Không thể chối từ (8)

Tác giả: Wendy Loggia

              Mặt trăng tròn vành vạnh soi cao khi Christian và Kerry đi bộ ra xe của cha anh. Thời tiết buổi chiều đang ấm áp đã đột ngột giảm nhiệt độ, và Christian run lập cập trong chiếc áo sợi màu xanh mỏng tang. Anh cứ cố tránh việc mặc áo khoác càng lâu càng tốt. Bao nhiêu tháng trời ở Buffalo này cứ phải xỏ quần trượt tuyết và đội mũ lông cừu. Anh muốn níu kéo mùa hè nước Mỹ lâu hết mức có thể.

             Christian mở cửa xe cho Kerry, rồi rảo bước sang phía bên kia.

             “Vẫn là một trang quân tử nhỉ,” Kerry lấy làm lạ, trườn vào trong xe.

            “Có những điều không bao giờ thay đổi,” Christian vừa châm biếm vừa khởi động xe và đánh tay lái.

            Kerry đêm nay trông thật xinh đẹp, mái tóc dài vàng óng quấn ngược ra phía sau, mi mắt cô được tô nhẹ một bóng xanh nhạt. Khi anh đưa mắt nhìn cô sau bao nhiêu tháng trời xa cách, cảm giác như là về nhà vậy. Cái áp má mềm mại, mùi thơm ngọt ngào trong tóc cô, cách cô vươn người về phía anh để gần anh hơn thật là tự nhiên.

             Suốt tuần lễ cuối ở Anh quốc anh đã cố hình dung trong đầu cuộc hội ngộ của họ, nhưng anh chưa bao giờ hình dung cho hoàn chỉnh được. Mặc dù anh luôn có một bức hình của Kerry mang theo bên mình, nhưng hình ảnh của Kerry đột nhiên mờ nhạt sau mấy tháng, và mặc dù rất cố gắng nhưng anh vẫn bắt đầu mất đi hồi ức cảm giác khi hai người ở bên nhau.

             Kerry với tay xoay cái bình hương nhựa thông nhỏ treo trên kính chiếu hậu. “Anh này, em nghĩ  đây vẫn là cái mà anh dùng từ trước khi anh đi.”

             “Chắc thế đấy. Ba anh chẳng bao giờ thay những thứ này đâu.”

             “Nếu anh muốn, em sẽ lái xe đưa anh ra tiệm mua một cái mới.” Mắt Kerry lấp lánh.

            Christian cười phá lên lúc anh đưa xe nhập vào phố. “Ôi, đúng rồi! Anh suýt quên mất – em có giấy phép lái xe rồi.” Anh hạ giọng nói nhỏ “Đó là trong trường hợp giám khảo không đổi ý nhỉ.”

            Kerry đập mạnh vào tay anh. “Em cho anh biết là em đã lái xe hai tháng nay rồi nhé. Em là tay chuyên nghiệp rồi.”

            “Tốt rồi. Lâu quá anh không lái xe, đến nỗi có khi phải cần em cố vấn ấy chứ.” Lần đầu tiên khi anh thấy những chiếc xe hơi ở nước Anh, anh đã nghĩ chúng buồn cười làm sao – chúng chỉ bé bằng nửa những chiếc xe nhỏ nhất ở Mỹ. Ngồi xe hơi trên đường phố London đông nghịt thấy hơi sợ. Nếu lái xe thì dựng tóc gáy luôn. Chưa nói đến chuyện phải lái phía bên trái đường mới kinh chứ.

            Kerry nhăm mũi. “Anh không phải bắt những chuyến xe buýt hôi hám để đi các nơi đấy chứ? Em ghét xe buýt.”

            “Không, em sẽ không ghét đâu,” Christian nói. “Hệ thống giao thông công cộng ở Anh tuyệt vời lắm. Anh đi xe buýt loanh quanh Ealing, nơi anh sống, và khi Simon với anh muốn vào London, bọn anh chỉ việc nhảy lên tàu điện ngầm.” Simon là anh đỡ đầu của Christian và là một trong những bạn học thân nhất của anh ở nước Anh. Cậu ta cùng tuổi với Christian, và họ thân nhau ngay lập tức. Từ khi Christian về nước tới giờ cậu ta đã gọi anh hai lần rồi.

            “Thế nhưng bên ấy đám choai choai có thích lái xe không?”

            “Có, nhưng chuyện đó thì có gì là khác biệt đâu. Chuyện uống rượu thì hoàn toàn ngược lại. Bên đó một thằng bé mười bốn tuổi có thể vào quán rượu và gọi một ly. Ở đây điều đó không đời nào xảy ra.”

            Lúc họ rẽ vào đại lộ Maple, Christian kín đáo thở dài. Mấy hôm nay anh đã cố mô tả cuộc sống của anh ở Anh cho Kerry: khu Ealing ngoại ô London nhộn nhịp, đầy những cửa hàng hợp thời trang, rồi những quán rượu lạ mắt và cả người dân tuyệt vời; niềm xúc động khi nhìn thấy những nơi như tháp đồng hồ Big Ben và đứng giữa vòng tròn Piccadilly; cảm giác hứng khởi khi được ở nước ngoài một mình, buộc phải tiếp xúc với những con người mới và học những lối sống mới. Nhưng cuối cùng thành ra là chỉ thanh minh cho hệ thống giao thông công cộng.

            Kerry thổi một mẩu kẹo cao su trong mồm. “Chà, dù sao thì cũng không thấy tuyệt như ở nhà, đúng không anh?” Họ dừng lại nơi tín hiệu đèn đỏ. “Em biết anh thể nào cũng thèm đi tiệm Jerry muốn chết. Và nhớ cả những món ăn ngon tuyệt của mẹ anh nữa chứ.”

            Christian gật đầu. “Chỉ cái đó không cũng đã đáng tiền cái vé máy bay anh về nước rồi.”

            Kerry chạy móng tay theo mép của chiếc dây an toàn. “Cả gặp em nữa chứ.”

            “Cả gặp em nữa.”

            Kerry và Christian lại ở bên nhau. Mọi người đã đến chúc mừng họ tối nọ, “chúc mừng” anh vì sự kiên định của anh, vui mừng vì họ đã lại thành đôi. Hai người sinh ra là để cho nhau. Hai người là một cặp cực kỳ xứng đôi! Tình yêu đã được thử thách bằng xa cách rồi nhé.

            Tuy nhiên, thật tình mà nói, trở lại bên nhau hóa ra không dễ dàng cho lắm. Christian không ngờ anh lại cảm thấy thế này, nhưng quả là hơi lạ khi trở lại bên Kerry. Anh đã không ngờ tới điều này. Họ đã viết thư điện tử cho nhau suốt cả năm trời, và cứ vài tuần anh lại gửi cho cô ấy những tấm bưu ảnh ngộ nghĩnh trong khi cô gửi cho anh những lá thư dài có cả hình vẽ minh họa chi tiết. Họ đã thật sự rất gần gũi khi anh ra đi…

            Nhưng anh đã trở thành người khác rồi. Anh đã bắt đầu những niềm say mê mới mẻ, trải nghiệm nền văn hóa khác. Và sự thể rõ ràng là đã khác rồi.

            Chỉ khi Kerry đặt tay lên vai anh. “Về đến trái đất rồi, Christian.”

            Anh đỏ bừng mặt. “Xin lỗi em. Anh hơi lơ đãng một chút. Thỉnh thoảng anh lại thấy không tin được là mình đã về đây.”

            Kerry trượt bàn tay xuống và xiết chặt bắp tay anh. “Ừm, anh ở đây rồi. Và em thật… Em-“ Cô ngừng lại. “Em thật nhớ anh quá chừng,” cuối cùng cô nói.

            “Anh cũng nhớ em.” Christian gặp cái nhìn chằm chằm của cô và anh mỉm cười. Đã có những lần ở Anh quốc anh mong gặp Kerry đến khắc khoải, để kể cho cô nghe về tất cả những gì đã xảy ra với anh khi anh đi xa, để chia xẻ một câu chuyện cười hoặc để làm cô ngạc nhiên với một trò ngớ ngẩn mà một trong những thằng bạn mới của anh nghĩ ra.

            Và bây giờ anh ở đây, về lại Buffalo, và anh có thừa thãi thời gian để nói chuyện với cô.

            Giá như anh có thể đừng cảm thấy ngượng nghịu thế này.

            Christian tập trung vào lái xe để xua tan cảm giác đó, đưa chiếc xe chạy qua những con đường rợp lá tối thui rồi lái vào lối đỗ xe hình bán nguyệt nhà Kerry. Căn biệt thự theo lối thuộc địa xưa của nhà Cole chào đón anh như một người bạn cũ oai vệ, thật khác biết bao với những căn nhà gọn ghẽ mặt tiền đá chẻ, cửa sơn màu sáng và những bãi cỏ vuông chằn chặn nhỏ xíu ở khu Nam Ealing mà anh đã ở.

            Kerry bấm mở dây an toàn rồi đi mở cánh cửa nhà. “Anh vào chơi không anh?” cô hỏi.

            Christian lưỡng lự. Anh đã định đưa cô đi dạo bên ngoài chút nữa, nhưng đột nhiên anh thấy mệt mỏi. Nhưng khi anh thấy sự thật vọng dần hiện lên trên mặt Kerry thì anh đổi ý ngay. “Chắc chắn rồi.”

            Họ nắm tay nhau đi bộ trên lối dẫn vào nhà, gót giày của Kerry gõ lên mặt đá lát đường. Christian đã quên mất cách tay cô nằm trong tay anh, cách họ từng đan ngón tay vào với nhau. Chẳng có lý do gì rõ rệt, anh xiết nhẹ bàn tay Kerry. Cô bóp trả lại rồi lấy ra cái vòng đeo chìa khóa hình con gấu xù của cô, giơ lên dưới ánh trăng.

            “Cái chìa khóa cũ quái quỷ,” Christian nói dịu dàng khi họ bước tới cái cổng vòm đằng trước. Anh tự hỏi không biết cô ấy có nhớ trò chơi đó không. Họ đã chơi trò ấy mỗi khi Christian đưa cô về đến cửa: Kerry sẽ giả bộ cô không thể tìm thấy chìa khóa còn Christian thì lợi dụng thời gian còn đứng ngoài đó để hôn cô.

            “Buồn cười thật, phải không anh? Em chỉ gặp rắc rối với nó khi anh ở đây,” cô nhận xét. Cô vươn đầu tới, cùng lúc Christian ngả người tới trước và…

            Đột nhiên đèn ở cổng trước nháy sáng và cánh cửa mở ra.

            “Christian!” Bà Cole ôm lấy gương mặt hoảng hốt của Christian và đặt một chiếc hôn lên má anh. “Chúng tôi rất vui là cháu đã trở lại với chúng tôi!”

            “Cám ơn bác ạ.” Mẹ Kerry là bản sao già hơn, nặng nề hơn và trông rất hài hước của Kerry với mái tóc vàng nổi bật và một điệu cười dễ lây.

            Ngượng ngùng, Kerry chui vào vòng tay mẹ và phủi phủi áo khoác của bà. “Mẹ, không phải hôm trước mẹ đã hành anh ấy đủ rồi hay sao?”

            Bà Cole vò đầu Christian một cách âu yếm. “Các bác nhớ nụ cười của cháu ở cái nhà này.”

            Kerry luồn qua mẹ. “Con khát nước quá,” cô vừa tuyên bố vừa sải bước vào bếp rồi tự rót cho mình một ly nước đầy.

            Christian theo sau, mắt anh nhìn ngắm mọi vật thật kỹ. Từ khi anh về nước, bước vào ngôi nhà của gia đình Cole giống như bước ngược thời gian vậy. Anh đã quên mất  rằng anh biết mọi thứ ở đây tường tận đến thế: đường viền mềm mại, mịn màng của thanh chắn cầu thang; sàn nhà gỗ sồi bóng loáng; ánh sáng đèn ấm cúng tỏa ra từ gian bếp kiểu đồng quê. Chết tiệt thật, anh phải biết rõ từng chi tiết chứ – một năm về trước tối nào anh chẳng ở đây, ăn tối với gia đình nhà Cole; làm bài tập về nhà; cổ vũ cho tổng thống Bill Clinton cùng với Kerry và gia đình cô. Anh đã cảm thấy gần như thoải mái hoàn toàn khi ở đây vì anh cư xử như đang ở nhà mình vậy.

            “Mẹ vừa đặt ấm trà cho ba và mẹ,” Bà Cole nói. “Bác lấy cho cháu thứ gì uống nhé, Christian?”

            “Không cần lấy nước cho cháu đâu ạ – cháu uống trà cũng được ạ,” Christian đáp lời.

            Kerry nhìn anh kinh ngạc. “Trà á? Từ bao giờ vậy anh?”

            “Ừm… từ tuần đầu tiên anh đến nước Anh, anh nghĩ vậy.” Gia đình nhà Bonhams uống trà buổi sáng, trà cho bữa nhẹ buổi trưa và trà vào buổi tối. Trở thành kẻ nghiện trà không phải là sự tự nguyện mà là một sự bắt buộc.

            “Bọn con định xem TV ở dưới nhà,” Kerry bảo mẹ. “Mẹ nhớ giữ cái thằng đồng bóng ấy tránh xa bọn con ra nhé.”

            Bà Cole nhăn mặt khó chịu. “Bất kể con nghĩ thế nào, Timmy có quyền lang thang khắp cái tòa nhà này như con vậy thôi. Nhưng con đừng lo.” Bà Cole âu yếm nhìn Christian. “ Không phải là các bác không thích cháu ở đây đâu, Christian ạ, nhưng bác e rằng cháu không thể ở lại khuya quá được. Đã gần chín giờ rưỡi rồi, mà Kerry cần phải làm bài tập ở nhà của nó tối nay.”

            “Mẹ, con đã làm xong bài tiếng Pháp và toán rồi,” Kerry phản đối.

            “Tốt quá. Nhưng mẹ thấy đó có phải là những môn duy nhất có bài về nhà đâu con,” bà Cole nói tỉnh bơ.

            Kerry trợn mắt lên.

            “Cháu sẽ về trước mười giờ ạ,” Christian hứa hẹn, dẫn Kerry ra phòng khách. Anh cần về nhà và bắt đầu đọc qua hồ sơ các trường đại học mà anh đã tập hợp trong cả mùa hè. Anh chưa bao giờ suy nghĩ kỹ càng về trường đại học, mặc nhiên cho rằng anh sẽ học đâu đó ngay tại bang này thôi. Nhưng bây giờ thì anh không chắc chắn như vậy nữa. Có thể anh nên nộp đơn vào trường đại học New York – anh có thể học chuyên về lịch sử nghệ thuật. Hoặc về kịch nghệ.

            “Mẹ thực sự giám sát em chặt chẽ về chuyện học hành năm nay,” Kerry than.

            “Ừ, ừm, năm học đầu cấp quan trọng ra phết đấy, Ker ạ. Những điểm A mà em có được từ bây giờ sẽ có ích nhiều trong việc định đoạt xem em vào trường đại học nào.”

            “Anh trở thành một con mọt sách thế này từ bao giờ vậy?”

            Christian nhăn mũi khi bị cô quy kết như vậy. Anh chưa bao giờ giành được huy chương danh dự hay thứ gì đó tương tự, nhưng năm học này anh định học nghiêm túc hơn. “Anh chỉ cố dùng những kinh nghiệm của mình để giúp em, thế thôi.”

            Kerry thả người xuống một trong những cái ghế bành ngoại cỡ ở phòng khách khổng lồ của gia đình và vỗ vỗ chỗ bên cạnh cô. “Anh có thể giúp em ngay ở đây, thưa quý ông.” Christian ngoan ngoãn ngồi chen vào bên cạnh cô. Thật là chật chội.

            “Anh thực sự lớn rồi đấy.” Kerry nói, lắc đầu làm trò.

            “Ừ, mẹ anh cũng nói câu y hệt khi cùng với anh đi mua quần áo tối hôm nọ.” Christian duỗi chân gác lên cái ghế dài đằng trước khi Kerry bật TV và bắt đầu lướt qua các kênh.

            Phim Pháp thuật được chiếu lại, Hạn chót, Tôi yêu Lucy trên kênh Nickelodeon – các chương trình lướt qua rất nhanh. “Em nghe nói ở châu Âu chỉ có khoảng, ừm, bốn kênh truyền hình thôi đúng không,” Kerry nói. “Em sẽ chết mất nếu không có truyền hình cáp.”

            “Em có năm mươi kênh truyền hình ở đây, nhưng có cái gì em thực sự muốn xem không?”

            “Không.” Kerry quẳng chiếc điều khiển qua bên và xích lại gần anh. “Em muốn xem anh thôi.”

            Bất giác Christian ngẩng đầu lên và Kerry rúc vào dưới cằm anh. Họ quen ngồi kiểu đó bao lâu nay rồi. Có điều buồn cười là anh quên mất điều đó cho tới tận lúc này.

            Christian cố tập trung vào chiếc TV – chương trình gì đó về các nhà bảo vệ động vật giải thoát một kho tôm hùm ở Main – nhưng anh không sao tập trung được. Anh chỉ chìm đắm trong suy nghĩ. Gần đây anh luôn như vậy.

            Cô ấy có muốn mình hôn cô ấy không nhỉ? Anh không dám chắc. Để cho an toàn, anh giả vờ ngáp. Khi vươn vai, anh vòng cánh tay qua người Kerry, bàn tay anh nhẹ nhàng đáp xuống vai cô.

            Một làn sóng áy náy bất ngờ bao trùm anh. Có chuyện gì với mình thế này? anh tự nhiếc móc mình, thay đổi tư thế trong chiếc ghế. Kerry cũng thay đổi tư thế, cơ thể cô thậm chí còn ở vị trí sát hơn nữa. Có gì mà phải căng thẳng cơ chứ. Đây là Kerry mà.

            Cố không tỏ ra quá lộ liễu, Christian chùi lòng bàn tay đẫm mồ hôi vào ống quần. Anh có nên bảo cô về cảm giác của anh không nhỉ? Nhưng nên nói gì đây? Rằng anh cảm thấy, ừm, hơi lạ lùng một chút về mọi thứ kể từ khi anh trở về sao? Anh không thể làm thế. Từ ngữ nói ra chắc chắn sẽ sai lệch đi. Không phải là Christian không muốn ở đây bên cạnh cô, bởi vì anh thực lòng muốn mà. Anh không phải loại người làm điều mà bản thân không muốn làm hoặc ở bên người mà anh không muốn ở.

            Anh lại thay đổi tư thế.

            “Anh thấy thoải mái không?” Kerry hỏi, hướng đôi mắt xanh to tròn của cô sang phía anh dò hỏi. “Chúng mình có thể cùng ngồi trên tràng kỷ nếu anh muốn. Vẫn còn rộng mà.”

            “Không, thế này được rồi, Ker.”

            “Anh muốn em đi lấy cho anh tách trà không?”

            Christian gật đầu. “Cám ơn em. Cho anh tí sữa vào nhé.”

            Kerry đứng bật dậy. “Xin tuân lệnh, thưa ngài.” Cô vươn tới và nhẹ nhàng hôn lên môi anh. “Em trở lại ngay.”

            “Ừ.” Christian ngồi thẳng người lên trong ghế, cố tỏ ra tự nhiên. Cha mẹ Kerry ở trên lầu, và họ ở đây một mình trong phòng khách, đèn thì tối, TV đang chiếu một chương trình mà chẳng ai trong hai người thèm quan tâm. Anh chẳng cần là thiên tài cũng đoán được điều gì sắp xảy ra trong mấy phút tới đây.

            Christian hít mạnh một hơi. Ta cũng chẳng cần là thiên tài để hiểu rằng ta không nên toan tính gì với người nào ta không thực sự hết lòng say mê. Và đột nhiên anh kinh hoàng nhận ra rằng anh không chắc chắn được anh có say mê không.

            Anh có điên không nhỉ? Tại sao đột nhiên đang yên đang lành lại cảm thấy như vậy? Kerry không thay đổi. Cô ấy vẫn là cô bạn gái nồng nhiệt, hăng hái mà anh nói lời từ biệt năm ngoái. Chắc chắn là tóc cô ấy có dài hơn một chút, các đường cong có nảy nở hơn một chút, tiếng cười hơi khàn đi một chút. Nhưng cô vẫn là bạn gái của anh.

            Bạn gái.

            Của anh. Và anh thích được ở bên cô ấy. Vậy vấn đề của mình là gì? Christian nghĩ, đầu óc anh rối tung lên với những suy nghĩ chẳng ăn nhập gì với nhau cả. Mỗi lần gặp Kerry, Christian lại cảm  thấy mình lúng túng hơn chứ không phải là thoải mái hơn. Cô ấy có cảm thấy thế không nhỉ? Anh không biết. Nhưng anh biết rằng Kerry trông đợi anh cư xử như trước đây. Mà tại sao cô ấy lại không muốn thế cơ chứ?

            Làm một người bạn trai chẳng có gì là khó. Tất cả những gì anh phải làm là vòng tay quanh người cô ấy, ôm cô ấy thật chặt, hôn cô và nói với cô rằng mọi chuyện giữa hai người sẽ rất tuyệt vời, rằng anh đã nhớ cô nhiều biết bao.

            Và đó là sự thật, một giọng nói bên trong đầu bảo anh.

             Nhưng vì lý do nào đó không giải thích nổi, anh không làm được điều đó. Đơn giản là anh không thể ép mình cư xử như một người bạn trai.

            Mình chỉ cần thêm thời gian thôi, Christian quyết định. Hãy cho mình thêm thời gian. Rồi mọi thứ sẽ ổn mà. Khỏi lo đi.

            “Của anh đây rồi.” Kerry trở xuống cầu thang, trao cho anh một chén trà nghi ngút khói rồi ngồi xuống bên cạnh.

            “Cám ơn em.” Christian nhấp thử một ngụm, mùi chè tuyết cam nồng lên ấm cả mũi, rồi anh nhẹ nhàng đặt cái chén lên đầu bàn. Có lẽ nếu anh nói chuyện với Kerry về những điều đang làm anh bứt rứt thì sẽ tốt hơn. Có thể cô ấy cũng đang cảm thấy y hệt như vậy. Đó chính là điều tuyệt vời nhất trong mối quan hệ của họ. Họ luôn cởi mở với nhau, thật thoải mái biết bao.

            “Kerry này,”

            “Dạ?” Cô âu yếm nép vào anh.

            Christian ngập ngừng. Có thật là mọi cái đã khác đi, hay chỉ là anh tưởng tượng ra thế? Nói cho cùng, anh chỉ mới về chưa được một tuần lễ mà. Có ai trên đời này lại trông đợi họ quay về với quan hệ bình thường ngay sau khi xa cách nhau cả năm trời, đúng không?

            “Gặp lại em thích thật,” anh buột miệng thốt lên. Và khi anh nhìn vào đôi mắt xanh mà anh biết rất rõ, mối hoài nghi anh vừa có khoảnh khắc trước đã trôi tuột đi đằng nào mất.

            Kerry nhìn chằm chằm vào mắt anh rồi cười phá lên. “Em cũng thế.”

            Christian mỉm cười hiền lành rồi kéo Kerry lại gần, ôm chặt cô trong vòng tay.

            Anh chỉ hơi bị hoang tưởng, có thế thôi. Tất cả những gì họ cần lúc này là thêm một chút thời gian nữa. Thế nếu như họ không còn là hai con người giống như khi họ chia tay nhau thì sao? Trong một vài tuần họ sẽ trở lại như khi họ chia tay thôi mà.

            Phải không nhỉ?

(Dịch, nguyên tác: Hard to resist)

Advertisements

2 thoughts on “Không thể chối từ (8)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s