Không thể chối từ (5)

Tác giả: Wendy Loggia

Chương 3

           “Được rồi,” Christian vừa lầm bầm vừa lục tung cái ba lô đã sờn trong lúc xuống cầu thang buổi sáng thứ Ba. “Vở này, bút này, thời khóa biểu này…” Anh nhìn thoáng mình trong chiếc gương trên tường phòng ăn: quần jean nhạt màu, áo sơmi cổ chữ V hơi trễ, giầy thể thao mua ở Anh quốc, tóc được chải tử tế… hoàn hảo. Chắc chắn không ai muốn trông quá chải chuốt trong ngày đầu tiên đến trường cả.

            Christian  nhảy vào bếp. Mẹ anh bỏ cốc nước ép bưởi và tờ báo buổi sáng xuống, ngước nhìn anh và mỉm cười. “Chào cưng.”

            Bà Beth Archer đã bỏ công việc thư ký văn phòng luật dăm bảy năm trước để ở nhà và dành thêm thời gian chăm sóc con cái. Mẹ đỡ đầu của Christian ở nước Anh, bà Julia, thực sự rất đáng mến, nhưng với mái tóc hoa râm thô cứng, tính tình nhạy cảm và khiếu hài hước hạn chế, bà không thể nào sánh với mẹ đẻ của anh được.

            “Chào mẹ ạ.” Christian vớ lấy một trái chuối trong tô trái cây và ngồi vào bàn với mẹ. Anh chưa bao giờ thực sự để ý đến việc mẹ luôn tích trữ đầy trái cây tươi trong nhà và giữ một nguồn cung cấp kín đáo hạt điều và khoai tây chiên trong ngăn dưới cùng của tủ bếp. Sống một mình ở nước ngoài đã dạy cho anh rất nhiều về lòng biết ơn. “Emi đâu mẹ?”

            Mẹ anh vươn người tới. “Nó còn chưa quyết định được nên đi đôi giày nào.”

            “Khi mẹ lên tám mẹ có phải băn khoăn về giày không?”

            “Cái gì mà chẳng khiến ta băn khoăn khi ta tám tuổi cơ chứ?”

            Christian bóc vỏ quả chuối, rồi dừng lại. Mặt mẹ anh đang nghệt ra. “Sao ạ? Con nổi một cái nhọt to tướng trên mũi hay sao ạ?”

            Beth Archer cười phá lên, lắc đầu. “Mẹ chỉ không thể tin nổi là con đã trở nên đẹp trai như thế này. Mà con sắp tốt nghiệp phổ thông rồi cơ đấy. Năm tháng qua nhanh thật.”

            “Mẹ.” Christian hôn lên má mẹ anh. “Mẹ đừng có ủy mị với con như thế. Không phải đêm hôm trước mẹ đã tình cảm với con đủ rồi hay sao?” Mẹ anh đã khóc khi đón anh về còn nhiều hơn khi bà tiễn anh đi.

            “Các bà mẹ được quyền sướt mướt một chút khi họ muốn. Kerry không phải là người duy nhất có thể tưới vài giọt nước mắt lên con đâu.”

            Kerry. Christian cắn một miếng chuối to rồi nhìn đồng hồ. Anh đã hứa đón cô vào lúc tám giờ, mà bây giờ đã là tám giờ kém năm phút rồi. Sau một năm không phải lo lắng cho bạn gái, cảm giác lại là bạn trai của ai đó hơi lạ kỳ một chút.

            Kerry đã ra sân bay đón anh cùng với cha mẹ anh, cô em Emily và một đám bạn anh. Nghe lại âm điệu giọng Mỹ, gặp lại gia đình và bạn bè, đi ngang qua những nơi quen thuộc trên đường từ sân bay về nhà, sự thật là anh đang nhà phải mất một lúc mới thấm sâu được vào anh.

            Mọi thứ đã trở nên hơi xa cách một chút, hơi lạlẫm một chút. Phải đến tận bây giờ, cuối cùng anh mới bắt đầu quen lại, để trở thành Christian Archer, học sinh năm cuối trường trung học Fillmore. Con trai của bà Beth và ông David. Anh trai của Emily. Ngôi sao bóng bầu dục đầy triển vọng. Tay chơi ghi ta cừ khôi. Người yêu nghệ thuật say đắm.

            Bạn trai của Kerry Cole.

            Mẹ anh lấy tay vuốt má anh, làm anh sực tỉnh. “Cưng ơi, sao thế con?”

            “Không sao mẹ ạ, có sao đâu.”

            Bà nhấp một ngụm nước trái cây. “Mẹ không biết. Chỉ là, ừm” Bà ngập ngừng. “Quan hệ của con với Kerry là việc riêng của các con, Christian ạ. Mà ba và mẹ cũng thích nó. Con biết mà.”

            Christian gật đầu.

            “Nhưng hai con dành bao nhiêu thời gian bên nhau trước khi con đi nước ngoài, và bố mẹ hy vọng rằng bây giờ khi con về nước, con sẽ không để bản thân con bị ràng buộc. Chỉ có thế thôi…” Bà ngừng lời, ngón tay bà mân mê miệng cốc. “Con mới mười bảy tuổi, Christian ạ. Ba và mẹ muốn đảm bảo rằng con đừng coi việc đó quá nghiêm túc.”

            Christian  thảy thêm một trái chuối vào ba lô, lau miệng bằng khăn ăn rồi đẩy ghế đứng lên. Mẹ anh quan tâm thật chu đáo. Nhưng bà không cần phải như vậy. Có một người bạn gái như Kerry không hề trói buộc anh. Việc ở bên cô chỉ làm cho anh phấn chấn hơn, khiến anh thấy mình và cuộc sống của mình tốt hơn. Với Kerry thì luôn là như vậy. “Mẹ đừng lo lắng về chuyện đó mẹ à.” anh nói.

            “Không phải ba mẹ đang cố can thiệp vào,” mẹ anh nói thêm.

            “Con biết mà.” Anh mỉm cười với mẹ. “Hẹn gặp lại mẹ nhé.”

            Vừa lúc đó Emi xoay bước vào phòng, mái tóc dài màu nâu của cô bé tung lên theo điệu nhảy. “Con sắp vào lớp ba rồi,” cô bé ngân nga.

            Christian vẫn chưa thể tin nổi cô em hạt tiêu bé bỏng đã lớn đến chừng này. “Anh thích đôi giày đó lắm, Emi.” Christian nháy mắt lúc anh mở cánh cửa sau. Khuôn mặt nhỏ có má lúm đồng tiền của cô bé sáng bừng lên vì tự hào.

            Chìa khóa chiếc xe Chrysler của cha trong tay, Christian mở cửa chiếc xe hơi, ngồi vào sau tay lái, hướng về phía nhà Kerry.

 

            “Cậu xem tóc tớ được không?” Leigh rên rỉ đầu buổi sáng thứ Ba, nhìn lom lom vào chiếc gương hình bầu dục treo phía trong cánh cửa tủ kim loại màu vàng đã bị tróc nhiều chỗ của cô, G-601. Hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên của năm học, nhưng Leigh đã cố gắng làm cho khoang tủ của cô có vẻ riêng tư. Ngoài cái gương, cô đã lót đáy khoang tủ bằng một vuông lông thú màu đỏ tươi, dán ảnh các nam tài tử cô yêu thích vào trong lưng tủ và dính bộ sưu tập ếch nhái nam châm của cô lên cửa tủ. Đó vẫn chỉ là một cái tủ thôi, nhưng ít ra nó cũng là một cái tủ hợp thời trang.

            Kerry đi về phía tủ G-602 và G-603 và xoay mỗi ổ khóa một cái, “Cậu trông xinh mà.”

            “Cậu không nói cho xong chuyện để giục tớ đấy chứ hả?” Leigh cẩn thận chấm chấm chút kem ngụy trang lên một cái mụn dám cả gan mọc trên cằm cô.

            “Tớ nhất định không bao giờ nói dối về việc quan trọng như thế rồi.” Kerry cam đoan. Cô cứ đứng đổi hết chân này sang chân kia. “Nhưng nếu cậu không nhanh lên thì chúng mình sẽ muộn giờ đấy, mà tớ không muốn nhận một cái lườm của cô giáo trong ngày đầu tiên của năm học đâu.”

            “Được rồi, được rồi, một giây nữa thôi.” Leigh đứng kiễng chân và săm soi ngăn trên cùng của chiếc tủ để tìm bản in cuốn Đồi gió hú, đầu sách đọc mùa hè của các cô.

            Chủ nhân của tủ G-603 xuất hiện, và Kerry bước sang phía bên kia của Leigh. “Bây giờ thì ngày nào chả được.”

            Phát hiện ra cuốn sách, Leigh vớ lấy nó cùng với túi đồ ăn trưa của cô và đóng sầm cửa tủ lại, quăng ống kem ngụy trang lại vào trong túi. “Cậu có biết tớ đã phải đợi cậu bao nhiêu lần khi cậu…”

            “Chào, Col-lano!” Lucy Evanczik tóc nâu vàng, dáng nhỏ nhắn và Allison Wygate tóc xoăn tít, cao lêu đêu đang hối hả từ phía đằng kia hành lang đi lại.

            Leigh và Kerry cười toe toét. “Chào, Zik-gate!” họ đồng thanh kêu lên. Bốn cô gái là một bộ tứ luôn xuất hiện cùng nhau ở nhà ăn năm ngoái và ở nhiều sự kiện diễn ra tại trường Fillmore.

            “Cậu có tin được là bọn mình lại đang trở lại nơi này không?” Allison hỏi, mắt đảo một vòng quanh hành lang một cách chán ghét.

            “Mùa hè qua nhanh thật,” Kerry đồng tình.

            “Mà còn hơn thế nhiều ấy chứ,” Lucy hạ giọng”Cậu có tin được là Daryl Miller đáng yêu thế nào không? Tớ suýt ngất khi tớ nhìn anh ấy.” Cô nhìn lướt qua hành lang và há hốc mồm. “Đừng bảo tớ đó là Paul Kling nhé. Ôi – Trời – Ơi.”

            “Tớ thấy là mặt trời nóng bỏng của mùa hè không hề làm khô cạn các hoocmon mãnh liệt của cậu,” Leigh vừa cười vừa nói. Lucy khét tiếng là kẻ liên tục phải lòng và chung thủy với mỗi mối tình vào khoảng bốn mươi tám tiếng.

            Lucy gật đầu. “Bay thôi,” cô nói, kéo mạnh tay Allison và chạy theo Paul.

            Leigh và Kerry quàng balô qua vai và đi vào hành lang đông nghịt người. Đúng là sự điên khùng thường gặp trong ngày tựu trường: những học sinh mới với vẻ sợ sệt – cái đích làm trò cười của cả học sinh lớp dưới và học sinh lớp trên- đang cố tỏ vẻ thản nhiên dù họ đang lạc lõng bơ vơ. Các học sinh lớp trên đang bận rộn  tay bắt mặt mừng với bạn cũ. Còn thầy cô có vẻ hoàn toàn thoải mái như ở nhà khi họ lại bắt đầu ra lệnh cho học sinh vào lớp và ra bài tập ngập đầu.

            “Bọn họ mê nhau nhỉ,” Kerry nói thì thào khi họ đi ngang Celia Shay và Steven Banks, hai học sinh lớp lớn, đang hôn nhau đắm đuối.

            Leigh liếc trộm một cái. “Hơi quá đáng, nhỉ?”

            “Ừ, nhưng nếu cậu là người đang được hôn như thế, thì cũng không đến nỗi tệ đâu.” Lông mày Kerry nhíu lại lo âu. “Leigh này!”

            “Hả?”

            “Tối hôm nọ cậu có nghĩ là Christian có vẻ quan tâm đến tớ không? Ở bữa tiệc của tớ ấy?”

            Leigh nhìn bạn, vẻ khó xử. “Cái anh chàng dính chặt lấy cậu ấy á?”

            “Ý tớ là, tớ đã có một buổi tối tuyệt vời, nhưng cũng có vẻ lạ thế nào ấy,” Kerry nói. “Suốt thời gian vừa rồi tớ mong chờ Christian trở về, và bây giờ anh ấy ở đây thì tớ lại có cảm giác hơi khang khác khi tớ ở bên anh ấy. Giống như khi anh ấy đón tớ đi học sáng nay, tớ chẳng biết nói gì hay làm thế nào. Thật kỳ quá.”

            “Tớ thì nghĩ chuyện đó hoàn toàn bình thường thôi.”

            “Cậu nghĩ thế thật à?”

            “Chắc chắn rồi. Đã bao lâu rồi từ khi hai người gặp nhau lần cuối. Anh ấy lúc đó là học sinh đầu cấp, bây giờ là học sinh cuối cấp rồi. Còn cậu lúc ấy là học sinh cấp dưới, bây giờ là học sinh đầu cấp ba rồi.” Leigh nhướng một bên lông mày được tỉa hoàn hảo lên. “Đó là một sự khác biệt lớn còn gì.”

            “Đúng thế thật.”

            “Nhưng hai người cũng gửi thư điện tử cho nhau suốt thời gian đó,” Leigh tiếp tục. “Cũng không hẳn là hai người không có trong cuộc sống của nhau suốt năm vừa qua. Mọi chuyện sẽ sớm trở lại bình thường thôi.”

            Kerry gật đầu. “Nhưng anh ấy lại dùng chung địa chỉ thư điện tử với gia đình đỡ đầu anh ấy. Tớ không muốn viết những điều quá riêng tư. Ai mà biết được là những ai sẽ đọc thư của tớ?” Cô đá một cục giấy trên hành lang. “Ngoài ra, viết thư là một chuyện. Ở bên nhau lại là chuyện khác. Tớ chỉ…” cô hạ thấp giọng –“hy vọng là chúng tớ sẽ hợp nhau như trước đây chúng tớ đã từng cảm thấy. Thế thôi.”

            Leigh vỗ lưng Kerry một cái trấn an trước khi họ đẩy cánh cửa gỗ kẽo kẹt dẫn vào lớp tiếng Pháp. “Amour toujours amour,” cô thì thầm vào tai Kerry, vừa cố nói điều gì đó động viên bạn vừa cố đảm bảo nguyên tắc bất di bất dịch của Madame Josephine là chỉ nói tiếng Pháp trong lớp.

            “Cậu biết là tớ dốt tiếng Pháp mà,” Kerry rít lên.

            “Tình yêu lúc nào chẳng là tình yêu,” Leigh thì thào dịch lại. Cô là người đầu tiên thừa nhận rằng cô không có câu trả lời cho mọi vấn đề, nhưng cô biết rõ một điều: Tình yêu đích thực trong đời – thứ tình yêu mà cô hy vọng và mơ ước có tồn tại – không đời nào có thể ra đi hay cháy rụi mà chết vì người ta phải cách xa nhau.

            Tình yêu đích thực tồn tại mãi mãi.

(Dịch, nguyên tác: Hard to resist)

Advertisements

4 thoughts on “Không thể chối từ (5)

  1. “đẹp trai” + “Ngôi sao bóng bầu dục đầy triển vọng. Tay chơi ghi ta cừ khôi. Người yêu nghệ thuật say đắm.” – sao các nam nhân vật chính lại luôn được xây dựng hoàn hảo đến như vậy nhỉ ?!!!! Em chờ mong xem cô gái Leigh của chúng ta có những “tuyệt đỉnh công fu” gì để hút được hồn người yêu của bạn mình đây. hehehe.

    Em thích cái cách chị dùng “thảy thêm trái chuối”, rất dân tộc. nếu là em thì chỉ có thể là “nhét, “đút”, “bỏ”… hay đại loại thế. Phải công nhận, cốt truyện chưa thấy hấp dẫn lắm, có những chi tiết hơi bất hợp lý một chút. Ví dụ như cái vụ dùng chung hộp thư với gia đình đỡ đầu chẳng hạn.

    • Hihi, ngồi nhặt sạn cho cuốn này thì ra cả rổ 🙂 Đấy cũng là sự khác biệt giữa những cây bút giỏi và những người viết bình thường: sự khúc chiết, cô đọng và logic trong những điều được viết ra. Người dịch có thể cứu được từ ngữ nhưng mạch văn và cốt truyện thì bó tay 🙂

  2. “Sống một mình ở nước ngoài đã dạy cho anh rất nhiều về lòng biết ơn”…
    minh thich cau nay lam !!!

    • Ừ, mình thấy kể cả bỏ bớt chữ “nước ngoài” thì câu này vẫn đắt. Khi sống một mình, ta sẽ thấy hết giá trị của chuyện có những người thân yêu xung quanh chăm lo, nâng đỡ mình.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s