Không thể chối từ (7)

Tác giả: Wendy Loggia

Chương 4

            Nếu bạn hỏi ý Leigh, giảng đường thời trước nhất định phải là phát minh của mấy ông thầy tàn bạo cần kiếm sống. Còn ai vào đây cứ nhất định giữ học sinh ở trường khi họ đã hoàn thành xong hết các lớp học trong ngày? Trường của Leigh ở California, học sinh được phép về nhà nếu tiết cuối của chúng là học ở giảng đường. Nhưng ở Fillmore cổ kính đức hạnh này thì không thế. Ở đây, học sinh bị cưỡng bức nhìn chiếc đồng hồ kim loại cổ xưa thong thả gõ nhịp, chiếc kim giây luôn rung bần bật ở số 10 trước khi nhảy bước cuối của vòng quay.

             Leigh thở hắt ra, chiều thứ Tư, cô nhấm ngọn tóc và cố gắng tập trung đầu óc. Cô đã cố đọc đoạn lý thuyết Hóa tẻ nhạt nhất trần đời này cả mười lăm phút rồi, nhưng mỗi lần đến phần về số hai trong Ca(NO3)2 đại diện cho hai gốc nitrat, cô lại phải bắt đầu lại từ đầu. Những dòng chữ trên trang sách cứ bướng bỉnh không chịu chui vào đầu cô.

            Vừa sắp đến đoạn hiện tượng nóng chảy của kim loại thì một miếng giấy gấp gọn gàng, nhỏ xíu đáp xuống bàn cô. Giật mình, Leigh ngước nhìn lên, nhưng tất cả những gì cô thấy là một biển những đầu người cắm cúi trên các bàn học.

            Những dòng chữ viết tay ngoáy tít nhưng rành mạch.

          Tối nay em, anh, Kerry & Jason gặp ở quán Jerry, 7:30. Anh thèm món Cánh gà Tự sát kinh khủng.

          C.

          Leigh nhìn lướt ngang căn phòng. Christian ngồi khom lưng trên bàn học, có vẻ như đang chìm sâu trong suy nghĩ. Rồi anh rời mắt khỏi cuốn sách trước mặt, khoanh tay xuống dưới nách và vẫy lui vẫy tới như một con chim.

            Leigh không nhịn được, cười khúc khích rồi vội vã quan sát xem thầy Simms, giám thị của giảng đường có để ý không. Leigh viết nguệch ngoạc bằng mực tím bên dưới tin nhắn của Christian:

           Nghe hay đấy, Vũ công Con gà ạ, nhưng gọi cho em món mềm nhé! Sẽ gặp bọn anh ở đó.

           Cô đưa mẩu giấy cho anh chàng River Williams ngồi sau cô, người lén lút chuyền nó đến tay Christian thông qua một dây chuyền chuyển tin đầy kinh nghiệm.

            Anh mở nó ra rồi giơ một ngón tay cái lên với Leigh và tặng cô một trong những nụ cười làm thắt cả tim.

            Một nụ cười có thể khiến trái tim của một cô gái lỗi nhịp. Leigh quay trở lại với cuốn sách giáo khoa của mình.

            Một nụ cười có thể kết thúc cả một đoạn lý thuyết hóa mà cô không sao học thuộc nổi.

            “Món mà tớ thèm nhất đây.” Christian ngả người ra sau và liếm nước sốt nóng trên môi anh. “Không ai làm được cánh gà như Jerry cả.”

            Leigh không thể nào đồng ý hơn. Những chiếc bàn màu đen và những lều rạp màu đỏ anh đào, những chiếc TV chiếu chương trình thể thao địa phương, những xô đựng cánh gà thơm lừng để trên quầy chờ tay một cô phục vụ chuyển tới những kẻ sành sỏi về cánh gà đang hau háu… Leigh đã ở đây đủ nhiều lần trong suốt năm ngoái đến nỗi nhà hàng đó in sâu vào trí nhớ của cô.

            Quán Jerry là một trong những nơi bán cánh gà ngon nhất ở Buffalo. Từ bên ngoài thì trông không có gì hấp dẫn lắm: vách nhôm trắng, tấm lợp màu đỏ tróc nham nhở, một đèn hiệu nêon nhấp nháy chữ ‘Cánh Gà: Nóng, Nóng Nữa, Tự Sát Luôn!’ Nhưng bên trong, quán luôn chật cứng khách. Và cánh gà thì ngon kinh khủng luôn – mềm, nhiều thịt, có hương vị cay đặc biệt ghiền. Thành phần món sốt của quán Jerry là một bí mật tuyệt đối. Các quán khác cố khám phá xem điều gì khiến cho công thức món ấy được hâm mộ như vậy, nhưng còn lâu họ mới hiểu được.

            “Ông chắc cũng phải bận rộn ăn những món Anh quốc như là bánh nướng xốp và nước trà,” Jason ướm lời, miệng nhai chóp chép một mẩu cần tây. Thân hình cao lớn tới thước tám của anh chàng khổ sở trong chiếc ghế nhựa dẻo bên cạnh Leigh.

            Leigh ngoáy một que cà rốt vào hộp nước sốt pho mát xanh trên bàn của họ. Không hẳn là bữa ăn có lợi cho sức khỏe nhất, nhưng thỉnh thoảng thôi thì cũng không sao.

            “Thế đồ ăn bên ấy thực sự khủng khiếp lắm hả anh?” Kerry vừa vuốt ve cánh tay Christian vừa hỏi.

            Christian nhe răng cười. “Em mà chưa ăn món xúc xích và món cháo khoai tây thì coi như chưa được sống trên đời.”

            “Tớ sợ không dám hỏi,” Jason nói.

            “Xúc xích với khoai tây nấu cháo nhé.” Christian vỗ nhẹ vào bụng mình. “Ngon tuyệt. Còn món sữa giàu kem nữa chứ, ngoài ra họ có cả mớ các loại bánh ngũ cốc và bánh qui và các thứ đại loại như thế mà ở đây chúng ta không có.” Rồi anh nhăn mũi. “Nhưng nói đến sốt trộn salad thì đau không chịu được. Họ dùng một thứ gọi là kem salad mà họ chỉ có, xem nào, hai vị khác nhau thôi. Một trong số đó thì hình thức và mùi vị giống hệt sốt mayonaise.”

            “Eo ơi!” Leigh và Kerry đồng thanh thốt lên.

            “Họ có bánh pizza không ông?” Jason hỏi. Căn cứ vào cách thể hiện của Jason thì Leigh có thể nói chắc chắn rằng anh chàng sẽ không bao giờ đến thăm nước Anh nếu câu trả lời là không.

            “Chắc chắn có rồi. Tuy nhiên đắt hơn ở đây nhiều. Hầu hết mọi thứ đều đắt.” Giọng Christian nhuốm vẻ trầm ngâm. “Nhưng mà đáng giá từng xu một đấy.”

            “Anh đã bao giờ nghe nói đến một thị trấn có tên là York chưa?” Leigh hỏi. “Mẹ em có họ hàng sống ở đó.”

            “Thật à?” Gương mặt Christian sáng bừng lên. “York đã lắm. Ở đó nhà thờ gọi là Thánh đường York có kính màu đẹp tuyệt diệu luôn.”

            Kerry chọn một cái cánh gà từ chiếc xô giấy bìa nhờn mỡ. “Nhà thờ Thánh Peter có kính màu đẹp mê ở ngay Buffalo này thôi,” cô nói, cẩn thận nhúng miếng thịt vào món sốt tự sát mà họ đã gọi thêm. “Có gì ghê gớm đâu cơ chứ?”

            Christian lắc đầu. “Anh chắc là nó đẹp về đủ mọi mặt rồi, nhưng không giống nhau đâu. Ở York, em đứng trong một nơi đã hơn bốn trăm năm lịch sử! Nước Mỹ không có thứ gì giống như vậy cả. Cái cửa sổ ở đó…” Christian nhíu mày. “Những đóa hoa như thế nào ấy.” Anh lắc lắc đầu. “Chà, anh không nhớ tên của nó là gì, nhưng nếu em nhìn vào đó khi mặt trời ở phía bên kia kính thì nó đẹp đến mức khó tin. Vẻ đẹp kiểu không chịu nổi ấy.”

            Jason thảy một cái xương vào một chiếc đĩa thừa. “Vẻ đẹp kiểu không chịu nổi ấy.” anh chàng nhại lại với âm điệu Anh véo von. Kerry và Leigh không nhịn được cười. “Tôi nghĩ ông đã xem quá nhiều kiệt tác sân khấu rồi, ông bạn ạ,” anh chàng nói thêm.

            Christian toét miệng cười đôn hậu. “Nghe thì điên khùng, nhưng nếu ông được thấy nó thì…” Anh ngừng lời. “Tôi đoán là thế nào ông cũng phải đến đó thôi.”

            “Anh đã bao giờ đến những cánh đồng hoang chưa?” Leigh hỏi, gặm gặm một cái cánh gà.

            “Người Hoa á? Họ là họ hàng của em à?” Jason đùa.

            Leigh trợn mắt lên. “Không, anh ngốc ạ. Những cánh đồng hoang là khu vực thật sự hoang dã của nước Anh, nơi phong cảnh chỉ toàn là sỏi đá và ruộng đồng. Nơi là bối cảnh của Đồi Gió Hú ấy.”

            “Có phải em nói cái nơi được nhắc đến trong Các Đỉnh Núi Nổi Tiếng không?” Jason hỏi.

            Christian uống cạn ly soda. “Những cánh đồng hoang thì hơi xa. Nhà trường đưa bọn anh đi thăm quan một số nơi gần đó như Oxford và Cambridge. Còn nhà Bonhams đưa anh đi lên Scotland, và trên đường đi bọn anh dừng lại ở York. Tuy nhiên, anh nghe nói những cánh đồng hoang đã lắm.”

            Kerry hớp một ngụm Pepsi. “Em muốn thăm quan nước Mỹ. Đi tới Graceland, Ngày Thứ Ba Ngả Mặn ở New Orleans, tượng nữ thần Tự do, những chỗ đại loại thế.”

            Leigh gật đầu đồng tình. Khi các bạn cô bắt đầu bàn tán về khả năng tổ chức một chuyến thăm thành phố New York vào mùa xuân cho cả lớp dưới và lớp trên đi chung, đầu óc cô lại hướng sang chuyện khác. Cô chắc chắn mình biết khung cửa sổ mà Christian nhắc tới mấy phút trước trông như thế nào. Cô có một quyển sách nhan đề Các Nhà thờ Vĩ đại trên Thế giới, và Thánh đường York được đề cập trong đó.

            “Có phải, ừm, cái cửa sổ hình tròn có nhiều kính xanh không anh?”  cô đánh bạo hỏi, cắt ngang cuộc nói chuyện.

            “Hả?” Jason thốt lên.

            “Cậu đang nói về cái gì cơ?” Kerry hỏi, răng nhai nước đá lạo xạo.

            Leigh thẹn đỏ mặt. Cô có thói quen nghĩ kỹ về mọi thứ một lúc rồi mới nói, thế cho nên khi cô sẵn sàng buông lời bình luận thì mọi người khác đã ở tận đẩu tận đâu mất rồi. “Cái cửa sổ trong nhà thờ đó. Em nghĩ nó có tên là Cửa sổ Hoa hồng đúng không?”

           “Đúng rồi!” Christian toét miệng cười. “Hoa hồng. Đáng ra anh phải nhớ điều đó – Bà Bonhams có cả một vườn hoa hồng ở sân sau. Anh không ngờ là em đã nghe nói về nó.”

            “Em đã bảo anh là Leigh nó say mê Anh quốc mà lại.” Kerry nhắc anh. “Anh phải thấy nó nhìn đăm đăm vào những cái bưu ảnh anh gửi cho em.”

            “Chỉ xem mặt trước thôi.” Leigh chêm vào. Christian đã gửi cho Kerry những tấm thiệp từ tất cả những nơi mà Leigh hy vọng một ngày nào đó sẽ được đến thăm – Các vòng tròn Piccadilly, Quảng trường Trafalga, Tu viện Westminster…

            “Em phải ghé chỗ anh mà xem những bức ảnh khi anh nhận được chúng về,” Christian bảo cô. “Anh chụp khoảng hai mươi cuộn phim đấy.”

            “Em thích thế lắm,” Leigh đáp lời.

            Trong lúc họ chờ đợt cánh gà khác được mang tới, Jason và Kerry bắt đầu bàn đến những vấn đề nóng bỏng mới nhất ở trường Fillmore: nếu như những khoản gây quỹ của hội đồng học sinh được dùng để hỗ trợ cho chương trình thể thao của nam sinh, thì đội bóng rổ nữ và hội bóng chuyền sẽ thế nào?

            Christian quay qua Leigh. “Anh thấy mình chả liên quan gì đến chuyện này.”

            “Em cũng thế.” Đương nhiên cô nghĩ rằng các đội nữ cũng nên được hỗ trợ công bằng, nhưng cô không hăng hái nhảy vào cuộc tổng tranh luận như Kerry. Nước Anh hấp dẫn hơn thế vô cùng nhiều.

            “Các lớp học của anh thì thế nào ạ?” cô hỏi Christian, bỏ ngoài tai lời đe dọa của Kerry về một bản kháng nghị gửi Hội đồng Học sinh toàn trường.

            “Anh chọn một khóa học cực kỳ gọi là Nghệ thuật ở London,” Christian trả lời cô. “Bọn anh học điêu khắc và nghệ thuật thời trung cổ, cả hội họa Anh, rồi bọn anh đi xem các tác phẩm nguyên bản.”

            “Thế thì quá tuyệt rồi!”

            Christian gật đầu. “Với nhà hát cũng thế. Anh học một lớp kịch rồi bọn anh đi xem sáu vở diễn khác nhau, tất cả mọi thể loại từ các sô diễn thực nghiệm táo bạo đến một vở nhạc kịch hoành tráng ở khu Tây London. Tuyệt diệu lắm – anh đọc vở Marbeth, rồi anh đi xem Đoàn kịch Shakespeare Hoàng gia biểu diễn vở đó.”

            “Em đã rất vất vả mới qua nổi vở đó. Xem diễn trực tiếp chắc chắn là có ích nhiều hơn rồi,” Leigh nói vẻ buồn bã.

            Christian rót đầy lại ly Pepsi cho Leigh. “Năm ngoái em có học lớp Nghiên cứu Văn hóa Thế giới với thầy Richmond không?”

            “Ý anh là ông Đơ Đơ á?” Lũ học trò đồn thổi là thầy bị điện giật không biết bao nhiêu lần khi thầy cắm điện máy đèn chiếu đến nỗi các dây thần kinh của thầy bị đơ luôn.

            “Bọn em vẫn gọi ông ấy như thế à?” Christian cười vang. “Ông lão tội nghiệp sẽ không bao giờ xóa nổi cái tên ấy.”

            “Sự thật có phải thế không anh?”

            Christian gãi đầu gãi tai. “Em đã bao giờ thấy người bình thường nào có tóc tai như ông ấy chưa?”

            Leigh cười khúc khích. “Em thật sự thích lớp của thầy ấy. Nhưng trải nghiệm văn hóa thế giới như anh làm nghe có vẻ hấp dẫn hơn.”

            Hai người bọn họ cứ thế ba hoa chích chòe. Vẻ tráng lệ. Cảnh ngoạn mục. Các hoàng tử. Mọi người.

           Mọi người. Leigh đã mải mê với câu chuyện giữa hai người đến nỗi quên béng Kerry và Jason đang nhìn và lắng nghe câu chuyện của bọn họ với vẻ mặt sửng sốt.

          “Hai người sắp nói xong chưa đấy?” Jason ngáp dài. “Tất cả các trò về nền quân chủ hay hội họa đều làm tớ buồn ngủ.”

          “Không phải là nó không thú vị, nhưng mà chúng mình thực sự có những cái quan trọng hơn để bàn.” Kerry ấn vào tay Christian nhánh cần tây. “Chẳng hạn như bao giờ thì anh định nói với huấn luyện viên Johnson về việc anh trở lại tập với đội bóng?”

           Jason cắn cái cánh gà thứ mười. “Ông từng là trung vệ ngôi sao của đội mà. Hồi ấy ông còn giỏi hơn cả mấy gã lớp trên ấy chứ.”

            Leigh biết Christian đã từng là một cầu thủ bóng bầu dục cừ khôi. Nhưng cô không sao hình dung nổi anh có thể hợp với bộ đồng phục cầu thủ xanh đỏ của đội bóng trường cô. Các anh chàng trong đội bóng to cao, lực lưỡng, ồn ào, lông lá. Christian thì nhạy cảm, chu đáo, dịu dàng. Ít ra là anh cũng tỏ ra thích như vậy. Leigh không quen nhiều tay chơi bóng bầu dục mà lại quan tâm đến kính màu- hay biết rằng Tòa nhà Windsor không phải là nơi người ta có thể tạt ngang uống cà phê.

            “Mà anh nói là anh sẽ vào đại học năm nay,” Kerry đế thêm.

            Christian trông có vẻ không thoải mái lắm. “Anh đang nghĩ đến việc ngồi ngoài sân năm nay.”

            “Ý anh là không chơi á?” giọng Kerry nghe có vẻ kinh hoàng.

            “Anh muốn dành thời gian cho bóng đá.”

            “Anh chơi bóng đá à?” Leigh hỏi. “Hồi nhỏ em cũng từng chơi bóng đá đấy.”

            “Ừ. Anh bắt đầu chơi khi đến nước Anh. Anh mê môn đấy lắm.”

            “Bóng đá thì tuyệt rồi,” Jason đồng tình. “Nhưng bóng rổ còn tuyệt hơn.”

            Christian nhướng một bên mày. “Ông nói thì dễ rồi.” Năng lực của Jason trên sân bóng đã thành huyền thoại.

            “Nhưng bóng đá được… đánh giá thấp lắm,” Kerry nói vẻ thất vọng. “Anh là tay chơi bóng bầu dục tuyệt vời. Anh có thể nhận được học bổng mà.”

             Christian nhún vai. “Anh sẽ suy nghĩ thêm.”

            “Chúng mình đã có những bữa tiệc trên thùng xe cực kỳ,” Kerry nhắc anh. “Anh nhớ lần chúng mình tổ chức ăn lẩu cay trên thùng xe tải nhẹ của cha mẹ anh không, cái món ớt đông lạnh nó lạnh cóng luôn ấy?” Kerry cười khúc khích. “Còn cả cái lần chúng mình chôm bộ quần áo hóa trang linh vật của trường Westcott nữa chứ – anh phải giữ cái bộ đồ lề gấu trắng bắc cực lù xù ấy trong tủ quần áo của anh hàng tháng trời ấy nhỉ!”

            “Đúng là điên khùng thật,” Christian cười vang, xác nhận.

             Khi Kerry bắt đầu điểm lại những câu chuyện buồn cười trong quá khứ, một phần con người Leigh cũng ước ao được làm chuyện đó với bạn bè cũ của cô ở California. Cô hiểu ôn lại những câu chuyện cười cũ và hâm lại những kỷ niệm thì dễ chịu như thế nào. Nhưng cô cũng biết rằng con người ta phải tiến về phía trước. Không ai có thể sống bằng quá khứ được. Mà đó là điều chắc chắn.

             Bởi vì cuộc sống hiện tại thú vị hơn rất nhiều.

(Dịch, nguyên tác: Hard to resist)

2 thoughts on “Không thể chối từ (7)

  1. yum, cái món cánh gà chiên với đủ thứ sốt đặc biệt…mình rất nghiền món này. Qủa thật, vừa xem thể thao vừa gặm nhấm cánh gà, vừa tán dóc với bạn vào một buổi chiều rảnh rổi thật là thần tiên!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s