Thấy Xuống Tinh Thần? 7 Cách Để Tự Vực Mình Dậy!

Bài viết của Leo Babauta

Lúc này lúc khác, chúng ta ai cũng có thể bị xuống tinh thần, hay thậm chí là hơi sa sút. Có thể ta đang thấy quá tải, hoặc thấy chán nản vì ta xoay sở không tốt mấy với những mục tiêu của mình. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới xuống tinh thần và tôi không đủ chuyên môn để bàn về tất cả những nguyên nhân ấy, những hệ lụy của nó hay điều trị lâm sàng. Điều tôi có thể nói là những gì đã có tác dụng với tôi.

Cảm giác hơi sa sút tinh thần có thể cản trở ta vươn tới những mục tiêu của ta. Chúng ta biết là chúng ta nên làm điều gì đó, nhưng đơn giản là ta không thấy muốn làm gì cả. Cảm giác này có thể đeo bám rất lâu nếu ta không chặn đứng nó càng sớm càng tốt và bắt tay vào hành động. Sau đây là vài thứ có tác dụng nhất với tôi:

1. Lập 1 danh sách. Đôi khi ta thấy xuống tinh thần đơn giản chỉ vì ta bị quá tải với những điều ta phải làm đến mức ta chẳng bắt tay được vào làm cái gì. Bạn có thể thích mê phương pháp Làm Cho Xong (LCX) nhưng thỉnh thoảng chính những tín đồ LCX cũng không theo kịp hệ thống của mình, và có lúc đơn giản là bạn không có năng lượng để mà làm thế. Cho nên tất cả mọi “thứ” ở trong đầu ta có thể khiến ta kiệt sức. Hãy bắt đầu bằng cách lấy một mẩu giấy và một cây bút, rồi lập ra một danh sách những việc cần kíp mà ta phải làm. Có lúc đó là công việc, có là đó là những thứ quanh nhà đang khiến ta thấy bức bối, có lúc đó là những nhiệm vụ mục tiêu, hoặc là một mớ tất cả những thứ tôi mới kể ra và còn hơn thế nữa. Việc lập ra danh sách không thôi có thể đã khiến ta nhẹ nhõm rồi – ta đang đưa mọi việc vào tầm kiểm soát. Bạn có thể thấy, ngay trước mắt bạn, điều bạn cần phải làm, và chỉ riêng điều đó cũng đã có thể khiến bạn cảm thấy đỡ hơn.

2. Bắt tay vào hành động. Bạn đã lập một danh sách, và bạn vẫn thấy ủ ê? Nào, hãy bắt tay vào điều đầu tiên mà bạn phải làm. Nó có phải là một nhiệm vụ lớn không? Hãy bẻ nhỏ nó ra và chỉ cần làm phần nhỏ nhất, bất cứ cái gì chỉ để khiến bạn khởi động. Một khi bạn đã khởi động, một khi bạn đã bắt tay vào hành động, bạn sẽ thấy khá hơn. Hãy tin tôi đi. Có thể bạn vẫn thấy uể oải, nhưng ít ra là bạn đang làm gì đó. Và khi bạn bắt đầu làm gì đó, bạn có xung lực, mà thế thì thấy khá hơn nhiều so với cứ nằm ườn ra mà than thân trách phận.

3. Tập thể dục. Tôi biết, bạn có thể không có tâm trạng mà tập thể dục. Nhưng cứ làm đi! Đi bộ 1 quãng, chạy 1 vòng, đến phòng tập thể dục, bất cứ thứ gì bạn coi là vận động cơ thể – hãy ra ngoài và làm ngay đi! Bạn không cần phải tập thể hình cực nhọc, chỉ vài động tác hình thể đã vực tinh thần bạn dậy ngay. Cứ làm đi!

4. Tắm rửa và chăm sóc bản thân. Nằm vạ vật với bộ đồ ở nhà nhếch nhác, hôi hám chẳng đưa bạn tới đâu cả. Chỉ việc tắm rửa một tý, cảm giác sạch sẽ có thể khiến tâm trạng của bạn tốt lên bất ngờ. Hãy đánh răng, chải đầu, cạo râu hay bất cứ thứ gì bạn thấy cần phải làm để cảm thấy sạch sẽ và khỏe khoắn. Tươi lên tức thì!

5. Ra khỏi nhà mà làm gì đó. Đôi khi, nếu bạn đang nằm vật vạ ở nhà, cảm giác chán chường, thì chỉ cần ra khỏi nhà (sau khi tắm gội và chải chuốt tí) đã có thể thay đổi tâm trạng của bạn. Ở mãi trong nhà thực sự có thể khiến bạn suy sụp, mà bạn có lẽ không nhận ra cho đến lúc bạn ra ngoài và làm gì đó. Tốt nhất là điều gì đó trong danh sách của bạn (xem số 1).

6. Chơi một điệu nhạc sống động. Tôi thích Cô Gái Mắt Nâu (Brown Eyed Girl), ban nhạc the Kinks, ban nhạc the Ramones, hoặc một giai điệu lạc quan của nhóm Beatle, nhưng bạn có thể có gu riêng của bạn về loại nhạc tươi vui. Bất kể đó là gì, hãy gõ nhịp và để cơ thể bạn chuyển động theo điệu nhạc. Đó rất có thể là điều mà bác sĩ cũng yêu cầu đấy.

7. Trò chuyện về điều đó. Hãy chọn một đối tượng nhất định mà bạn có thể nói chuyện: bạn thân nhất, người nhà, đồng nghiệp. Trút nỗi niềm vào tai họ. Thì họ là để cho những lúc như thế mà. Nếu bạn chẳng có ai, thì vẫn còn những đường dây nóng, còn những chuyên gia tâm lý mà bạn có thể giãi bày. Ngoài ra luôn có những diễn đàn trên mạng. Đó là những nơi tuyệt vời để kiếm người cùng trò chuyện. Trút gánh nặng khỏi vai mình tạo nên một sự khác biệt cực lớn, và có thể cho bạn sự nhẹ nhõm khủng khiếp. Việc đó cũng có thể giúp bạn tìm ra những nguyên nhân khiến bạn xuống tinh thần.

Xem thêm:

(Dịch, nguồn: Zenhabits.net)

Thế là mình đã hoàn thành lời hứa với Cô Lười rồi nhé🙂 Nếu Cô Lười hay bạn nào cảm thấy thích bài nào trong số những bài được khuyên đọc, xin cứ lên tiếng. Để yên là mẹ cháu cứ tí tách, bài nào ngắn thì lẩy ra làm trước đấy ạ🙂

75 thoughts on “Thấy Xuống Tinh Thần? 7 Cách Để Tự Vực Mình Dậy!

  1. Cô ơi hiện con đang học lớp 12, thật sự thì dạo này mặc dù con rất là cố gắng học bài rồi còn đi học thêm nữa mà điểm số của con lại chẳng cao làm em thấy rất nản. Nhưng mà con lại không hiểu vì sao lại thế nữa? Cô có thể cho con lời khuyên không ạ ! Cám ơn cô trước !!!

  2. Em chào chị, cho phép em được xưng hô như thế chị nhé. Năm nay em 25 tuổi, một độ tuổi đã có những lo toan, và độ suy nghĩ cũng đã dần chín chắn. Khi em viết những dòng này là khi em đã và đang trải qua một khoảng thời gian khủng hoảng ghê gớm mà em chưa có cách nào thoát khỏi, cảm xúc của em hiện tại là hoang mang với chính bản thân mình, cảm giác chới với ko biết bấu víu váo đâu nữa, cảm giác chỉ có một mình. Tất cả những cảm xúc này của em xuất phát từ nỗi lo công việc chị ạ. Trước đây em đã đi làm, một công việc cũng tạm coi là ổn định, em tạm thời hài lòng vơis nó, cũng đã xác định đi học thêm tiếng anh để hoàn thiện mình hơn nữa. Sau đó, em đã bỏ việc để đi học, em học khoá học ngân hàng với lời hứa của anh họ em, và rất tiếc là đến bây giờ, và trước đó nữa, em hối hận vì quyết định đó của mình. Em hối hận, thật sự rất hối hận. Em không oán trách bất cứ ai cả, vì em đã xác định, đó là do tự mình quyết định, tưj mình phải chịu trách nhiệm, nhưng khi nhìn sự lo lắng của bố mẹ, bản thân em đã xuống tinh thần ghê gớm. Em chạy điên đảo đi tìm việc làm, bất cứ đâu, bất cứ cty nào, em đều gõ cửa. Nhưng ông trời cứ như trêu người vậy chị ạ, em thất bại, thật bại đến thảm hại. Trước đây, em tự tin bao nhiêu, hiếu thắng biết bao nhiêu, nhưng những thất bại như đập thẳng vào đầu em, một đứa chưa bao giờ nếm trải cảm giác thất bại. Bố mẹ đã rất tin tưởng em, nhưng buồn thay, đến bây giờ, đứa làm bố mẹ em lo lắng nhất lại là em. Lúc này, em tuyệt vọng với bản thân mình. Em có đi làm lại ở một cty có chức năng tương tự với cty cũ mình đã làm nhưng cảm giác không chuyên nghiệp bằng, rồi những chèn ép vì lý do em đã từng làm ở cty đối thủ của họ. Em lại cảm thấy thất vọng tiếp, chẳng lẽ cuộc sống của em chỉ thế thôi sao, chẳng lẽ em lại phải tiếp tục với môi trường như vậy sao??, và trong lúc em ngụp lặn giữa vô vàn suy nghĩ đấy, chị gái em đã đến. Chị ấy là chị họ bên ngoại của em, bố mẹ chị ấy mất sớm, một thân một mình vươn lên, tuổi trẻ của chị ấy cũng là một chuỗi những sai lầm, có con nhưng không chồng, và vô vàn, vô vàn điều khác nữa. Chị ấy là người mạnh mẽ, khi chị ấy nc với em, em cảm nhận được sự thấu hiểu vì chị ấy cũng từng trải qua giai đoạn giống như em. Em quyết định về cty của chị để học hỏi và làm việc. Hiện tại em cũng không biết quyết định lúc đó của em là đúng hay sai nữa, nhưng thú thực với chị, là em đang hoang mang, đang cảm thấy trì trệ vô cùng. Em xuống sống cùng chị ấy, con chị ấy đã học lớp 4 và một cô bạn cùng tuổi đã làm cho chị ấy dc 3 năm.khi xuống đây, em nghĩ là mình nên thay đổi bản thân, cố gắng vui vẻ, cố gắng để hoà đồng vơis mọi ng. Nhưng rồi sau đó em nhận ra, việc mình biến thành một con ng khác càng làm mình mệt mỏi mà thôi, em lại trở lại với em, một đứa trầm lặng, ko nói và ít cười. Các anh chị hàng xóm đã vô cùng bất ngờ, và ko hiểu dc vì sao em lại trở nên như thế. Một lần nữa, lại là công việc. Công việc của em ở đây là lo giấy tờ, chào hàng xuất khẩu, ban đầu em hào hứng bao nhiêu, năng nổ bao nhiêu, nhưng đáp lại em lại là sự hững hờ đến khó tin, kiến thức 3 năm về kế toán em gần như ko nhớ nổi, nhưng chị gái em lại mặc định là em phải biết, có những điều em ko nhớ, hỏi chị, chị lại hồi đáp cho em kiểu”em ko biết á? Cái này em học rồi mà”, dần dần em ít hỏi, và đến gần đây em ko hỏi nữa. Công việc của em cũng ít dần, nhưng đó không phải là tất cả, đó là cảm giác ko tin tưởng ở chị, là cảm giác thất vọng ở em. Sự khác biệt trong cách sống, sự xa cách trong công việc khiến em tự hỏi, mình đang làm cái quái gì vậy??, và em lại bế tắc. Em cố gắng nc với chị, cố gắng tiếp cận với chị, nhưng cái em nhận dc lại là ” chị chưa có gì chắc chắn cả”, hajzzzz, vâng ạ. Và hai chị em cứ dần xa cách. Hôm nay, việc em làm thiều tiền trong ngân hàng gần như là giọt nước tràn ly chị ạ. Trong một trăm triệu mang về từ ngân hàng, do chủ quan mà em làm thiếu mất 500k, số tiền không lớn nhưng lại làm em suy sụp hoàn toàn, em ko lo đền, nhưng nhìn ánh mắt của chị dành cho em, em thấy thất vọng vô cùng, và em đã khóc, khóc nức nở. Em khóc ko phải vì sợ hãi mà em khóc vì thấy bất lực với chính bản thân mình chị ạ. Ngay lúc này đây, em đang cảm thấy mệt mỏi đến cực độ. Em cũng chưa biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo chị ạ. Em biết là rất khó để chị đọc được những dòng này, nhưng rất cám ơn chị cho em động lực để viết ra như vậy, nó ko làm em thấy dễ chịu hơn nhưng khiến em tự xem xét lại tất cả. Một lần nữa cám ơn chị.

  3. Cô ơi, năm nay con học 12, đã là năm cuối cấp rồi nên rất quan trọng. Con luôn cố tạo áp lực cho chính mình để học tốt hơn, vì trường ĐH con mong muốn lấy điểm rất cao, nhưng đôi lúc con cảm thấy mệt mỏi lắm khi luôn phải trong tư thế chạy hết tốc lực như vậy, mà con lại học theo hứng thú nhiều hơn, lúc thích thì học nhiều, đến lúc chán thì chẳng muốn động gì cả, con không biết phải làm sao cả, con sợ cách học như vậy là không hiệu quả…. Con phải làm thế nào để đạt kết quả tốt nhất đây cô? Ngay lúc này đây con đang cảm thấy quá mệt mỏi và rối bời….

    • Đời đủ nhiều áp lực rồi, con ko cần phải tạo thêm áp lực cho mình nữa, chỉ nên sắp xếp cho mình 1 lịch sinh hoạt và học tập hợp lý để có hiệu quả cao nhất. Khi con mệt mỏi và ko muốn học, hãy làm 1 thứ khác, quan trọng là thứ đó phải là thứ tốt cho con về mặt thể chất, tinh thần hoặc trí tuệ. Ví dụ như con gái thứ của cô, năm nay cũng học lớp 12, ngoài giờ học còn rất dùng rất nhiều thời gian chơi bóng chuyền, để cân bằng lại.

      Dùng cái gì để làm đối trọng cho việc chính trong mỗi giai đoạn của cuộc đời là lựa chọn riêng của mỗi người, cốt yếu là cái đối trọng ấy nên có ích cho mình về 1 mặt nào đó, bây giờ hoặc trong tương lai. Chúc con thành công🙂

      • Cô ơi, năm nay con học 12, đã là năm cuối cấp rồi nên rất quan trọng. Con luôn cố tạo áp lực cho chính mình để học tốt hơn, vì trường ĐH con mong muốn lấy điểm rất cao, nhưng đôi lúc con cảm thấy mệt mỏi lắm khi luôn phải trong tư thế chạy hết tốc lực như vậy, mà con lại học theo hứng thú nhiều hơn, lúc thích thì học nhiều, đến lúc chán thì chẳng muốn động gì cả, con không biết phải làm sao cả, con sợ cách học như vậy là không hiệu quả…. Con phải làm thế nào để đạt kết quả tốt nhất đây cô? Ngay lúc này đây con đang cảm thấy quá mệt mỏi và rối bời….

  4. cô ơi, cháu bh lớp 11, còn 2 năm nữa thôi sẽ thi đại học. Mới đây cháu nhận ra cổng trường quân đội (ước mơ của cháu) thật sự là quá cao so với năng lực. cháu biết cứ cố gắng đạt tới sẽ có thể nhưng biết là trượt nhiều hơn đỗ. Và vc tìm một trg đaih học mới khiêan cháu thật sự mất phương hướng…..bh ngồi vào bàn đầu óc cứ trống rỗng, tính toán sai, k thể nghĩ đc cách làm…điều này xuất phát tứ tinh thần hay do ham chowi qua hè nên ns thế”

    • Cháu tập trung quá nhiều vào 1 mục tiêu cụ thể sẽ dễ dẫn tới suy sụp nếu thất bại. Có nhiều con đường dẫn vào đời, và ko phải tất cả đều đi qua cổng trường đại học. Cứ tập trung làm tốt nhất trong khả năng của mình là được. Có điều ở tuổi cháu mà thức đến 1h sáng để viết comment này cũng là ko phù hợp, muốn học tốt là phải ngủ đủ giấc trước đã😉

  5. Năm nay là năm cuối cấp nên cháu phải học tập tốt cho kì thi đại học,nhưng vì thấy kiến thức khó , cháu không hiểu hết bài. Cháu cảm thấy rất bất lực

    • Khi cháu ko hiểu phần nào, hãy tìm người giải thích lại cho cháu phần đó đến kỳ hiểu thì thôi. Đừng gây áp lực quá với mình, việc vá những lỗ hổng trong kiến thức đòi hỏi nhiều thời gian và công sức cháu ạ, nhớ kiên trì nhé🙂

  6. cô ơi cháu đang là học sinh lớp 7 cháu có rất nhiều mong muốn cho tương lai của mình cháu biết mình muốn gì và phải làm những gì nhưng khi ngồi vào bàn một lúc thì những ý mong muốn lại không còn quan trọng và thế là cháu xuống tinh thần và chả biết làm gì cả
    cô ơi cháu phải làm thế nào ạ

  7. Năm nay con 21 tuổi, con yêu một chị hơn con 6 tuổi, tình cảm của con là thật lòng. Chị ấy chưa nhận lời con, nhưng chỉ ấy hưa là sẽ đứng lại một chổ để chờ con lớn lên, ổn định hơn. Quen được bốn tháng hơn. Thời gian đầu tụi con rất vui vẻ, mỗi khi bên nhau cả hai đều thấy rất hạnh phúc. Nhưng rồi những tháng gần đây, công việc kinh doanh của chị ấy gặp nhiều khó khăn, tính tình trở nên cáu gắt, và giữa tụi con như có một bức tường vô hình nào đó. Con biết chị ấy bị stress vì công việc, con muốn làm cho chị ấy vui lên, nhưng mỗi khi gặp nhau con lại không biết nên nói gì, nên bắt đầu từ đâu để mở lời, làm cho cuộc nói chuyện trở nên thú vị hơn. Để chị quên đi bớt những lo âu đó. Con vẫn còn đi học nên nhìn người mình yêu, vất vả, buồn lòng về chuyện công việc, kinh tế bản thân.. Con cảm thấy bất lực, thật tệ vì chẳng thể nào giúp đỡ được cho chị ấy điều gì cả. Ngay tới nhưng lời động viên của con, con còn cảm thấy nó thật chẳng có ít lợi gì. Mỗi ngày qua đi tụi con chỉ đơn giản là người này hỏi, người kia trả lời. Con thấy buồn lắm, con sợ rồi đây con sẽ chẳng còn cơ hội nào để đi tiếp với chị ấy. Con rất yêu chị nhiều lắm, và con muốn được ở bên chăm sóc cho chị cả đời này.
    Con mong cô chỉ cho con cách để con giúp đỡ được chị ấy dù chỉ là về mặt tinh thần, làm sao để chị quên bớt đi nỗi buồn phiền trong cuộc sống, và lấy lại được tinh thần.
    Con cảm ơn cô nhiều lắm.
    Nếu có thể mong cô trả lời cho con qua Mail để con có thể nhận được câu trả lời nhanh nhất
    kinghen1995pt@gmail.com

    • Xin lỗi con vì mấy tháng rồi cô mới ghé vào đây nên chậm trả lời con. Cô ko biết nên khuyên con thế nào nữa, vì tuổi con còn quá trẻ, ko thể dễ dàng đặt bất cứ thứ gì mà mình yêu thích xuống. Cô sống trên đời này lâu hơn con mấy chục năm, rốt cuộc chỉ học được 1 câu có thể tạm chữa lành mọi vết thương của mình – “Mọi sự đều do duyên và nghiệp, nên ko thể cưỡng cầu. Còn nợ người thì dù muốn đuổi người đi cũng ko được, hết nợ người rồi thì có muốn giữ người lại cũng ko xong”.

      Cô nghĩ khi ta yêu một người, điều quan trọng nhất ta có thể làm cho họ là tôn trọng sự lựa chọn của họ. Cứ thuận theo tình cảm của con mà làm những gì con cho là tốt nhất, cốt yếu là đừng bao giờ tự trách mình cả con nhé!🙂

  8. Cô ơi em đang là học sinh lớp 10 và em đang cảm thấy nản lắm cô à vì lý do điểm số cô ạ bạn bè ai cũng cao chỉ mình em thấp em cảm thấy tự ti và muốn buông xuôi cô ạ

    • Cháu thân mến, nếu nói đi học điểm số ko quan trọng là không đúng. Nhưng điểm số ko phải là tất cả, và ko phải ai cũng dễ dàng đạt được điểm số cao. Hãy thử nghĩ thế này nhé, bây giờ, khi còn ngồi trên ghế nhà trường, điểm số dường như là chỉ số quan trọng nhất để đo lường giá trị con người, nhưng chỉ 2 năm nữa, khi cháu ra khỏi trường, thì cái rất quan trọng ngày hôm nay chẳng còn có ý nghĩa gì với cháu nữa.

      Nói điều này ko biết có an ủi được cháu ko, chứ trong số những người thành đạt trong cuộc sống, tỷ lệ những người có điểm cao trên ghế nhà trường ko phải là áp đảo đâu cháu ạ.

      Dù sao cũng phải cố vượt qua điểm trung bình để có thể ra khỏi trường với 1 mảnh bằng trên tay, cháu nhé🙂

  9. Cháu chào cô ạ, không biết cô có đọc mấy dòng này không nhưng cháu vẫn muốn viết ra. Cháu hiện tại là sinh viên năm hai, dạo gần đây cháu thấy mình mất phương hướng quá, những mục tiêu cháu từng đặt ra không biết đã trôi về phương nào rồi. Cháu muốn làm nhiều thứ, muốn tiếp tục làm thêm, muốn trau dồi ngoại ngữ cũng như kiếm thức trên giảng đường, cũng muốn tham gia vài hoạt động xã hội để tiếp xúc, va chạm và mở mang hơn,… Còn nhiều thứ lắm nhưng cháu bị mất động lực. Cháu loay hoay với câu hỏi mình thực sự muốn gì, muốn trở thành người như thế nào?
    Cháu cũng rất phiền lòng vì khả năng giao tiếp kém của mình. Vì nhiều lí do trong quá khứ, từ hoàn cảnh từ gia đình cháu ngày càng khép mình hơn. Cháu vẫn có những người bạn thân thiết nhưng với việc làm quen với những người bạn mới, cháu thực sự thất bại. Nhiều lúc cháu nghĩ không muốn ép buộc bản thân, mình không muốn thì không o ép mình làm. Nhưng cháu cũng hiểu giao tiếp tốt là rất quan trọng và còn là một lợi thế nữa. Cháu bị mắc giữa mâu thuẫn này, cháu suy nghĩ nhiều mà chưa tìm được lời giải thoat đáng. Dù sao cháu cũng cảm ơn cô nhiều ạ.

    • Cháu thân mến,

      Cháu bằng tuổi con trai lớn của cô. Lứa tuổi đang muốn định hình và khẳng định bản thân. Quá trình đạt đến đó rất khó khăn cháu ạ, cháu sẽ liên tục vấp ngã, liên tục trượt mất mục tiêu, liên tục cảm thấy mất phương hướng… Điều quan trọng là mỗi lần vấp ngã, phải gom hết nghị lực để đứng lên, làm tiếp hoặc làm lại từ đầu.

      Bản thân cô ở lứa tuổi “tri thiên mệnh” mà còn bị vậy hoài, nên cháu đừng thấy thất vọng và buông xuôi cháu nhé🙂

      Giao tiếp tốt là một lợi thế, nhưng ko hẳn lúc nào cũng tốt. Những người giao tiếp ko tốt thường lại là những người có nội tâm mạnh mẽ, bởi hầu như toàn bộ năng lượng của họ được nén vào bên trong. Cháu hãy tận dụng lợi thế ấy để hướng đến những hoạt động đòi hỏi tính tập trung cao, cháu sẽ thấy cháu vượt trội so với những bạn trẻ khác.

      Mỗi con người sinh ra đều có sự khác biệt, không ai giống ai, vậy nên chẳng có một hình mẫu chung nào cả. Cháu hãy là chính mình, hãy tìm hiểu chính mình, hãy làm điều mình nghĩ là tốt nhất, đó chính là SỐNG. Chỉ có 1 điều cần lưu ý là ko thử quá nhiều thứ cùng 1 lúc, nếu cháu muốn học ngoại ngữ, ôn lại kiến thức cũ, tham gia hoạt động xã hội… cái nào cũng tốt cả, nhưng hãy làm lần lượt từng thứ một, đừng ôm đồm để rồi lại bị kiệt sức hoặc ko cái gì ra cái gì cả🙂

      Vài lời cùng cháu, mong cháu đừng bao giờ buông xuôi!

      • Cháu chào cô ạ,
        Cảm ơn cô đã cho cháu những lời khuyên ạ. Cháu đã đọc và suy nghĩ nhiều về những điều cô nói. Khi viết những dòng này, đọc lại lời của cô cháu lại thấy xúc động. Cháu cảm giác thời gian gần đây cháu có dấu hiệu trầm cảm, u uất cô ạ. Và mới hôm qua thôi cháu nhận ra nguyên nhân dẫn đến tình trạng tồi tệ này là do cháu ghen tị quá nhiều với bạn bè xung quanh. Cháu ghen tị với sự năng động, tài năng của họ, về gia cảnh giàu có của họ, về sự “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” của họ. Sự ghen tị ấy đã manh nha từ mấy năm trước rồi ạ, khiến cháu cảm thấy vô cùng tệ. Hồi ấy cháu còn ngốc nghếch oán trách cuộc đời còn bây giờ cháu không đổ lỗi cho ai cả, cháu chỉ thấy buồn, chán nản, vô vọng vô cùng. Cháu biết như vậy là không tốt, sống không tích cực nhưng cháu không làm sao vực dậy mình được. Phải chăng cháu sống quá ích kỉ vì chỉ biết nghĩ cho mình, cho sự khổ sở của mình? Hay cháu quá dập khuôn về cái gọi là “hạnh phúc” hả cô? Cháu rối trí và mệt mỏi lắm. Cháu muốn thoát khỏi cái lối mòn này. Giải pháp nào cho sự ghen tị hả cô?

      • Ai cũng có lúc ghen tị với người khác. Đôi khi ghen tị cũng có lợi, ví như khi cô ghen tị với một người bạn lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, cô thấy ghét bản thân vì để cho mình hay bị kiệt sức, nhưng nhiều hơn thế là tò mò bằng cách nào bạn cô có thể duy trì tình trạng sức khoẻ và tinh thần sung mãn như thế, và trong quá trình tự tìm hiểu (nhiều khi chẳng liên quan và cũng chẳng đúng gì với cái chủ thể đang bị ghen tị kia :)) cô tìm ra được nhiều điều có ích cho bản thân mình.

        Cô nghĩ ghen tị gần như là 1 phần ko thể thiếu trong mỗi con người, có khác nhau ở chỗ mỗi người để cho cái phần ấy lớn đến đâu, chiếm bao nhiêu thời gian, sức lực, tâm trí của mình mà thôi. Cô thường khắc phục tính ghen tị của mình bằng ý nghĩ: “Thấy vậy thôi, ai cũng có nỗi khổ của riêng mình, chẳng qua là họ khéo dấu hơn người khác ấy mà”. Cái kiểu suy nghĩ AQ ấy giúp cô nhiều lắm, cháu thử xem thế nào nhé! Và hãy nghĩ đến những điều mà người khác phải nhìn vào cháu và ghen tị, điểm mạnh nào đó, để lấy tự tin. Nhớ là nên nhìn ngang và nhìn xuống, đừng có nhìn lên nhiều đấy!🙂

      • cô ơi đọc những dòng của cô cháu thấy đúng quá . cháu cũng là sinh viên năm hai cháu . cháu cũng mất phương hướng như bạn trên một thời gian và cũng giống bạn cháu đặt ra mục tiêu và chưa thể thực hiện đc chúng . nhưng cháu khác bạn ý là cháu cũng biết giao tiếp chút chút nên việc kết bạn ko có mấy khó khăn . cháu đọc đến phân trả lời của cô thì có nhiều cái đúng với cháu quá . cháu giao tiếp được nhưng trọng học tập khá khó khăn để tập trung . cháu không thể ngừng suy đến việc khác trong lúc học . cháu phải làm sao để khắc phục việc này hả cô

      • Cháu thân mến, việc đặt ra mục tiêu và chưa thể thực hiện được là vấn đề chung của tất cả mọi người, “toét mắt là tại hướng đình” mà, nên cháu đừng quá lo lắng🙂 Trên blog này có rất nhiều bài dịch về cách khắc phục, cháu đọc và thử áp dụng xem sao.

        Việc khó khăn trong tập trung, cô thường làm thế này: khi muốn tập trung vào việc gì, mà những suy nghĩ, lo lắng khác cứ đến, cô hít một hơi thở sâu, nhận diện vấn đề mình đang nghĩ đến, rồi nhủ thầm “chuyện này à, lát nữa nhé!” Như thế, cô có thể tạm bỏ suy nghĩ ấy xuống, làm nốt việc cần làm (có thể chỉ vài phút, hoặc vài tiếng đồng hồ, tuỳ mức độ thôi thúc của suy nghĩ kia) rồi sẽ dành thời gian để nghĩ về điều mà mình đã tạm bỏ xuống lúc trước. Cứ cố gắng uyển chuyển như vậy, tâm trí mình sẽ quen dần với sự bình tĩnh, tuần tự…

        Cháu thử đi!🙂

    • Ôi phải nói là tình trạng của bạn giống hệt mình :(( mệt mỏi vô cùng. Lí do cũng vì mình ghen tị với bạn bè như bạn. Cũng đang rất buồn chuyện điểm số và kĩ năng giao tiếp kém :((( tự ti vô cùng luôn, nhiều khi thấy mình ích kỉ nhưng k sửa đc thói ghen tị. Đọc bài của bạn có cảm giác như chính con ng mình vậy . mình đang học năm 3 và thấy mất phương hướng quá

  10. Cháu năm nay 30 tuổi. Cháu đang đối dịen với khổ tâm lắm và không biết giải quýêt sao.
    Cháu vs N quen nhau đã 10 năm nay, từ khi là sinh viên. Chúng cháu ra trường và cùng vào Sài gòn. Nhừng gia đình N không rhích cháu vì cháu lớn hơn N 3 tuổi. Cháu tuổi tý, N tuổi Mẹo. Ngoại hình cháu không xinh chỉ cao 1.43m. Nhg N nói sẽ không cưới cháu cũng không cưới ai, chỉ sống với cháu như vậy. Hàng tuần N vẫn chạy xe từ Sgon về Bình Dương thăm cháu. Nhưng mới đây cháu thấy trên Face có 1 người rất thân thiết với gia đình N và tỏ ra là người ỷeu của N. Cháu gặng hỏi N thì N thú nhận gia đình bắt N cưới cô ấy. Và N quý cô ấy vì họ rất tốt, là bác sĩ khám bệnh cho mẹ N, là người chơi thân với cô và chú N và rất thích N, giờ N phải cưới vì chữ Hiếu. Nhg N đề nghị cháu vẫn bên N, chúng cháu sẽ cùng có con, N vẫn sẽ về chăm sóc cháu vì N thương cháu rất nhiều và không ai thay thế được. Giờ cháu thấy hoang mang lắm, cháu sợ lắm vì cháu thương N rất nhiều. Cháu nói giứt khoát rời xa N nhưg k làm được. N nói ông bà già nên không cưới vợ sẽ bất hiếu. Hiện tại cô gái ấy k biết gì về cháu. Cháu có nên nói hết với cô ấy về cháu và N không cô? Cháu mong cô cho cháu lời khuyên. Cháu cảm ơn cô

    • Mình chưa đủ tuổi làm cô, thôi xưng chị nhé🙂 Anh chàng N của em có vẻ không trung thực, tham lam và ko yêu thật lòng. Người trung thực khi yêu người khác sẽ tìm cách nói cho em biết, không đợi em phát hiện rồi mới giải thích loanh quanh. Người ko tham lam khi cảm thấy ko thể cầm giữ thì sẽ thả xuống, ko toan tính đèo bòng ngay khi chưa kết hôn. Người yêu thật lòng sẽ ko ích kỷ tính cho mình mà sẽ tính sao cho người mình yêu ko bị tổn thương hay thiệt thòi… Người đàn ông chỉ cần có 1 trong 3 tính nói trên đã đủ khiến cho cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc, chứ ko nói anh chàng N này có cả 3 tính đó và cũng ko định trở thành người chồng danh chính ngôn thuận của em.

      Nếu em muốn nói hết với cô gái kia về em và N, chị nghĩ nên có cả N ở đó, như vậy em sẽ biết thái độ của anh ta như thế nào, và lời anh ta nói có bao phần sự thật.

      Đừng để mình gục ngã, em nhé. Em vẫn còn may mắn là biết mọi chuyện trước khi quá muộn. Đôi khi ta gặp và gắn bó với một người, nghĩ rằng người đó là cả cuộc đời, cả thế giới của ta, nhưng nếu ko phải là vậy thì có ở bên nhau 10 năm, 20 năm điều đó cũng ko thể tự nhiên trở thành sự thật.

      Em hãy sáng suốt suy nghĩ và lựa chọn. Dù thế nào, cũng phải đặt nhân phẩm và hạnh phúc của mình lên trên hết. Hạnh phúc lứa đôi là thứ hạnh phúc ko thể chung chạ được đâu em. Chị chúc em may mắn!

  11. Nam nay la cuoi cap cua e roi.e cam thay vo cung ap luc.doi khi tu dat cho mjnh mot muc tieu,uoc mo de vuon toi.nhung dao gan day.e nhu bi mat het phuong huong.e cam thay rat buon.e khong muon noi chuyen voi aj ca.doi luc cuoi dua cung chi la cho phan nao khiay khoa.nhung khj o mot mjnh.e laj the.do gan day.e nhan thay ban than mjnh xuong tjnh than tram trong.e rat hay quen.k thjch gjao tiep nhjeu.k thjch chja se voi bat cu aj ve nhung van de e gap phaj.gjo e k bjet mjnh nen lam gj de can bang laj cuoc song ca.chj co the dua ra mot loi khuyen cho e khong a.

    • Cháu cùng độ tuổi với con gái cô, nên cô xin phép xưng cô nhé. Cô nghĩ cháu bị căng thẳng quá mức vì tự gây áp lực cho bản thân mình. Có lẽ cháu nên thử giải toả cho mình bằng việc chơi môn thể thao hoặc làm việc gì đó cháu vẫn muốn mà chưa từng thử làm. Tâm sự với người thực sự hiểu hoặc thực sự yêu thương cháu cũng là một cách hay. Nếu không có tác dụng gì rõ rệt, hãy đến bác sĩ tâm lý cháu nhé. Người Việt mình không có thói quen khám sức khoẻ tinh thần. Nhiều khi nghĩ chỉ có những người bị thần kinh mới phải đi bác sĩ. Thực ra cân bằng tâm lý quan trọng lắm cháu ạ, đừng để đến lúc quá muộn cháu nhé.

  12. Mình là một thằng con trai bỏ học ĐH giữa chừng, thích tự do riêng mình, ham làm giàu bởi chính những bước đi khác người, có khi ngang bướng, cố chấp và mù quáng. Để có thể đạt được ước mơ làm giàu, mình đã mượn ba mẹ một số tiền không nhỏ + thêm số tiền dành dụm được và bước vào đầu tư mô hình bánh mousse lạnh và bánh tươi tại Sài Gòn. Sau hơn một năm kinh doanh trên lĩnh vực này, với sự mơ hồ và không có bước đi đúng đắng, trải qua biết bao lần gồng gánh, công ty mình hiện đang đứng trước bờ vực phá sản, có thể nói là “phá sản lâm sàng”. Biết bao ánh mắt sẽ nhìn vào mình, chê bai, cười cợt, ánh mắt buồn của ba mẹ mình, ánh mắt thất vọng của đứa em đang học bên nước ngoài trông đợi anh trai thành công… khi nghĩ tới điều đó, mình thật sự sụp đổ, tinh thần suy sụp, không muốn bước ra khỏi nhà và đối diện với đứa con tinh thần đang chết của mình, vì giờ mình đã hết cách để cứu vãn, khởi nghiệp tiêu tan, mong đợi từ gia đình tan biến.
    Mình thật sự đang mất thăng bằng lắm, không còn tin vào công bằng trong cuộc sống này, mọi cố gắng sao không được đáp trả? người tốt tại sao làm ăn chân chính lại thất bại? ấp ủ và dám làm thật sự là sai? đi một lối khác người là không đúng? Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập trong đầu mình.
    Songthatcham đã bao giờ như mình chưa? Nếu là Songthatcham, thì bạn sẽ làm gì vào lúc này? Cảm ơn nếu được chia sẻ!

    • Xin lỗi em, lâu quá chị không ghé qua đây nên không trả lời em được.

      Chị đã từng có lần bắt đầu một việc kinh doanh mà thiếu tính toán chu đáo, toàn diện giống như em. Và chị đã buông nó xuống. Đôi khi dẹp bỏ đi một việc mà mình đã bỏ quá nhiều tâm sức vào đòi hỏi sự dũng cảm nhiều hơn cả sự dũng cảm để tiếp tục đeo bám và lay lắt với nó em ạ. Em sẽ phải hy sinh rất nhiều thứ còn quý hơn cả tiền bạc, đó là thể diện, lòng kiêu hãnh, sự tự tin… nhưng bù lại em sẽ lấy lại được cuộc đời của em và sự nhẹ nhõm để bắt đầu một hành trình khác.

      Quyết định tiếp tục hay buông bỏ phải từ chính bản thân em, không ai có thể giúp em lựa chọn được. Dũng cảm lên em nhé, dù để đi tiếp hay dừng lại. Chị đã từng bắt mình trả lời trung thực có 1 câu thôi: “Nếu tiếp tục, và thành công, thì mình có vui không?” Khi biết câu trả lời của mình rồi, thì tự nó chỉ ra đường đi tiếp em ạ.

      Hy vọng em sẽ sớm lấy lại tinh thần và ra được quyết định đúng đắn. Hãy làm vì mình chứ đừng vì kỳ vọng của bất cứ ai khác em nhé. Vì đôi khi những kỳ vọng đó chỉ là do em tự nghĩ ra và gây áp lực cho mình thôi🙂 Chúc em may mắn!

  13. Em năm nay là sinh viên năm nhất, xa gia đình, lên một thành phố cũng khá lớn để học. Em không thấy rằng mình sống có ý nghĩa, em mất cảm giác với tất cả mọi thứ, tâm trạng lúc nào cũng thấy chán vô cùng…Không phải từ lúc này mà nó đã có từ rất lâu, rất lâu rồi…Em cảm thấy, tại sao mình có thể sống đến ngày hôm nay…Thậm chí, em đã nhiều lần…Nhưng, đều thất bại. Em thi đậu đại học, một ước vọng của em từ nhỏ, và từ nhỏ, đây là mục tiêu để em phấn đấu…bây giờ, thì thi đậu rồi, và nó là một trong những ngành hot nhất trường em, điểm cũng kha khá cao…nhưng, em không thấy vui gì hết, trái lại..đôi khi, em lại nghĩ đến chuyện đó, muốn một lần thoát khỏi thế giới này, em không thấy vướng bận bất cứ việc gì, nhưng lại tự trách mình, không có đủ một chút dũng cảm nào để làm nó…Bây giờ, cuộc sống với em là vô vị, đứa bạn thân nhất của em thì thi rớt đại học, em biết nó buồn lắm, muốn an ủi nhưng không được…rồi đến sinh nhật lần thứ 18 của em, cách nay không lâu, ngày hôm đó, không ai gửi đến em một lời chúc, thậm chí cả nhỏ bạn thân nhất lúc đó của em…Em lại buồn! Để rồi đến sinh nhật của bạn, em đã gửi gần mấy trang giấy để chúc mừng…em tự cười thầm với bản thân, tại sao, khi người ta vô tình mà mày lại làm thế nhỉ? Và cũng chính cô bạn thân đó, đã từng “lấy đi” anh bạn trai mà em thích, nhưng em không hề trách bạn ấy…lên trên đây học ban đầu sống chung với hai đứa bạn cùng quê, nhưng do bản tính “dị” nên chỉ một tháng là chuyển đi nơi khác rồi…em cũng tìm được cho mình nhỏ bạn thân, để tâm sự với nó…Nhưng, nói hoài, sợ nó chán, nên không muốn nói nữa, làm phiền người khác, bản thân mình có lỗi thật. Mấy hôm nay, khi đi học về, không hôm nào mà em vui hết…không muốn làm gì hết, có hôm nghĩ 2 ngày, em đều nhốt mình trong phòng, không bước ra dù bước nào, em sống một mình, nghĩa là trong 2 ngày đó, em không nói chuyện với ai hết, nên chỉ biết…nói chuyện một mình…Giờ, em không biết mình phải làm gì…vì em…cực kì chán!

  14. Cảm ơn chị rất nhiều vì đã giới thiệu bài viết. Trong lúc tinh thần xuống trầm trọng, e tìm nguồn chia sẻ thì được đưa lối đến trang nhà của chị, âu cũng là duyên! E thấy được an ủi rất nhiều, và tiếp thêm can đảm để e bước tiếp về phía trước (dù hiện giờ vẫn chưa tìm ra hướng giải quyết cho vấn đề của bản thân) thôi thì, còn có thể ta vẫn cứ phải tiếp tục cố gắng! Ngôn từ của chị đem lại cho e cảm giác bình yên, nương náu.
    Chúc chị nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui, an lạc! Cho phép e coi chị như người chị đi trước, chia sẻ những trải nghiệm.
    Thân.
    p.s: e thấy sách của Osho cũng rất hay ạh!

  15. Cảm ơn chị vì bài viết (e xưng hô bắt chước mọi người). Như các bạn vào đọc bài này e cũng đang trong giai đoạn gần như tuyệt vọng và chưa tìm ra được lối thoát cho bản thân vì vấn đề sức khỏe🙂. e biết là mỗi người đều có nỗi khổ của riêng mình, ai cũng có vấn đề phải khắc phục; nên e lang thang trên mạng tìm đọc các chia sẻ để thêm sức mạnh tinh thần cho bản thân. Lần nữa cảm ơn chị về bài viết, e cũng đang tìm hiểu các triết lý của nhà Phật, nhưng có lẻ tuổi đời còn ít, tâm còn chưa đủ độ tĩnh để ngộ ra những triết lý sâu xa của nhà Phật. Chúc chị nhiều sức khỏe và niềm vui! e cũng tin rằng sống vui vẻ, hạnh phúc với những người mình yêu thương là mục tiêu quan trọng nhất của đời người🙂.
    Thân

    p/s: e đã biết được trang nhà của chị, sẽ thường xuyên vào đọc các bài viết của chị (cảm ơn người đi trước). Ah, e thấy sách của Osho cũng rất hay ạh!

    • Nếu em quan tâm đến đạo Phật, hãy tìm một bậc thầy để nghe thầy giảng pháp, chị nghĩ em sẽ tự giải đáp được nhiều khúc mắc cho mình. Cám ơn em đã nhắc chị, chị sẽ đọc thêm sách của Osho.

  16. sống thật chậm thân mến!
    mình cũng đang trong thời gian có thể gọi là khủng hoảng tinh thần, 1 đứa con gái xa gia đình, một môi trường mới, ít bạn bè, và công việc mãi không có gì khả quan, chán nản vô cùng khi mà lo lắng cho tương lai và tài chính hiện tại, nhiều khi cảm thấy bế tắc với chính bản thân, mún vùng vẫy, mún bỏ cuộc, mún trốn chạy, mún quay về…quay về chốn bình yên bên gia đình mà không đủ cam đản, cũng vì chút sĩ diện… hơn 2 tháng rùi, thất nghiệp và dần thấy mất niềm tin…không mún làm gì nữa, thực sự bế tắc và buồn lắm…

    • Bạn thân mến,

      Nếu mình là bạn, mình sẽ nghiêm túc xem xét việc quay trở về bên gia đình. Có thể mình là người không có chí tiến thủ lắm (xét ở thời hiện tại :)), nhưng với mình thì ở bên gia đình là quan trọng nhất. Dù có thành công về mặt xã hội, về mặt tài chính mà cảm thấy bơ vơ, lạc lõng và có niềm vui sống thì xét cho cùng cũng chẳng đáng để dấn thân. Bạn có nói bạn không có can đảm trở về “chỉ vì chút sĩ diện”. Bạn thấy đấy, tự đáy lòng bạn cũng cảm nhận được cái sĩ diện ấy không đáng mà. Và có lẽ không ai quan tâm đến cái sĩ diện của bạn ngoài chính bạn cả. Cho nên nếu phương án quay về môi trường quen thuộc thực sự mang đến cho bạn sự an lành trong tâm hồn thì đừng chối bỏ nó nhé.

      Mình biết đa số mọi người chẳng đồng ý với mình đâu. Nhưng mình thấy nếu ta định lao vào một cuộc phiêu lưu mà sâu thẳm trong lòng ta không có chút hứng khởi nào thì tuyệt đối không nên làm. Mong bạn công bằng với bản thân và mau lấy lại quân bình.

      • Sống thật chậm thân,
        cảm ơn bạn vì đã lắng nghe và chia sẻ. mình đã từng nghĩ như vậy và có lẽ mình sẽ quay về gia đình nếu ở đây không có anh ( người yêu mình), chỉ là trong thời gian thất nghiệp mà gia đình có lẽ còn kỳ vọng ở mình nhiều, mình không dám bỏ cuộc bây giờ, nếu bỏ cuộc thì thực sự là quá kém cỏi rùi, mình đã nghĩ chỉ cần 1 công việc cho mình hứng thú thì mọi thứ rùi sẽ ổn, tất cả tâm trạng chán chường này bắt nguồn từ công việc không như ý, tìm được 1 công việc phù hợp thật không đơn giản…

      • Bạn đã có một người thân yêu ở bên cạnh là tốt quá rồi. Mong rằng bạn sớm tìm được công việc phù hợp. Trong lúc còn chưa tìm được thì cố tìm ra điểm nào tốt trong công việc mình đang có để mà yêu nó nhé. Chị em mình mỗi khi gặp người nào mà tính khí không chịu đựng nổi thường đùa với nhau rằng “đó là bậc thầy dạy cho mình tập nhẫn”. Không phải là không có chút sự thật (nếu không nói là rất nhiều phần) trong câu đùa ấy đâu, bạn công nhận không?🙂

  17. Lên google search cụm từ “Vực dậy tinh thần” và mình đọc được bài viết này🙂. Thực sự là hiện tại em đang rất chán nản với công việc và mọi thứ. Là một đứa con gái từ quê lên HN học tập và làm việc, hiện tại đang ở 1 mình, ko người thân bên cạnh, bạn bè lại chả có mấy người… Đôi khi cái cảm giác đơn độc nó gặm nhấm đến thấu tim🙂. Công việc thì ko đủ đam mê , em đã muốn dừng lại,muốn thay đổi nhưng em lại ko dám vì em không đủ tự tin, em sợ nhưng em lại không thể cố gắng. Cảm giác như hiện tại em đang cố gượng bước từng ngày, tối đến sẽ đi bộ một vòng hoặc ngồi xem phim đến khi đi ngủ.. Chỉ vậy thôi, dường như e đang tự trói cuộc sống của mình lại, em ko hiểu sao mình lại như thế. Em hiện tại thực sự là đang sống chậm, ko, ko thể gọi là sống mà chỉ là cho thời gian trôi đi, em cảm giác mình ko phải đang sống, nhưng làm sao để sống thực sự thì em không cố gắng nổi. Chia sẻ với Sống Chậm như vậy thôi ạ🙂

    • Em thân mến, chị cũng đã từng trải qua thời kỳ như em – một đứa con gái từ SG ra HN học một thân một mình, không người thân, ít bạn bè, cô đơn đến cùng cực. Nhiều tối đi học về muộn, ngang qua ô cửa sáng đèn của nhà hàng xóm, thấy gia đình người ta quây quần đầm ấm bên mâm cơm, chị chỉ muốn buông bỏ tất cả để trở về môi trường sống thân thuộc của mình. Em thấy đấy, dù điều kiện của chị có thể khá hơn em, nhưng nỗi cô đơn nào thì cũng giống nhau cả… Nhưng cái gì cũng có mặt tốt của nó, nếu mình không để cho sự đơn độc nhấn chìm mình, nó có thể là điều kiện tốt để mình tập trung đạt được điều mình mong muốn. Sau này nhìn lại, thời gian cô đơn kinh khủng ấy chị đã vùi đầu vào học và học, và những thứ học được đã giúp chị rất nhiều.

      Em hãy tự hỏi đam mê của mình là gì, cô bé, và dành thời gian cho đam mê ấy, đừng để thứ quý giá nhất của đời người trôi qua vô ích. Nếu em chưa đủ can đảm để lấy điều em yêu thích làm sự nghiệp riêng, ít ra hãy theo đuổi nó chỉ vì chính mình. Em có thể thử học thêm điều gì đó mới mẻ mà bình thường em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm: nấu nướng, đan lát, nhảy múa, ca hát, vẽ vời… bây giờ có nhiều thứ có thể học mà chẳng tốn bao nhiêu tiền, chỉ cần có thời gian và 1 máy tính nối mạng là được🙂

      Hihi, chị trả lời em còn dài hơn em bày tỏ với chị rồi, cố lên em nhé!🙂

      • Dạ, em cám ơn chị nhiều. Câu hỏi này em cũng tự hỏi mình mỗi giây mỗi mỗi phút của cuộc đời “Đam mê của em là gì ?, mục đích sống của em là gì” – Và điều đáng sợ nhất là em chưa có câu trả lời cho nó, vô định chị ạ🙂. Em đang bị cuốn vào thứ gì đó tương đối “vớ vẩn”, vì em chưa tìm ra câu trả lời nên em càng thấy bất lực. Em thích văn học, nhưng e chỉ có thể cảm nhận nó chứ ko thể viết thành lời những cảm xúc của mình, em yêu âm nhạc – nhưng có ích gì không khi ngày nào cũng đắm chìm vào những giai điệu ấy và quên đi cuộc sống cơm áo gạo tiền thường nhật. Có lẽ em đã sai lầm ngay từ đầu khi bước chân vào đại học, một người có thiên hướng chút gì đó về nghệ thuật lại đi học kinh tế để đến giờ cảm giác bắt đầu lại sao khó quá chị à….

      • Em thân mến, không phải người nào thích văn học cũng trở thành nhà văn, nhà thơ, cũng như không phải cứ yêu âm nhạc thì phải làm ca sĩ, nhạc sĩ. Hãy để những điều em yêu thích làm giàu thêm tâm hồn và cuộc sống của mình. Bắt đầu lại không bao giờ là quá muộn em ạ. Có điều đừng coi những việc mình đã làm trong quá khứ đều là sai lầm cả. Nếu em có thiên hướng về nghệ thuật mà lại học về kinh tế, đừng coi đó là bất lợi của em, hãy biến nó thành lợi thế của mình, vì không phải ai trong giới nghệ thuật cũng dễ dàng có được kiến thức về kinh tế.

        Chị luôn nghĩ quan trọng nhất là hiểu chính bản thân mình, và cái việc tìm hiểu mình ấy có lẽ phải làm cả đời, bởi bản thân mình cũng luôn thay đổi. Chị nghĩ hầu như ai cũng vậy cả, không phải chị em mình là cá biệt, cho nên đừng nản chí, em nhé. Chúc em mau chóng lấy lại nghị lực sống!🙂

      • Chị thân mến, em rất vui vì hôm nay em có thể thông báo với chị rằng, mọi chuyện đã tốt hơn rất nhiều… Em không còn quá căng thẳng và điên đảo nữa😀. Nhìn vào mọi người xung quanh, cảm thấy cái thời tiết nóng bức đến phát điên này, em thấy mình vẫn còn may mắn khi được sống, được ngồi trong phòng điều hòa mát lạnh trong khi có những con ng vẫn phải nai lưng ra làm việc ngoài đường dưới cái nắng như thiêu như đốt. Em vẫn có bố mẹ ngày nào cũng quan tâm lo lắng cho e, có một người bạn có thể sẻ chia mọi thứ, em cũng có những lời khuyên chân thành từ chị – một người em chưa từng tiếp xúc nhưng lại cho e động lực để e bước tiếp. Dù hôm nay e chưa biết được mục đích sống thực sự của mình là gì nhưng ko có nghĩa là tương lai em ko có, vì vậy em phải nỗ lực trong hiện tại, đúng ko chị🙂

  18. Chào bạn Sống thật chậm, thiệt tình lúc này tâm trạng mình đang dần rơi xuống dốc, suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong công việc, bạn bè, cuộc sống trong tương lai và đủ thứ chuyện linh tinh khác… làm mình muốn từ bỏ hết mọi thứ lúc này, tâm trạng mình lúc này rối nùi một đống, chẳng biết làm sao hết, vài dòng chia sẻ với bạn, mình sẽ thử một vài cách ở trên, cảm ơn bạn nhiều về những gợi ý ở trên!

    • Xin lỗi vì lâu không vào trang nên chậm trả lời bạn. Mình cũng thấy khó nhất là tha thứ cho bản thân. Có điều ăn năn mãi về những việc đã làm hoặc những lo lắng về tương lại chưa tới không có tác động tích cực lên tinh thần của chúng ta. Về lý thuyết mà nói (hihi, nói rõ là lý thuyết thôi nhé, chứ bản thân mình học mãi mà vẫn chưa hành được lý thuyết này): chỉ tập trung vào phút giây hiện tại mới có thể mang đến bằng an trong tâm hồn bạn ạ. Cám ơn bạn đã chia sẻ với mình. Chúc một ngày vui!

  19. Sống thật chậm thân mến,

    Mình đang rơi vào trạng thái rất khủng hoảng tinh thần khi mà đột nhiên người yêu – người mà mình sắp lấy làm chồng đột ngột dừng hết mọi chuyện tình cảm lại vì có lẽ anh ấy không vượt qua được rào cản suy nghĩ về văn hóa vùng miền khác biệt ( anh ý là người Nghệ An, và mình là người HN). Mọi chuyện đang rất tốt đẹp thì lại như vậy, mình rất khó để thay đổi được tình cảm với anh ấy nên mình cứ chìm dần vào buồn đau. Mình không thể thoát ra nổi. Mình chán nản. tinh thần sa sút, không có hứng thú làm gì, không buồn chăm sóc bản thân, không để ý được bất kì xảy ra xung quanh nữa. Mặc dù hiểu là mọi chuyện đã kết thúc, và mình cũng muốn thoát ra khỏi trạng thái này ( nó thật sự khủng khiếp). Nhưng dường như mình không làm được, càng ngày càng chìm.

    Sống thật chậm ơi, mình nên làm sao để vượt qua trạng thái này đây!
    Hãy chia sẻ với mình nhé
    Cảm ơn bạn!

    • Bạn thân mến, mình không phải là bác sĩ tâm lý, và cũng không có mấy kinh nghiệm với những cú sốc tình cảm kiểu này nên không biết khuyên bạn thế nào cho thật chính xác và hiệu quả. Mình chỉ có mấy ý thế này, bạn tham khảo nhé:

      – Thứ nhất, chuyện tình cảm (hoặc có thể nói mọi sự gặp gỡ, hợp tan trong đời), theo mình, tùy thuộc vào duyên. Người còn duyên thì ở bên ta, hết duyên thì rời xa ta, nếu không thông suốt chuyện ấy, ta sẽ phí rất nhiều thời gian để bi lụy vô ích.
      – Thứ hai, nếu ta không yêu quý và chăm sóc bản thân mình, ta không thể trông đợi ai đó nhận ra giá trị gì đáng kể trong cái hình hài bạc nhược của ta cả.
      – Thứ ba, trong cái rủi bao giờ cũng tiềm ẩn những cái may (mà có thể ngay lúc này xảy ra chuyện, ta chưa đủ tỉnh táo hoặc khôn ngoan để nhận ra) hay nói cách khác “cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra”.
      – Cuối cùng, với bản thân bạn, tại thời điểm này nỗi đau của bạn là lớn nhất, là kinh khủng nhất. Nhưng bạn hãy thử nhìn ra xung quanh, thử đặt mình vào hoàn cảnh của những thân phận khốn cùng khác, liệu bạn còn cảm thấy sự việc này có thuộc loại không thể vượt qua được hay không? Hãy cảm ơn cuộc đời là bạn còn may mắn hơn rất nhiều người khác, hãy chia sẻ sự may mắn đó, hãy một lần thử sống vì người khác hơn là vì bản thân mình, bạn sẽ thấy khá hơn rất nhiều.

      Tất cả những điều trên được rút ra từ kinh nghiệm cá nhân của mình, hy vọng giúp được bạn phần nào.

  20. sống thật chậm? là sao? công việc cưa cuốn mình đi. M ko thể làm chủ đựoc nó, mình chạy mãi, nhưng nó chạy nhanh hơn, Mệt quá!

    • Cuộc sống hay công việc luôn có tốc độ riêng của nó, mình chẳng thể làm gì được, vì thế mình mới tập “sống thật chậm” để giữ cho mình không bị hụt hơi đuối sức trong các vòng xoáy chóng mặt của những thứ ấy.

      Không biết bạn thế nào, chứ mình đã có thời gian cố chạy theo tốc độ của công việc và những yêu cầu muôn mặt của cuộc sống, và mình thấy kể cả những lúc mình chạy kịp hoặc gần kịp theo nó, mình không hạnh phúc hay vui vẻ gì cả, chỉ thấy kiệt sức thôi. Còn khi chịu chấp nhận đi chậm lại, mình có những niềm vui đơn giản mà khi trước mải miết chạy mình đã bỏ tuột qua.

      Cảm ơn bạn đã ghé thăm nhà, và xin lỗi vì thời gian qua mình đã không sống đủ chậm để có thể nhẩn nha vào tiếp khách trong chính ngôi nhà của mình. Bạn thấy không, mình cũng chỉ là đang tập sống chậm thôi chứ có phải lúc nào cũng nhớ được mà làm đâu🙂

      • Em đang rất buồn vì bị xuống tinh thần chị ạ. Em phải làm gì bây giờ? Làm gì để kiếm ra tiền đây. Trước em làm bên dược , bán hàng được 17 năm rồi nhưng vì lương quá thấp thời gian thì Gò bó nên em nghỉ. Sau đó em làm kinh doanh xã hội. Lúc chưa bắt tay làm thì thấy đơn giản chị à, nhung giờ mới thấy khó quá. Em lại có tật xấu là không Kiên trì nên giờ thấy khổ. Những tháng tới không biết sẽ làm giờ để lo cho cuộc sống của mình và gia đình chị ạ. Chị cho em một lời khuyên chị nhé. Và làm sao để có được tính Kiên tri….
        Em cảm ơn chị. Rất mong thư của chị.

      • Em thân mến,

        Rất rất xin lỗi em vì đến hôm nay chị mới trả lời em. Đã hơn 5 tháng rồi, mong rằng em đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất của mình.

        Bản thân chị luôn thấy rằng kiếm nhiều tiền thật là khó, nhưng kiếm đủ sống thì không khó tẹo nào nếu mình chịu bỏ sức lao động ra và không có tâm lý mặc cảm nghề nghiệp. Đơn cử nghề giúp việc gia đình theo giờ, thời giá hiện tại ở SG vào khoảng từ 30 đến 40 ngàn đồng một giờ. Một người chịu khó và khoẻ mạnh có thể dễ dàng kiếm 200 ngàn đồng/ngày, tổng thu nhập hơn 5 triệu/tháng mà vẫn còn thời gian lo cho gia đình.

        Đấy là chị nói trường hợp thực sự sa tới đáy, mà chị không nghĩ em đang ở vào hoàn cảnh ấy, đơn giản em chỉ đang lúng túng, chán nản và mất phương hướng thôi. Cuộc đời con người ai cũng có lúc như vậy cả, cố gắng chóng vượt qua em nhé. Chúc em thành công🙂

        Còn về chuyện rèn luyện tính kiên trì, chị tự thấy chị không đủ tư cách đưa ra lời khuyên, vì chị cũng kém kiên trì lắm🙂 Có điều trước khi mình bắt đầu việc gì, nếu mình chịu khó xem xét kỹ càng hết mức có thể cả mặt phải và mặt trái của nó, thì mình sẽ đỡ phải dùng đến tính kiên trì khi vào việc em ạ🙂

  21. Không thiếu ăn, không thất nghiệp. Nhưng đôi khi tôi thấy chỉ sống trên đời này cũng đã mệt mỏi rồi. Có lẽ vì quá bất lực với nhiều thứ trên đời này.
    Tôi chẳng muốn làm gì cả và chẳng thể làm gì khi không phải là điều bắt buộc.
    Bất lực.

    • Mình không đủ kinh nghiệm hay thông thái để khuyên giải bạn. Mình cũng có lúc cảm thấy suy sụp đến mức không thiết gì trên đời nữa, lúc đó mình buông cho mình gần chạm đáy, rồi lấy đà bật lên. Hãy nhìn xuống bạn ạ, xung quanh ta còn biết bao nhiêu người khốn khổ và cùng cực nhưng họ vẫn sống và có niềm vui trong cuộc sống.
      Mong bạn sẽ lấy lại thăng bằng.

    • Mợ đúng là lạc quan kiểu… Thùy Linh. Đi phượt theo kiểu “gánh hàng xén” phải chuẩn bị cả tháng trời. Đã xuống tinh thần rồi, lấy gì chuẩn bị cho gánh để mà phượt cơ chứ🙂

  22. “8 Cách Tốt Nhất Để Đối Đầu Với Những Kẻ Gièm Pha”. Trong một tập thể, thế nào cũng có một vài người như thế, chị nhỉ?

      • Điều em thích nhất khi thăm nhà chị là khách nào ghé cũng được chị niềm nở chào đón. Chị vẫn tiếp chuyện dù khách đã… ra về từ lâu (một tháng có lẻ)🙂 làm cho khách không nỡ không quay lại (như em đây) và buôn tiếp câu chuyện còn dở dang (như chị Hương đó). Khéo dễ sợ!🙂

    • Chị em mình sẽ trao đổi kinh nghiệm khi em luyện được thói quen tốt nhé! Nói đúng ra là em truyền cho chị kinh nghiệm làm sao để có thể luyện được nó🙂 còn chị sẽ nói cho em biết chị đã thất bại như thế nào để em càng tự hào hơn về thành quả của mình🙂

  23. Bai nay post that dung luc …hom nay minh hoi “xuống tinh thần” mot chut:) . Muc so 3 va so 7 rat la huu hieu. Sao tac gia khong co muc so 8: “chui vao chan voi mot cuon sach ua thich nhi” ?

    • Hihi, thế thì Thu viết nối thêm vào đi!
      Nói thật nhé, có vẻ như bạn chưa thực sự nếm mùi “xuống tinh thần” rồi🙂 Khi mình bị sa sút về mặt tinh thần, thậm chí mình không cảm thấy muốn đọc sách nữa cơ, những quyển sách hay có nằm ngay đó cũng không buồn cầm lên, hoặc có cầm lên và đọc thì cũng không có gì chui lọt vào trong đầu được. Đơn giản là vì tinh thần đã rệu rã thì không còn cảm thấy muốn làm gì hay tiếp thu gì nữa, lúc ấy mới thật là đáng sợ😦

      • Dung vay Song Cham oi, neu that su “xuong tinh than” thi khong con tha thiet den mot cuon sach nao het. Hoi buon, hoi chan hoac hoi buc boi thi sach that su la noi giai thoat. Song Cham oi, the ban co bao gio thuc su nếm mùi “xuống tinh thần” chua? Va ban da lam gi de thoat khoi tinh trang ay, hay la tu no se di qua?

      • Mình đã có một lần xuống tinh thần thật sự. Tuy nhiên, đó gần như là 1 món quà của cuộc sống. Bởi sau lần suy sụp ấy, mình sắp xếp lại các giá trị của đời sống và tìm được triết lý sống mới của mình “sống thật chậm”. Trang web của Leo Babauta, triết lý của đạo Phật là những cứu cánh của mình trong thời gian ấy.
        Giờ đây mình thấy hạnh phúc luôn ở sát ngay bên, vấn đề ở chỗ ta có nhìn thấy và đưa tay ra đón lấy nó hay không thôi. Hương thì sao?

    • Song Cham yeu men, chac han la khong ai chua tung xuong tinh than den muc gan nhu tuyet vong, ban nhi? Minh cung nhu Song Cham co may man gap duoc triet ly cua dao Phat va duoc kham pha nguon hanh phuc vo tan cua doi song…
      Minh tin rang Song Cham hieu y minh, phai khong?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s