở lại bàn để những chiếc áo len mà cô đang xếp dở. Bên này vào, bên kia vào, tay này vào, tay kia vào, gập một lần, kiểm tra cỡ, xếp lên giá. Leigh khéo léo xếp một cái áo đan nữa. Một công việc bạc bẽo, thực sự là thế, bởi cô chỉ vừa mới xếp một đống đồ cho ngăn nắp thì một khách hàng nào đó lại tới, ướm một chiếc áo lên tay, rồi ít giây sau lại vứt bừa nó xuống bàn.

            Cửa hàng áo len là một trong những cửa hàng được yêu chuộng nhất trong khu mua sắm này, bán tất cả mọi thứ từ những bộ áo len đôi nhạt màu tới những áo thể thao kéo khóa xốp nhẹ. Leigh thường làm một ca cuối tuần và một buổi tối trong tuần. Cô muốn có tiền riêng, dù rút cục cô lại tiêu hết phần lớn vào cho cửa hàng này. Ai có thể bỏ qua hàng giảm giá đến bốn mươi phần trăm cơ chứ?

            Cô vừa cúi xuống để nhặt một cái áo rơi ra khỏi giá để hàng thì một giọng nói quen thuộc thỏ thẻ bên tai, “Xin chào, cậu bán được nhiều áo không?”

            Leigh ngẩng đầu lên thì thấy Kerry đứng với Christian, tay xách một túi hàng mua ở gian Nine West. Cô mặc một chiếc áo xanh nhạt làm nổi bật đôi mắt của mình và hợp cực kỳ với cái quần da lộn màu xanh ôliu. Christian trông như vừa từ một chiếc thuyền câu lên bờ với hai má đỏ ửng, đội mũ sợi đan và mặc một chiếc áo len câu cá màu đen.

            Ngoại trừ việc hầu hết những người câu cá không mang địu vòng quanh cổ và không khoác một túi tã màu đỏ tươi trên vai.

            “Chào em,” Christian mỉm cười, nói. Đôi mắt màu nâu lục nhạt của anh lấp lánh dưới ánh sáng chói lòa của dàn đèn chiếu.

            “Chào hai người,” Leigh đứng lên, bụng cô đột nhiên nôn nao. “Có chuyện gì thế?”

            Kerry ngáp dài. “Làm công việc của phụ huynh thôi.”

            “Chào Charlie đi nào,” Christian nói, huých nhẹ vào cái địu.

            Cô Duncan đã phân phát lũ búp bê trong buổi học ngày thứ Năm, và khi Christian phát biểu là em bé của họ giống hệt chú hề Charlie, Leigh đã không cãi lại. Cô với tay véo ngón chân con búp bê, cánh tay cô chà nhẹ vào bụng Christian. Sự va chạm ấy phóng một tia điện vào xương sống cô, làm gò má cô đỏ nhừ vì xấu hổ. Chuyện gì xảy ra với cô thế này?

            Leigh bồn chồn nghịch sợi dây chuyền hình thìa. “Thằng bé có ngoan không anh?” cô hỏi.

            “Thất bại thảm hại,” Kerry nói, vừa nhìn Christian vừa lắc lắc đầu giả bộ chán nản.

            Leigh cười to.

            “Bọn mình vừa ăn mấy miếng ở khu ăn uống đằng kia, và mọi người đều nhìn bọn mình,” Kerry nổi cáu. “Đầu tiên họ tỏ vẻ ‘Thật không thể tin nổi hai đứa trẻ kia lại có con’. Rồi sau đó khi họ nhận ra đó là một con búp bê thì họ lại nghĩ là bọn mình bị chập mạch.”

            “Có mấy người còn hỏi bọn anh đang làm cái trò gì. Lúc bọn anh nói cho họ nghe thì họ lại nghĩ việc này rất hay.” Christian thêm vào. Anh đung đưa cái chìa khóa chăm bé ở cổ tay. “Cho tới giờ nó mới khóc một lần vào ban đêm, mà đó là vì anh đặt nó nằm sấp lúc anh đang mở dây an toàn ở ghế đi xe ra.”

            “Y như sách dạy nhỉ,” Leigh vừa gật đầu vừa nói. Nếu họ đưa lũ búp bê đi đâu bằng xe hơi, họ nhất thiết phải dùng những cái ghế đi xe mà cô Duncan mượn từ những cửa hàng bán đồ trẻ em trong vùng.

            “Em hy vọng Jason ổn thỏa với thằng To mồm,” Kerry nói. Con búp bê của Jason và Kerry đã bắt đầu khóc ngay từ khi họ nhận nó. Cái tên To mồm thật đúng y. “Chả hiểu sao Jason không có vẻ có thể làm bố được.”

            “Sao cậu lại nói vậy?” Leigh hỏi.

            “Ồ, chẳng là anh ấy bỏ To mồm vào trong tủ sáng hôm qua phải đến hai mươi phút ấy.” Kerry thở dài nặng nhọc. “Chúng tớ sắp bị phạt nặng vì tội ấy cho mà xem.”

            “Hai người sắp sửa đi đâu đây?”

            “Đi xem phim,” Kerry nói.

            “Rồi ăn vài miếng ở khu Mexico.” Christian vỗ vỗ bụng. “Món bánh thịt bò rán béo ngậy đặc biệt ở đó ngon tuyệt cú mèo nhé.”

            “Chẳng phải anh mới ăn xong à?” Leigh hỏi.

            Christian cười nhăn răng. “Sẵn sàng cho tăng hai rồi.”

            Leigh nhăn nhó. “Em luôn tự hỏi hạng người nào thực sự ăn món bánh thịt chiên giòn đó.”

            Cái lúm đồng tiền trên má Christian sâu hoáy. “Chỉ những kẻ nhếch nhác khốn khổ như anh thôi.”

            Trong một thoáng Leigh hồi tưởng lại cái đêm cô gặp Christian lần đầu tiên. Nụ cười ấy, đôi mắt ấy, mái tóc ấy…

            Bạn trai của bạn thân nhất của mày đấy… Leigh chớp mắt quay lại hiện tại và bắt tay vào sắp xếp cho ngăn nắp và có hệ thống một kệ đầy áo len có nẹp viền. “Hai người định xem phim gì?” cô hỏi, mắt nhìn chăm chăm cái thảm màu be dưới chân cô.

            “Cái phim về loài giống lạ ấy mà, về những con giun đất giết người ấy.” Christian che tai Charlie lại. “Anh không muốn làm chú bé này sợ đâu.”

            “Bộ phim mà những con giun đất sinh sôi nảy nở từ tâm trái đất rồi bắt đầu xâm chiếm những bãi cỏ của loài người á?” Leigh háo hức. “Em thèm xem bộ phim ấy muốn chết!”

            “Nhưng cậu ghét loại phim khoa học viễn tưởng cơ mà!” Kerry nói. “Cậu chả bịt tai suốt cả bộ phim Lửa Ngoài Trái Đất còn gì!”

            “Ừ, nhưng làm sao tớ có thể chế giễu chúng nếu tớ không xem chúng được?”

            “Nói hay lắm.” Christian quay qua Kerry. “Chúng mình có thể đi vòng vòng chờ tới khi Leigh hết ca rồi cả bọn cùng đi xem phim với nhau em nhỉ.”

            Kerry hắng giọng. “Có điều Leigh làm việc đến tận mười giờ cơ,” cô nói rõ.

            Leigh có cảm giác kỳ cục không hiểu tại sao cô đã phá hoại những giây phút riêng tư cần thiết giữa hai người bọn họ, Christian và Kerry. Kerry không muốn mình đi, Leigh nhận ra. Nó muốn ở một mình với Christian. Và bởi những rung cảm kỳ lạ cô cảm thấy tối nay, tốt hơn hết là cô nên về nhà mà xem TV một mình. “À, ừ,” Leigh gật đầu, thoái thác. “Kerry nói đúng đấy ạ. Dù sao thì cũng cám ơn hai người.”

            Quai hàm của Kerry thả lỏng ra. “Nếu cậu có thể về sớm hay sao đó…”

            “Anh không phiền nếu mình lỡ mất mấy phút đầu tiên của buổi chiếu đâu,” Christian cam đoan với cô. “Đằng nào thì họ cũng phải chiếu đến mười phút giới thiệu đủ thứ ấy mà.”

            “Em thực sự không nên đi.” Leigh giả bộ ngáp to, sái cả quai hàm. “Em thấy hơi mệt. Gấp áo len nhiều là bị như thế đấy.”

            Kerry nhún vai. “Ừm, nếu cậu chắc chắn là…?”

            Leigh gật đầu. “Chắc mà. Hai người có thể kể lại toàn bộ cho tớ nghe.”

            “Cái lũ giun đất sẽ nhớ em cho mà xem,” Christian bảo cô khi Kery ngoắc tay mình vào tay anh. “Cơ hội cuối của em đây này.”

            Leigh cười vang, xua họ ra ngoài. “Nhớ tử tế với bé Charlie đấy.”

            Kerry tặng cô một ánh nhìn cảm kích khi cùng với Christian ra khỏi cửa hàng.

            “Ai vậy?” Rochelle  hối hả chạy lại, vừa đi vừa điều chỉnh thẻ tên của mình. “Anh chàng trông dễ thương thật!”

            “Bạn trai của bạn tớ.” Leigh vén gọn mớ tóc ra khỏi cái cổ đầy mồ hôi của mình. Tại sao ở đây đột nhiên lại nóng thế nhỉ?

            “Thật không? Theo cái cách anh ta nhìn cậu, tớ có thể nói là anh ta đang cặp nhầm người rồi.”

            “Cái gì?” Leigh cảm thấy tinh thần cô rệu rã. Đó là điều điên rồ nhất cô được nghe trong cả ngày hôm nay. Phải nói là trong cả tuần ấy. “Cậu không biết là cậu đang nói cái gì đâu.”

            Rochelle nhún vai và bắt đầu thu xếp một giá treo áo vest len, miệng huýt sao một điệu nhạc phim Bảo mẫu. Cứ mấy giây lại liếc trộm Leigh.

            “Thôi nào, nói toạc ra đi cho xong,” cuối cùng Leigh nói, biết rõ rằng nếu cô không bảo Rochelle nói ra thì suốt buổi làm còn lại lúc nào cô cũng có cảm giác cô ta đang nhìn mình.

            “Nó giống như là giữa hai người bọn cậu có cái gì đó – phản ứng hóa học gì gì đó ấy mà.”

            “Phản ứng hóa học á?”

            Rochell gật đầu. “Cậu biết đấy, những cái nhìn không dứt ra được, những nụ cười bồn chồn, nhiều biểu hiện e thẹn nữa.”

            “Phản ứng hóa học duy nhất mà tớ hiểu được tý chút trong năm học này có liên quan đến nitrat và phốt phát thôi.” Một dòng người đang xếp hàng chờ thanh toán ở cuối cửa hàng và Leigh hối hả quay lại để chờ người khách tiếp theo.

            Rochelle vớ vẩn thật, Leigh nghĩ. Nếu cô có bất cứ phản ứng nhỏ nào với Christian thì chẳng qua là vì anh đáng mến thôi. Bất kể là Christian hay một người hoàn toàn xa lạ, việc nói chuyện với một anh chàng đẹp trai luôn khiến cô bối rối.

            “Đến giờ cô ra đây rồi đấy,” Nadine nổi nóng. Nadine là một sinh viên đại học, dáng cao, mặt mũi nghiêm nghị, vào làm ở cửa hàng này trước Leigh một tuần và lúc nào cũng làm ra vẻ như cô ta ở đây từ khi mới ra đời vậy. “Tôi bận kinh người.”

            “Đó gọi là công việc thôi,” Leigh lầm bầm trong miệng. Cô vớ lấy cái máy soi và bắt đầu nhấn chuông gọi người khách tiếp theo thanh toán. Một chiếc áo len câu cá màu đen.

            “Chúng tôi có bán mấy cái mũ sợi đan đẹp tuyệt vời trông thực sự đáng yêu khi đi cùng với cái áo này…”

(Dịch, nguyên tác: Hard to resist)

3 thoughts on “Không thể chối từ (9)

  1. hahaha
    Giong nhu mot tro vui tre con, Song Cham tham lang goi cho minh mot manh giay vao giua dem khuya va minh thi len lut doc chuyen trong gio lam viec:)
    Cam on ban hien.

      • Cái vụ đọc sớm, đọc thường xuyên, mổi ngày vào ra trang nhà mấy lượt…thì Sống Chậm có thể “trông cậy” nơi mình:)
        hì hì

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s