Yêu ngay lần đầu (36)

Tác giả: Elizabeth Chandler

Cái nhìn đó ám ảnh tôi suốt cả ngày – cái nhìn đăm đăm giữa một chàng trai và một cô gái đang yêu. Đêm đó tôi trăn qua trở lại, mãi mới ngủ được. Đã nhìn thấy thực tế ấy, tôi biết mình không thể nào giả bộ thêm nữa.

            Và tôi không thể đối mặt với tất cả các bên. Tôi đã thấy quí vài đứa bạn của lũ em tôi, như Janice và Caroline, nhưng một đêm tiệc tùng với cái đám đông ào ào ấy và phải giả vờ với Mike không phải là cách tôi muốn mở màn năm mới. Julia bảo tôi rằng nó đã báo tin xấu cho Ford ngay sau khi Craig về nhà hôm thứ Tư. Thứ Năm là đến lượt tôi. Dù sao, không giống như Ford, Mike không phải là người xấu, và tôi cảm thấy mình thất hứa một cách đáng xấu hổ trong buổi sáng cuối năm ấy. Nhưng hắn đã nhận tin một cách khá bình tĩnh. Khi tôi điện thoại cho Mike để giải thích, hắn đã cắt ngang lời xin lỗi dài dòng của tôi và nói, “Được mà, Allie, anh hiểu mà. Đừng lo về chuyện đó.” Tôi thấy biết ơn vì hắn đã không làm khó tôi.

            Mẹ tôi thì lại không hài lòng. Đúng lúc mẹ nghĩ con vịt con xấu xí của mẹ sắp biến thành thiên nga thì tôi lại tuyên bố tôi sẽ ở nhà trong cái đêm tiệc tùng cuối năm ấy.

            “Ba ước ba cũng được ở nhà,” đó là tất cả những gì ba tôi nói.

            Một tiếng sau, khi tất cả mọi người đều ra ngoài đi công chuyện thì cô Jen tôi xuất hiện, ăn mặc cứ như mới đi làm về, không một lời giải thích về “chuyến thăm” ngẫu hứng của mình.

            “Là về chuyện tối nay, phải không cô?” Tôi hỏi một cách ngờ vực. “Mẹ con điện thoại cho cô à?”

            “Ba con.”

            “Đồ phản bội!”

            “Ba con nói hai cô cháu mình giống nhau y.”

            “À, nếu mình mà giống nhau,” tôi đáp, “thì cô phải biết có những lúc ở một mình là vui sướng nhất, cô nhỉ. Ba con biết điều đó mà!”

            Cô tôi giơ ra một cái hộp màu trắng có buộc dây. “Cô có ghé qua hiệu bánh. Sắp đến bữa trưa rồi. Con muốn tăng vòng eo và nói chuyện tí không?”

            “Không.”

            Cô tháo sợi dây ra rồi mở cái hộp. Tôi săm soi mấy cái bánh nướng.

            “Ồ, sao lại không nhỉ,” tôi nói. Chúng tôi bắt đầu ăn mấy cái bánh ca vát và điểm qua những chuyện đã xảy ra ở Windhaven. Tôi đoán là tôi đã nói đi nói lại mấy lần.

            “Cô nghĩ là cô đã biết chuyện về Julia, Craig và tình yêu đích thực rồi,” cuối cùng cô Jen bảo tôi, tay phủi chỗ bột đường bám trên mép. “Con đang thực sự nghĩ đến chuyện gì thế?”

            Ben. Anh ở trong tâm trí tôi từ ngày chúng tôi gặp nhau.

            “Muốn cô đoán không?” cô hỏi.

            Tôi liếc đi chỗ khác.

            “Ben Harrington,” cô nói. “Giữa hai đứa con có gì rắc rối thế? Khi bọn con mới bắt đầu, mọi chuyện tốt lắm cơ mà.”

            Tôi có thể cảm thấy nước mắt đang dâng lên mi. “Con đã sai lầm.”

            “Ý con là sao?”

            “Con nhận ra điều đó ngày hôm qua. Con nhìn Craig và thấy cậu ấy cứ bỏ lỡ cơ hội mãi. Cậu ấy tin chắc mình không có cơ hội đến nỗi cậu ấy không nhận ra được nó – thậm chí ngay cả khi Julia nháy mắt với cậu ấy như cánh bướm giãy chết. Cảnh đó đã thức tỉnh con. Con đã có một cơ hội với Ben, nhưng con không đưa tay đón lấy. Con để Sandra chiếm mất – thậm chí con không thử lấy một lần.”

            Cô tôi gật đầu.

            “Có điều là, trong học tập hay trong thể thao, con luôn làm người chủ động. Nhưng con cứ thu kín mình lại khi ở giữa đám đông và nghĩ rằng không chàng trai nào có thể thích thú gì với con khi hai đứa em xinh đẹp của con ở bên cạnh – con quá nhút nhát.”

            “Chúng ta ai mà chả có những lúc nhút nhát,” cô Jen nói.

            “Vâng, nhưng con…”

            Cô tôi kiên nhẫn đợi cho tôi nói tiếp.

            “… con nghĩ là con yêu anh ấy. Con không tránh nổi – con yêu anh ấy rồi.” Tôi cố nuốt nước mắt vào trong, nhưng vô ích. “Chọn rõ đúng lúc để mà nhút nhát, phải không cô? Con biết, con biết, con còn trẻ, còn nhiều cơ hội trước mặt.”

            Cô Jen tôi mỉm cười và dịu dàng chạm vào tay tôi.

            “Con ước gì mình đừng có nhớ anh ấy nhiều đến thế. Và con ước mình đừng có cư xử giống con ngốc như thế.”

            “Allie, có một điều cô biết về tình yêu, đó là con không thể yêu người khác khi con không yêu chính bản thân con. Cả hai người phải tin rằng mình có rất nhiều để trao tặng cho nhau. Cô nghĩ giờ đây con đã tin vào bản thân nhiều hơn rồi. Lần tới khi con có cơ hội để yêu, con sẽ sẵn sàng.”

            “Liệu rồi có được như con nghĩ về tình yêu lẽ ra đã có giữa con và Ben không?”

            “Ồ, cứ chờ xem, cô bé,” cô tôi mỉm cười nói, “con cứ chờ xem!” Cô ôm tôi thật chặt.

            “Cô dâu sắp cưới như cô,” tôi trêu cô tôi,”ai mà chẳng mơ mộng hão huyền.”

            “Có thể…  rất có thể. Còn đêm nay, cái này có phù hợp với con không?” Cô giơ ra một sợi dây, treo lủng lẳng một chiếc chìa khóa.

            “Căn nhà gỗ của cô à?” tôi nói, cầm lấy cái chìa khóa. “Con có thể hoàn thành nốt chuyến đi dưới ánh trăng ấy và thử cái bao ngủ mới của con. Con thích nó lắm.”

            “Mẹ con sẽ lo rằng thế là quá cô độc đối với con.”

            “Con đã cắm trại một mình bao nhiêu lần rồi,” tôi đảm bảo với cô, lắc lư chiếc chìa khóa trên sợi dây. “Ba con sẽ nói chuyện với mẹ con về việc đó – sau khi cô nói chuyện với ba con.”

            Cô tôi cười to.

            “Chúc mừng năm mới,” tôi nói qua hàng nước mắt.

            “Chúc mừng con người mới của con.”

(Dịch, nguyên tác: At the first sight)

Advertisements

3 thoughts on “Yêu ngay lần đầu (36)

  1. “phải tin rằng mình có rất nhiều để trao tặng cho nhau”, ah, câu này rất chí lý ,và không chỉ trong tình yêu.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s