Yêu ngay lần đầu (38)

Tác giả: Elizabeth Chandler

           Tôi ngước nhìn anh, và đôi mắt màu nâu sẫm của anh níu chặt mắt tôi. Có lần nào anh nhìn vào mắt tôi mà tôi không cảm thấy như mình bị anh bỏ bùa không nhỉ? Tôi nhìn nhanh xuống đôi dép lông xù của mình. Tôi thà thi lại hai lần còn hơn trả lời một câu hỏi của anh. Nhưng tôi biết nếu tôi muốn tiến lên và sẵn sàng cho lần sau, thì tôi phải thẳng thắn với anh.

            “Cô Jen biết là em, ừm, kiểu như… đại loại như… phải lòng anh. Thế đấy!” Giọng tôi run lên. “Tất nhiên là anh đã quen với chuyện đó rồi. Tuy nhiên, em lỡ mất cơ hội của mình với anh, và cô ấy cố cho em thêm một cơ hội khác. Thế thôi.”

            Tôi cảm thấy bàn tay anh trên vai tôi. “Allie, nhìn anh này,” anh nói.

            “Cảm ơn, nhưng em đã nhìn đủ rồi.”

            Anh ôm khuôn mặt tôi trong bàn tay, nâng nó lên đến khi tôi phải gặp mắt anh. “Đây là những điều anh chưa quen: thức dậy không thể nghĩ đến chuyện gì ngoài một cô gái. Đi ngủ cũng vẫn nghĩ về cô gái đó. Mong rằng khi anh rẽ qua một góc phố, cô gái ấy đã đứng đó rồi. Lái xe đi và hy vọng như điên mỗi lần anh nhìn thấy một chiếc xe màu bạc chạy ngang. Lắng nghe bất cứ điều gì có thể có liên quan đến cô gái ấy từ bất cứ ai – kể cả em của cô ấy, người mà anh được cho là đang hẹn hò. Cảm thấy ghen cả với một thằng nhóc bảy-tuổi-đầu khi cô gái ấy vòng tay ôm nó. Đó là những cái anh không thể nào quen được. Thế đấy!”

            Anh dịu dàng dùng một ngón tay lướt theo viền môi tôi. “Anh chỉ cố sống cho qua kỳ nghỉ này,” anh nói. “Anh không bao giờ nghĩ mình sẽ đem lòng yêu.”

            “Anh cũng thế à?”

            “Anh yêu em, Allie.”

            Anh nâng đầu tôi lên và môi anh chạm vào môi tôi. Có một ngọn lửa êm dịu nơi môi anh, và nó tràn thẳng vào tôi. Tôi bắt đầu run rẩy. Tay anh vòng qua người tôi và kéo tôi lại gần. Chúng tôi ôm chặt lấy nhau, rồi anh hơi lắc lư tôi. “Anh không tin được là em đang thực sự ở trong tay anh,” anh nói, “và em muốn như vậy. Anh đã thôi hy vọng rồi.”

            Tôi ngả đầu ra sau và sờ vào mặt anh. “Em muốn được thế. Anh không biết em muốn thế nào đâu!”

            Tôi có thể cảm thấy tim anh đập gấp gáp bên dưới cái áo jacket. Anh kéo mặt tôi về phía anh và chúng tôi lại hôn nhau. Thế rồi cái điện thoại reo vang, làm cả hai đứa tôi giật nảy mình.

            “Là điện thoại di động của em.”

            Chúng tôi nhìn nó từ bên này gian phòng, vẫn quấn trong vòng tay nhau. “Em nghĩ là em nên trả lời thì hơn,” tôi bảo anh. Anh thả tôi ra, và tôi vội vã đi nhặt nó lên.

            “Con làm cô lo quá,” cô Jen nói trước khi tôi kịp thốt ra lời nào.

            “Ái chà, cô nên thế,” tôi đáp qua điện thoại. “Bởi vì ít phút trước con đã sẵn sàng giết cô – ngay sau khi con suýt vụt cho Ben một cái chảo vào đầu.”

            “Con không làm thế đâu.”

            “Suýt nữa đấy,” tôi cười vang, nói. “Cô nghĩ cô là ai chứ? Thần Ái tình à?”

            “Việc này không được định trước,” cô Jen giải thích. “Tự nó tiến triển sau khi mẹ con gọi điện sợ hãi thông báo rằng Ben đã hủy cuộc hẹn với Sandra.”

            “Sandra! Con quên mất! Năm mới rồi. Nó sẽ không bao giờ nói chuyện với con nữa đâu.”

            “Nó đi chơi với Mike rồi, căn cứ theo bản tin mới nhất của ba con. Bọn con gái các con khiến cha mẹ con điên đầu.”

            Lúc này Ben đứng kế tôi. “Sandra đi chơi với Mike rồi,” tôi bảo anh.

            “Anh đã mong thế,” anh nói.

            “Dù sao, cô cháu yêu quí nhất đời ơi,” cô tôi nói tiếp, “cô đang gọi cho con để báo trước với con rằng chú Sam, Tim và cô đang trên đường đến đó với túi ngủ của mình đây.”

            “Đầu tiên cô đóng vai thần Ái tình, bây giờ lại đóng vai nữ tùy tùng à.”

            “Chính xác.”

            Chúng tôi cúp máy, và tôi bảo Ben rằng họ đang trên đường tới đây. “Em nghĩ em nên thay cái bộ lông vũ rực rỡ này ra.”

            Anh cười vang. “Trước khi em thay, mình khiêu vũ cái đã.”

            Tôi nhìn quanh căn nhà. “Em chỉ mang theo một cái máy nghe đĩa có tai nghe thôi.”

            “Ai cần nhạc nào?” anh hỏi.

            “Không phải em,” tôi mỉm cười, đáp. “Trước đây em đã chứng minh một lần rồi còn gì.”

            Anh cởi áo jacket ra rồi quấn quanh vai tôi, giữ cho tôi ấm áp trong vòng tay anh. Rồi chúng tôi khiêu vũ khoan thai theo điệu nhạc đã trở thành “bài hát của chúng tôi”, cái điệu nhạc chúng tôi nghe thấy trong lòng mình.

(Dịch, nguyên tác: At the first sight)

Truyện kết thúc vào một ngày rất đẹp, ngày Lễ Tình nhân, Happy Valentine Day nhé mọi người ! 🙂

Advertisements

13 thoughts on “Yêu ngay lần đầu (38)

  1. Hôm này vào nhà chị, thấy có truyện dịch này hay quá nên copy&paste về máy để đọc cho nhanh. May cho em là đã trọn truyện rồi chứ chờ chị post thì chắc chết vì sốt ruột mất. Em nhớ lần em đọc Cuốn theo chiều gió lần đầu tiên đến 2 giờ sáng, nghĩ là phải để dành mai còn có cái mà đọc và còn phải đi ngủ để lấy sức mai còn đi học. Nhưng 2 mắt cứ thao láo, không thể ngủ được nên dậy bật đèn đọc cho đến sáng luôn. Không buồn ngủ tẹo nào. Chả bù cho ngồi học thì chắc vài giấc say rồi ý chứ.
    Truyện mới đọc vài trang thôi, nhưng không hiểu sao cứ như chị thánh thót đọc trực tiếp cho em nghe vậy. Gặp chị một lần thôi, nhưng không bao giờ em quên được “chất” của chị đâu. Hihihi… Em thích nhất cái từ “nghiệp dư cả thẹn”. Khen chị chuyên nghiệp là chưa chuẩn. Phải nói là trình độ dịch thật “tanh tưởi”!

    • Hihi, nhận hai chữ “tanh tưởi” của em chị đây phải sướng được mấy ngày, vớ cái kẹp giấy kẹp ngay lỗ mũi lại chứ không nổ mất rồi :))

      Thực ra truyện hấp dẫn là do người viết chứ không phải do người dịch, người dịch chỉ làm cho nó gần gũi với người Việt qua 1 vài cách dùng từ thôi. Không tin hôm nào chị đăng truyện của 1 tác giả khác, em đọc nửa trang không ngủ gục chị không lấy tiền.

      Chị đang nhờ mua trọn bộ tác phẩm của tác giả này để lúc nào thích thì lôi ra nghịch tiếp. Chờ nhé, con nghiện mới 🙂

      • Người viết giỏi nhưng người dịch quan trọng không kém đâu. Em đã nói là đọc thấy “chất” của chị khi xem truyện mà. Túm lại là Truyện rất hấp dẫn. Cả tác giả và người dịch, bằng phép thuật của mình khiến độc giả (chắc phải là những người lãng mạn như em) cảm nhận được những hồi hộp, những tự ti, những thất vọng, những bẽ bàng, những sung sướng, và cuối cùng là vỡ òa trong hạnh phúc tột cùng vì yêu và được yêu (như chính mình đang đắm chìm tận hưởng nụ hôn đó)…
        hihihihi Con nghiện đói chờ đón truyện tiếp theo của chị.

      • Nghiện là nghiện ơi, cứ ngồi đói dài đi nhé. Chị đang nhờ mua trọn bộ những sách đã xuất bản của tác giả này để đọc xem thế nào, hay thì sẽ dịch tiếp, dưng mà đó là “kế hoạch 5 năm lần thứ… n” 🙂

  2. Kết truyện thật hay, một món quà rất dễ thương trong Lễ Tình Nhân (không biết có tính toán ngày kết thúc trước khi đăng truyện không mà khéo thế?)
    Cám ơn Sống Thật Chậm rất nhiều!
    Chúc Sống Thật Chậm nhiều hạnh phúc, không chỉ trong ngày Lễ Tình Nhân mà trong 364 ngày còn lại luôn hen!

    • Chúc Mèo cũng hạnh phúc đủ 365 ngày trong năm nhé!
      Đợi mình rảnh rỗi lại dịch tiếp truyện khác nhem thèm Mèo 🙂 Còn không rảnh thì đem những truyện cũ hay vừa vừa ra để hâm nóng sự lãng mạn cho cái lứa trẻ đã qua già chưa tới như bọn mình nhỉ.

  3. Ket thuc rat dung luc, ngay ngay le Tinh Nhan, tuyet voi! cam on mon qua Song Cham da tang trong suot may thang qua. Than chuc ban luon hanh phuc “vo ngan”!

    • Không hiểu sao mình thấy mình với Thu có nhiều cái giống nhau lắm ấy, mình tìm hạnh phúc trong những điều giản đơn thôi, nên lúc nào cũng thấy hạnh phúc 🙂 Cám ơn Thu.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s