Không thể chối từ (1)

Tác giả: Wendy Loggia

Chương 1

            “Cái cuối rồi phải không?”

            Leigh Feralano nhìn Kerry Cole, cô bạn thân nhất, gật gật đầu rồi liếm nốt chỗ sôcôla còn dính trên ngón tay.

            “Leigh!” Kerry thò tay cầm vỏ hộp bánh quy nhàu nát. “Tớ muốn cái bánh có sôcôla trắng”, cô rền rĩ, săm soi bên trong cái hộp rỗng không. Cô sờ tay lên trán. “Ôi, không. Nóng quá. Tớ bệnh rồi. Phải cái bánh đó mới giúp tớ hết cơn choáng này.”

            Leigh cười khúc khích khi họ bước xuống hàng hiên rộng rãi, có điều hòa nhiệt độ của tòa nhà Walden Galleria, trung tâm thương mại lớn nhất ở Buffalo. Cái nóng cuối Tháng Tám thật không chịu nổi, hàng lô hàng lốc người đang phải tránh vào trong các dãy hành lang cửa hiệu san sát, mát lạnh. “Ừ, tớ nghĩ cậu quên mất mấy thẻ sôcôla lạnh Haagen-Daz bọn mình mới ăn cách đây một tiếng.”

            “Chà…”

            “Và nước chanh với bánh vặn thừng nóng.”

            “Nếu cậu tính thế…”, Kerry nói, quẳng cái bịch vào trong một thùng rác.

            Leigh nhăn mũi. “Tính á? Tớ chẳng bao giờ tính trừ lúc phải vào lớp Toán của thầy Franklin nhá.” Cô vuốt lại món tóc đen dài bị tuột ra khỏi cái bím tóc đuôi ngựa rồi thở dài. Mùa hè năm nay, mùa hè đầu tiên của cô ở Buffalo, một trong những vụ hè tuyệt diệu nhất trong đời cô đã qua quá nhanh. “Tớ không thể tin là mình đã sống ở đây cả năm rồi.”

            Kerry cười toe toét. “Còn tớ không thể tin ngày mai là, ừm, là ngày mai!” Cô xem lại đồng hồ và gõ nhẹ cái móng tay sơn màu hồng đào lên đó. “Chính xác còn hai mươi tám giờ và mười sáu phút nữa, Christian sẽ về!”

            Christian. Bạn trai của Kerry. Người bạn trai mà Leigh chưa bao giờ gặp. Leigh không ngăn được hàng triệu câu hỏi và mối hoài nghi ong ong trong đầu cô khi nhắc đến tên hắn. Liệu hắn có thực sự vui tính và quyến rũ như Kerry nói không nhỉ? Liệu hắn có thích cô không hay lại coi cô như một cái đuôi? Và quan trọng nhất là liệu Kerry có còn có thời gian mà lượn với cô không một khi hắn về rồi?

            “Tớ nóng lòng được gặp anh ấy!” Kerry kêu lên.

            Đứt mạch suy nghĩ, Leigh ép mình trở lại tỉnh táo và cố vui mừng cho cô bạn thân nhất của mình. “Thật tệ là cậu chả phấn khích hay gì cả,” cô đùa một cách miễn cưỡng.

            “Christian đã đi du học ở Anh cả một năm rồi,” Kerry đáp lại. “Trong đời tớ, tớ chưa bao giờ phấn khích đến thế khi gặp lại ai cả!”

            Ái chà, Leigh nghĩ một cách khổ sở vì phải nhìn Kerry tiếp tục rạng rỡ, mình sắp sửa phải ra rìa để nhường chỗ cho Christian là cái chắc rồi đây. Cô gượng cười. “Này, may là cuối cùng anh ấy cũng trở về vì tớ đã bắt đầu nghĩ anh ấy là sản phẩm tưởng tượng lãng mạn quá đáng của cậu rồi đấy.”

            Kerry khụt khịt. “Đời nào tớ mơ được người con trai hoàn hảo như Christian.” Miệng cô mím lại nghiêm trang, bối rối. “Tớ chỉ hy vọng là anh ấy cũng vui khi gặp tớ bằng tớ khi gặp anh ấy thôi.”

            “Chắc chắn mà,” Leigh trấn an bạn. “Hai người đã có nhau lâu thế rồi – anh ấy yêu cậu.”

            “Cậu nói đúng.” Kerry rạng rỡ trở lại. “Tớ chỉ muốn cuộc hội ngộ của chúng tớ thật trôi chảy thôi.”

            “Ờ, xem nào. Để chuẩn bị cho cuộc hồi giá của Vua Christian, cậu đã xin mẹ cho cắt tóc ở tiệm sang nhất thị trấn, chúng mình đã sửa móng tay cho nhau bằng dầu xịn nhất, da cậu không có lấy một cái mụn, và dù cậu ăn vặt như mỏ khoét, trông cậu vẫn như một siêu mẫu vậy.” Leigh chống nạnh hai tay. “Tớ còn điểm sót gì không?”

            “Một bộ cánh mới?”

            Leigh vỗ nhẹ tay vào trán. “Đương nhiên rồi.”

            “Tớ phải tìm ra thứ gì đó thật tuyệt để mặc ra sân bay mới được,” Kerry nói lúc họ bước lên tàu. “Có thể là một bộ jean thật xinh. Hay một cái áo lửng với quần short. Hoặc có thể là tớ nên diện váy…”

“Cậu trông tuyệt vời khi cậu mặc bất cứ thứ gì,” Leigh quả quyết với bạn. “Và một khi Christian nhìn thấy bộ mặt rạng rỡ đó của cậu thì cái mà cậu mặc trên người không thành vấn đề nữa.”

Kerry quên phắt quần với váy. “Đúng là tớ sắp gặp anh ấy ngày mai, phải không?” cô vừa thầm thì vừa nhìn Leigh để xác nhận.

Leigh gật đầu. “Nghĩ vậy đi.” Cô mỉm cười với Kerry mà cố đấu tranh với nỗi lo âu một lần nữa lại bắt đầu xâm chiếm  cô.

Leigh biết sự thực là ngày mai, một khi Christian trở về, cuộc sống như cô đã quen nhất định sẽ kết thúc: Không còn chuyện đạp xe tới hơn nửa dặm đường đến cửa hàng phục vụ cả ngày chỉ để mua một món đồ uống vị anh đào nữa. Không còn những cuộc rầm rì khúc khích qua điện thoại cả hai tiếng đồng hồ nữa. Và hiển nhiên là không còn những đêm Thứ Bảy thuê những bộ phim buồn lãng mạn hay phim kinh dị dựng tóc gáy về vừa xem vừa nhồm nhoàm bánh pizza rắc thêm nhiều phomát với khoai tây chiên nữa.

Ngày mai. Cái ngày sẽ thay đổi mọi thứ.

Cái ngày mà Christian Archer trở về nhà.

(Dịch, nguyên tác: Hard to resist)

Còn nợ hẳn mấy bài đã hứa nhưng chưa dịch, xin cáo lỗi với các bác đã, vì mẹ cháu lúc vội hay tâm trạng không tốt là viết hay lủng củng lắm ạ. Lại phải lôi lương khô ra dùng trong lúc khó khăn này🙂 Vừa là minh chứng cho cô em AKCC thấy rằng khi gặp phải truyện không hấp dẫn mấy thì tài giời người dịch cũng không lôi nó lên được🙂

Gốc truyện có tên là “Khó cưỡng lại”, mẹ cháu phải dùng tên của Nhà xuất bản Trẻ chọn vì truyện này đã được xuất bản cách đây ngót nghét chục năm. Bác nào không thích cưa sừng làm nghé thì làm ơn lấy tay che mắt lại, đừng ném đá mẹ cháu, tội nghiệp😦

12 thoughts on “Không thể chối từ (1)

  1. Hom qua doc xong da viet com ngay , ma hom nay cai com no chay di dau mat roi hay la minh lan than qua viet roi khong post:)
    “Gap lai Nguoi Xua” do la tam trang cua minh khi doc truyen, Song Cham oi.

    • Không phải là không post, tự nhiên chẳng hiểu sao còm của Hương lại chui vào diện phải duyệt mới😦 Bây giờ mình phải kìm chế bằng cách không vào đọc còm, không check mail, không… đủ thứ thì mới đủ thời gian để tập trung vào những việc khác. Chẳng biết tử tế được bao nhiêu lâu đây🙂

      • Hèn gì mình tìm Sống Chậm khắp nơi mà không ra:) Thôi bạn ráng “tử tế” được lúc nào hay lúc ấy nhé. Mình cũng muốn tập “tử tế” như Sống Chậm mà chưa làm được:(

      • Không muốn cũng phải cố mà “tử tế” thôi Hương ơi, tuần sau vào Sài Gòn đi Măng Buk với Mẹ Còi rồi, thế là mất béng một tuần muốn “tử tế” cũng không được🙂

  2. Gặp lại người yêu sung sướng như thế nào thì…mình cũng gần như thế:)
    Mổi ngày nhẩn nha đọc một tẹo có cái thú vị riêng, AKCC ạ.
    “Người ta” chịu “lôi lương khô” ra cho mình nhấm nháp thế này là dzui rồi, bạn ơi.

  3. Úi giời, vừa còm bên kia thì thấy ngay cái tựa đề truyện mới. Chưa kịp vui sướng đã gặp ngay một chữ tự dưng thấy khô khan đáng ghét nhất trên đời: “Một”. Lướt xuống. Chả chắc đã được 5 trang. Đọc thế này đói lại càng đói thêm. Để dành để ăn vã một, hai lần cho sướng vậy.

    • Hihi, đố em có đủ kiên nhẫn chờ đến kỳ cuối đấy, vì bây giờ 1 tuần chị chỉ post bài có 3 lần, nên còn ốm mới xong, chưa kể lúc rảnh sẽ có những bài khác chen ngang chen ngửa vào nữa🙂

      • Từ lúc đọc xong Một đến giờ em vào đến nhòm có lẽ đến lần thứ… gần chục mới thấy xuất hiện Hai. Tính em không kiên nhẫn lắm, nhất là trong đọc truyện. Tạp chí và báo thì hay đọc ngược từ trang cuối lên. Nhưng gặp chị SC thì mất điện. Có lẽ đây cũng là cách hay để rèn luyện bản thân ! Cảm ơn chị SC, cả về nhưng câu truyện hay lẫn bài học về tính kiên nhẫn. Hic…

      • Đoán chắc 100% cái kinh nghiệm “cái gì ngon ăn dè mới ngon” chị rút ra từ khi theo chương trình Cơm Thịt của bác Tuấn.

        OK. Tuần này thì cuối tuần. Còn bắt đầu từ tuần sau chị cứ tiến hành chào tuần mới bằng một entry mới. Nhân tiện em cũng vào chúc chị một tuần mới ngọt ngào và hanh thông! Sẽ cố gắng giúp chị “tử tế” bằng kiểu vào du kích, “đi không dấu, nấu không khói, nói không ra hơi” chứ phải trả lời còm cũng tốn nhiều thời gian ra phết đấy.

        Nhân tiện, hôm nay là cuối tuần đấy ạ.

      • Cái cô em này dẻo quá đi mất thôi. Chiều em vậy, mai lại đăng truyện nhé🙂
        Giả vờ thế chứ tối nay đi SG để mai phụ gánh Măng Buk rồi, có muốn “tử tế” cũng không xong, cáo lỗi cùng bà con tuần này vậy. Đọc cái truyện vớ vỉn này nhanh cho xong để còn đọc truyện khác thích hơn, nhỉ🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s