Yêu ngay lần đầu (37)

Tác giả: Elizabeth Chandler

Chương 19 

            Mẹ tôi đóng một thùng giữ lạnh đầy những món ăn tôi thích. Ba tôi mang cái thùng ra xe và kiểm tra lại pin trên điện thoại di động của tôi. Đấy là cách nuôi con của ba mẹ tôi, và tôi rất biết ơn khi họ làm những việc đó mà không chất vấn gì tôi cả.

            Tôi thấy tiếc là mình không được thấy Julia và Craig ăn diện đi dự buổi hòa nhạc tối đó. Tuy nhiên, tôi thấy mừng là không phải thấy bộ cánh của Sandra cho đêm Giao thừa, bộ cánh mà tôi biết chắc là sẽ làm người khác mất thở luôn. Tôi lên đường vào lúc bốn giờ và đến được căn nhà gỗ vào lúc hoàng hôn.

            Cả một lúc lâu, tôi đứng bên ngoài và ngắm bầu trời tắt dần những sắc màu kỳ diệu lần cuối trong năm. Rồi sau bữa ăn tối gọn nhẹ, tôi ra ngoài đi dạo buổi tối. Tôi nghĩ rất nhiều về Ben và tự hỏi nếu được đi dạo dưới trăng với anh thì sẽ như thế nào. Tôi nhớ từng giây cái nụ hôn suýt-xảy-ra trên tuyết và thấy mình lại sắp trào nước mắt, cố liều lĩnh bám vào sự thông thái của cô Jen. Lần tới, tôi nghĩ. Mình giờ đây đã hiểu rõ mình hơn. Lần tới mình sẽ sẵn sàng. Duy có điều làm thế nào để có cái lần tới ấy khi tôi chẳng thể yêu ai ngoài Ben, thì tôi lại không biết.

            Khi tôi quay lại căn nhà của cô Jen thì mới tám giờ ba mươi, nhưng tôi thấy mệt. Tôi lôi một ôm củi vào trong căn nhà nhỏ một gian đó, nhóm lò rồi mặc chiếc áo ngủ buồn cười ở trường Fields vào. Chiếc áo này, vốn được giữ lại từ buổi diễn kịch năm học lớp Mười một, dài đến giữa đùi và được trang trí bằng những cái lông chim bé tí rực rỡ màu hồng, màu tím, màu da cam. Tôi xỏ đôi dép lê đầu báo mà Tim tặng tôi, tự cười nhạo cái bộ dạng tức cười trong đêm Giao thừa của mình. Bao ngủ đã được mở dây kéo và trải rộng trước lò sưởi. Ánh sáng ban ngày đã tắt nên tôi có thể chiêm ngưỡng ngọn lửa bập bùng. Tôi lôi một quyển tiểu thuyết lãng mạn ra và nằm xuống đọc.

            Tôi không qua nổi trang thứ tám. Ít nhất đó cũng là trang mà tôi thấy mình đang sấp mặt xuống khi lát sau tỉnh dậy. Tôi choàng dậy, giật mình bởi một tiếng động, dù đầu óc tôi mờ mịt đến nỗi không nhớ được rõ ràng là mình đã nghe thấy cái gì. Tuyết trượt khỏi nóc nhà ấy mà, tôi tự nhủ. Ngọn lửa sắp tàn, và căn nhà lạnh cóng. Tôi nhỏm dậy bỏ thêm một khúc củi vào lò rồi lại nghe thấy một tiếng động khác: tiếng tuyết kêu lạo xạo, ai đó đang bước bên ngoài căn nhà nhỏ.

            Cứ như cái người đó biết rằng tôi đang lắng nghe, bước chân dừng hẳn. Tôi chờ đợi trong im lặng, không dám thở. Có thể tôi đã tưởng tượng ra tiếng bước chân; có thể đó chỉ là một tay đi dạo dưới ánh trăng khác.

            Tôi rón rén đi ra cửa sổ và nhòm qua khe những bức rèm nặng trịch. Tôi sởn gai ốc. Từ góc đó tôi không thể nhìn thấy ai cả, nhưng có một chiếc xe đang đậu bên ngoài – một chiếc xe tôi không nhận ra. Chiếc xe Audi của tôi đậu ở sau nhà. Tôi tự hỏi liệu mình chuồn được khỏi cửa trước, cánh cửa duy nhất của nơi này, và chạy vòng ra sau nhà đến chỗ xe mình không. Không – tốt hơn là nên chui ra qua cái cửa sổ phía sau. Cái cửa sổ tí hon ấy sao? Bình tĩnh nào, Allie. Đây chắc chỉ là một người cắm trại khác, có thể là ai đó bị lạc, tôi tự trấn an. Nhưng tôi thấy sợ. Nhớ ra mình để cái điện thoại di động trên bàn bếp gần cửa ra vào, tôi hối hả đi lấy. Tôi định nhấn gọi 911 thì nhận ra rằng đến lúc cảnh sát tìm thấy một căn nhà nhỏ giữa rừng Windhaven thì tôi đã xơi một nhát rìu vào giữa lưng từ tám đời rồi.

            Đúng lúc đó thì tay nắm cửa kêu lách cách. Tôi nhìn trân trân, không tin nổi rằng ai đó đang đứng bên kia cánh cửa và xoay nắm đấm. Cánh cửa vẫn còn cài then trong; dù cô Jen chẳng mấy khi cài cửa khi ở vùng ngoại ô này, nhưng đêm ấy thì tôi có cài.

            Rồi tôi nghe tiếng kim loại cọ vào nhau. Cạy một cái then cũ thì có dễ không nhỉ?

            Tôi vớ lấy thứ vũ khí duy nhất trong tầm tay – một cái chảo to treo trên bếp lò. Tôi đứng dựa vào bức tường, cánh tay giơ lên, sẵn sàng bổ mạnh xuống kẻ xâm nhập.

            Cái then kêu đánh cách, rồi cánh cửa mở tung ra.

            “Ben!”

            “Allie!”

            Chúng tôi nhìn chằm chằm vào nhau một giây lâu, rồi anh nói. “Em hạ cái thứ đó xuống được không?”

            Tôi thả rơi cái chảo xuống, thấy mình ngu ngốc và đột nhiên nổi giận, bị sợ một trận vô cớ. “Anh làm cái gì ở đây?”

            “Anh đang định hỏi em câu y hệt.”

            “Em được đưa chìa khóa.”

            “Anh cũng thế,” anh nói giọng lạnh băng hệt như giọng tôi.

            Rồi anh nhìn tôi từ trên xuống dưới, chú ý đến cái áo sặc sỡ, đôi chân dài để trần của tôi và đôi dép lê đầu báo to xù.

            “Anh đáng ra phải đi dự liên hoan,” tôi bảo anh. “Sandra đang chờ anh đấy. Nó đã mất cả tuần lễ để ghép cho được bộ cánh đặc biệt nhất.”

            “Anh nghĩ bộ của em giật giải rồi,” Ben đáp, một bên mép nhếch lên.

            Má tôi đỏ bừng và tôi nhanh chóng lùi xa anh.

            Anh đi theo tôi. “Nghe này, anh xin lỗi,” anh nói, “nhưng cô Jen và ba anh không nói với anh là em có thể ở đây.”

            “Có thể à? Cô ấy biết thừa là em ở đây! Em không thể ngờ là cô ấy lại cố sửa chữa mọi sự theo cách này!”

            “Anh thực tình không biết là em ở đây mà, Allie,” anh nói, cúi xuống nhặt quyển sách của tôi lên. “Em đọc loại sách này à?”

            Tôi giật lấy quyển sách trong tay anh. “Anh phải thấy khói bốc ra từ ống khói chứ. Anh phải biết là có ai đó ở trong nhà chứ.”

            “Anh đang mải nghĩ về… chuyện khác. Anh thậm chí còn không thấy cái xe Audi của em nữa là khói từ ống khói.”

            “Và còn nữa,” tôi nói, như thể tôi đã tóm được anh đang định lừa tôi, “đó không phải là xe của anh.”

            “Là xe của ba anh. Anh cho Craig mượn xe vì nó cần một cái xe số tự động.”

            Tôi thả quyển sách xuống. “Em mà gặp cô Jen thì,” tôi lầm bầm trong mồm.

            “Cô ấy đang cố sửa cái gì?” anh hỏi.

(Dịch, nguyên tác: At the first sight)

2 thoughts on “Yêu ngay lần đầu (37)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s