Trở lại

Thoạt đầu, khi mới mở blog này, mình vô cùng vui thích vì tìm thấy một chốn khuất, biệt lập với cuộc sống vốn rất chộn rộn theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của mình. Mỗi ngày chậm lại vài phút giây, lắng đọng và chia sẻ… Thấy thư thái lắm…

Mọi sự thay đổi theo hướng mình hoàn toàn không trông đợi cũng từ việc viết blog này. Nhiều bạn bè hơn, nhiều mối quan tâm hơn, nhiều hoạt động hơn, nhiều trách nhiệm hơn, nhiều ngày vắng nhà hơn… Cái dây cót vừa giãn ra được vài vòng lại xoắn tít lại. Thấy áp lực lắm…

Nhân viên thì vốn chẳng dám thắc mắc gì rồi, chị dồn cho việc gì thì chúng em làm đỡ chị thôi.

Đối tác thì dù đã cố gắng lấp liếm bằng mọi cách sự vắng mặt của mình ở Hà Nội, ngồi ở tận đẩu tận đâu người ta vẫn nhận ra sự khác biệt trong những lá thư thiếu thông tin chi tiết hoặc những câu trả lời ngẩn ngơ chả đâu vào đâu cả. (Của đáng tội, quấn kín trong chăn thì chỉ viết thư quấy quá qua ipad, làm sao mà bật máy tính lên lôi thông tin ra mà trả lời phăm phắp như khi ở nhà).

Các thành viên trong gia đình thì dù yêu mình lắm, nể mình lắm nhưng vẫn phải khéo léo nhắc mình rằng mọi người cũng cần mình có mặt bên cạnh nhiều hơn để được yêu thương, để bị hăm dọa, để được làm nũng…

Chiều nay ngồi vào mâm cơm, vừa nhấm nháy với con trai cả để mai đi đóng hàng chuyển cho gánh Măng Buk: “8h30 mẹ con mình rời khỏi nhà đấy nhé!”, ông ngoại lũ trẻ con (mặc dù mới ra chơi được vài tuần) đã hỏi ngay với vẻ rất thạo tình hình: “Con đi Sapa đấy à?” 🙂

Lúc nãy vừa lẩn thẩn bảo chồng, em đang quên một điều gì đó mà không nhớ ra nổi là quên điều gì. Chồng cười hiền lành, em chỉ thiếu ngủ thôi, đi ngủ đi là ổn.

Có mỗi bài học, học hoài mà vẫn không nhớ: “Dù vì bất cứ lý do gì, cũng không thể đánh mất bản thân”. Thôi lại bắt đầu hít sâu vào, thở nhẹ ra, mỉm cười và thong thả bước tiếp…

Welcome back, myself!

Advertisements

17 thoughts on “Trở lại

  1. Em khong biet chi la ai, den tu dau hay dang lam gi…..nhung doc nhung bai viet cua chi, nhan thay minh can phai doc nhieu hon nua de suy ngam, de song cham duoc nhu chi…..Cam on chi nhieu lam, nhat dinh em se ghe tham nha chi nhieu hon. Chuc chi hanh phuc ben gia dinh cua minh!

    • Cám ơn em về những lời tốt đẹp dành cho chị. Thực ra chị cũng đang tập sống chậm chứ chưa làm được đâu em. Sống chậm thì chắc chắn là tuyệt vời, có điều chị toàn lúc nhớ lúc quên mà có vẻ quên nhiều hơn nhớ 🙂

  2. Không biết từ bao giờ mà cuộc sống của em đã hoàn toàn thay đổi hẳn. Trước đây em sống nguyên tắc bao nhiêu thì giờ trở nên buông thả bấy nhiêu. Trước đây em chăm chỉ bao nhiêu thì bây giờ lại lười biếng bấy nhiêu………bla…bla…bla… Em ghét bản thân mình lắm! Em muốn trở lại như xưa, tràn đầy sức sống, nhiệt huyết, hết mình vì mục tiêu…Đã bao nhiêu lần em cố gắng thực hiện nhưng đều thất bại cả?! Giờ em phải làm gì để thay đổi bản thân mình đây? Làm sao để em có thể trở lại 1 con người với nhiều hoài bão, mục tiêu sống và sống hết mình từng giây, từng phút????

    • Chị không phải là bác sĩ tâm lý nên không thể cho em lời khuyên xác đáng. Nhưng chị nghĩ em không thể buộc mình trở nên tốt hơn bằng cách căm ghét bản thân mình. Nếu là chị, chị sẽ cố nhìn thật sâu vào những thay đổi của mình, cố hiểu tại sao mình lại thay đổi và nếu cần phải làm gì khác đi, thì phải bắt đầu từ việc khắc phục cái nguyên nhân sâu xa ấy. Bài học đáng giá nhất mà chị từng học qua (và vẫn cứ phải học đi học lại hoài) là: phải rộng lượng với bản thân và yêu thương chính bản thân mình nhiều hơn. Hy vọng chị không khiến em cảm thấy rối ren hơn nữa 🙂

  3. Đang tự hỏi: Bà này lặn đi đâu không thấy tăm hơi? Không biết có ốm đau gì không? Đọc xong bài này – hết ý kiến.
    Thôi thì: “Muốn đi xa phải bước từ từ” bà chị nhé. 🙂

  4. Chào mừng bạn về nhà, Sống Chậm ơi. Mình hy vọng bạn sẽ tìm được thăng bằng trong việc nhà, việc kinh doanh, việc Gánh Hàng. Mình đắc ý nhất chổ bạn viết “gia đình… mọi người cũng cần mình có mặt bên cạnh nhiều hơn để được yêu thương, để bị hăm dọa, để được làm nũng…”
    Tận hưởng (và bù đắp) những giây phút trọn vẹn cho gia đình bạn nhé.

  5. Tớ nhất trí với cậu về cái vụ ” hít sâu, thở chậm, mỉm cười và thong thả bước tiếp”. Bước thong thả thì sẽ đi được xa hơn STC nhỉ. Bước thong thả để vẫn đi về phía trước mà không rời nắm tay những người bạn đồng hành quan trọng nhất trong cuộc đời của mình STC nhé!

  6. Giờ khuya rồi mà chị còn post bài, chúc chị 1 giấc ngủ sâu. Tất cả rồi sẽ trở lại nhẹ nhàng thôi.
    HùngThoa gởi lời thăm tới tất cả những người bên nhà.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s