Yêu ngay lần đầu (35)

Tác giả: Elizabeth Chandler

Chương 18 

            Sandra nghĩ thật cực kỳ may mắn là chúng tôi đã đi ngang chỗ Craig khi cậu ấy bị thương. Tôi không mở mắt cho nó làm gì. Julia chẳng nói gì đêm ấy cho tới lúc tôi gặp nó trong phòng tắm. Nó đang chà răng điên cuồng.

            “Muốn nói chuyện không?” tôi hỏi.

            Nó chỉ cho tôi một mồm đầy bọt kem đánh răng.

            “Chị nghĩ chị đáng ra phải báo trước với em.”

            Nó khạc vào bồn rửa rồi súc miệng. “Chị nghĩ đúng rồi  đấy.”

            “Chị – chị nghĩ chị không muốn tin đó là sự thật,” tôi giải thích.

            “Để chị có thể ghi một điểm với Ben chứ gì? Để chị có thể đi chơi trong lúc anh ấy đi chơi chứ gì?”

            Lời của nó đã trúng đích.

            “Em xin lỗi, Al,” nó nói nhanh. “Em giận điên và em làm loạn hết cả lên.”

            “Điên với chị à? Hay điên với Ford?”

            “Với cả hai người – và với bản thân em nữa. Em chắc hẳn đã bị rồ khi quyết định hẹn hò với hắn.”

            “Chị hy vọng là Craig sẽ bình an.”

            “Em cũng thế,” nó đáp, nhưng không tự động nói gì thêm.      

           

            Buổi sáng hôm sau tôi điện thoại đến nhà Craig và để lại lời nhắn, bảo hắn gọi lại khi nhận được tin ấy. Rồi chị em tôi bị mẹ tôi lùa vào một trận tổng vệ sinh nhà cửa. Trong bữa trưa Sandra hỏi mượn xe tôi để nó đi mua sắm.

            “Ý em là vẫn còn có một bộ ở trung tâm thương mại mà em chưa thử à?”

            Nó nhe răng cười với tôi. “Nếu mà có thì em sắp tìm ra nó đây.”

            Sandra vừa đi khỏi thì Julia bắt đầu tập piano. Nó chơi dồn dập như một cơn bão đến nỗi không nghe thấy tiếng gõ cửa ở cửa sau.

            “Chào, Craig,” tôi nói khi ra mở cửa. “Craig thế nào rồi?”

            “Khỏe.” Hắn dựa trên một đôi nạng. “Khỏe mà.”

            “Tôi thấy rồi,” tôi nói. “Nói cho tôi biết đi, Craig đang biến dần thành xác ướp hay là đó là ủng kiểu mới thế?”

            Hắn cười vang. “Cái chân bị gãy, nhưng không tệ lắm đâu.”

            “Nào, vào đi.”

            “Tôi không ở lâu đâu,” hắn nói, đi tập tễnh vào bếp.

            “Có còn đau không?” tôi hỏi.

            Hắn lắc đầu. “Họ cho tôi nhiều thuốc giảm đau lắm.”

            “Thế à? Chúng cũng có tác dụng với tim chứ?”

            “Không được đến mức ấy,” hắn đáp, ngồi lên mép một chiếc ghế đẩu. “Tôi thật sự xin lỗi về tối qua, Allie. Tôi đến để xin lỗi.”

            “Craig không nợ tôi lời xin lỗi,” tôi đáp. “Ford chất đầy bia trong balô. Tôi thật mừng là về được nhà.”

            Hắn gật đầu. “Tôi đã hy vọng có gì thuận lợi cho Allie từ vụ đó. Tôi nghĩ lẽ ra Allie nên ở lại bệnh viện để có thời gian với Ben một lát.”

            “Tại sao tôi lại muốn có thời gian với Ben?”

            Hắn chỉ nhìn tôi.

            “Tôi lộ liễu đến mức ấy cơ à?”

            “Có lẽ tôi có thể nhận ra bởi vì tôi cũng trong tình trạng tương tự.” Hắn xếp cặp nạng qua một bên, rồi cởi balô ra. “Tôi mang cho Julia mấy bức ảnh,” hắn nói, mò tay trong túi. “Tôi rửa hai bản, để một phong bì cho Julia và một cho Allie đề phòng trường hợp Allie muốn mang ảnh về trường. Trong phòng bì của Allie tôi bỏ thêm ảnh của Sandra và Tim… và Ben. Được không?”

            “Đó là món quà quý nhất mà Craig có thể tặng cho tôi,” tôi bảo hắn. “Cám ơn Craig.”

            Hắn liếc nhanh vào phòng khách, nơi tiếng dương cầm đã gần tới đỉnh cao dữ dội. “Tôi cũng mang một cặp vé xem nhạc kịch cho Julia.”

            “Tôi đi gọi nó đây.”

            “Allie, chờ đã!” hắn nói. “Allie ở đây trong lúc tôi xin lỗi Julia được không? Tôi thấy mình như một thằng ngốc thực thụ.”

            “Tôi sẽ ở lại,” tôi hứa, “nhưng Craig không phải là thằng ngốc.”

            Tôi vội vã bỏ đi và tóm được em mình đang trong một quãng lặng ngắn. “Xin một phút được không?” tôi hỏi. “Craig đang ở trong bếp.”

            Đôi tay Julia vờn nhẹ trên những phím đàn. “Craig á?” Nó đứng bật dậy và đâm sầm vào chân chiếc đàn piano, thật chẳng giống nó tý nào. Khi chúng tôi ngang qua hành lang tôi thấy nó liếc bóng mình trong gương và vén lại một món tóc. Có hy vọng rồi.

            “Ồ, không!” nó kêu lên khi vừa thấy bộ dạng của Craig.

            Hắn tặng nó một nụ cười gượng gạo. “Có chuyện gì ghê gớm đâu mà. Và tôi cũng không ở lại lâu đâu. Tôi chỉ muốn xin lỗi thôi.”

            “Về điều gì?” nó hỏi.

            “Vì phá hỏng cuộc hẹn hò của em tối hôm qua. Vì làm Ford phát cáu. Vì làm em phải ngại ngùng. Vì cư xử như một thằng ngốc. Tôi còn sót chuyện gì không?”

            “Có chuyện gì ghê gớm đâu mà,” nó lặp lại lời Craig lúc nãy.

            “Tôi nghĩ có thể em thích có những bức ảnh này,” hắn bảo Jullia, trao cho nó cái phong bì. “Đây toàn là những bức tôi chụp trong vở diễn mùa thu. Tôi sẽ rửa thêm cho em nếu em muốn tặng vài tấm cho Ford.”

            “Cám ơn,” nó nói và mở phong bì ra.

            Tôi nhòm qua vai nó. Ben đã đúng về những bức ảnh: bức trên cùng cho thấy nhiều hơn cả một gương mặt đẹp. Craig đã bắt được cả tinh thần và sinh lực của Julia trong đó. Nó lôi ra một bức ảnh khác, bức hắn chụp ở hậu trường trước khi nó ra sân khấu. Người ta có thể thấy rõ niềm say mê của nó, sự nỗ lực để tập trung tư tưởng, nỗi sợ hãi và niềm hy vọng, tất cả chứa đựng trong con người nó.

            “Cái này thật tuyệt vời.” tôi nói, lấy tấm ảnh từ tay nó, giơ lên cho Craig xem.

            Hắn gật đầu và mỉm cười. “Đó là bức mà tôi thích nhất. Tôi dùng ống kính chụp từ xa.”

            Julia thả những tấm ảnh lại vào trong phong bì. “Em muốn xem những bức ảnh này một mình nếu anh không phiền.”

            “Chắc chắn rồi. Tôi cũng phải đi đây,” Craig đáp, đeo lại ba lô lên. “Còn một điều nữa: tôi có hai vé đi xem buổi hòa nhạc do Đoàn Nhạc kịch Hudson Valley biểu diễn vào đêm Giao thừa.”

            Julia mở to mắt. “Đêm Giao thừa á?”

            Hắn gật đầu rồi thò tay vào túi quần. Đoàn địa phương thôi, nhưng tôi nghĩ họ diễn hay. Vả lại họ diễn vào đầu buổi tối, nên tôi nghĩ em và Ford vẫn có thể kịp đi xem trước khi đến dự tiệc nhà Twist.”

            “Ồ,” nó kêu lên vẻ thất vọng.

            “Tôi không thể chữa lại buổi tối hôm qua được,” hắn giải thích. “Tôi hy vọng những cái này có thể giúp ích theo cách nào đó.” Hắn trao cho Julia hai tấm vé rồi vươn mình tỳ lên đôi nạng.

            Julia ngước đôi mắt tròn xanh biếc của nó nhìn hắn đăm đăm, nó đứng gần hắn đến nỗi hắn phải cúi đầu nhìn xuống nó. Tôi đã thấy mánh khóe này trước đây rồi.

            “Vấn đề là,” nó nói, “thể loại nhạc kịch duy nhất mà Ford biết là phim truyền hình nhiều tập. Em nghĩ là anh ấy sẽ thất vọng lắm.”

            “À, tôi chỉ cố tìm ra thứ gì đó em thích thôi. Chỉ có điều đó là đáng kể.”

            “Thế anh có muốn đi không?” nó nói, cặp lông mi dài lướt nhẹ qua hắn.

            “Anh chắc là có ai đó sẽ nghe buổi hòa nhạc,” Craig đáp. “Có thể Allie và em đi với nhau,” hắn gợi ý, “rồi gặp gỡ với… ai đó, anh không biết. Anh không thạo những thứ này.”

            Julia đập nhẹ cặp vé phật qua phật lại cổ tay, rồi để tay nó lên tay Craig. “Em nghĩ anh thích thể loại âm nhạc này. Anh nói là đoàn này diễn hay còn gì.”

            “Anh thích tất cả các thể loại,” hắn đáp, đu mình về phía cửa ngay khi Julia buông bàn tay ra. “Và đoàn này thực sự tài năng đấy. Chà, anh phải về trả xe cho ba anh đây. Ba anh không thích lái cái xe số sàn của anh.”

            Julia nhìn hắn khập khiễng ra phía hàng hiên, rồi vội vã chạy theo hắn và nắm lấy đôi nạng của hắn từ phía sau. “Em không thả ra đâu,” nó nói.

            Craig ngoái lại nhìn nó, kinh ngạc.

            “Còn muốn em giơ cao một cái bảng lên à?” nó hỏi, nản chí. “Thôi nào, Craig, em đang gợi ý cho anh mời em đi chơi.”

            “Bao giờ?” hắn hỏi.

            Nó nhấp nháy mắt rồi phá lên cười. “Quay lại nào,” nó nói, thả một bên nạng ra. “Làm ơn đi!”

            Hắn đối mặt với nó, trông vẻ ngập ngừng.

            “Em thật bất lịch sự khi em không gọi lại cho anh,” Julia bảo hắn. “Bất lịch sự và nhầm lẫn về anh.”

            Hắn quan sát mặt nó như thể nó đang nói tiếng nước ngoài.

            “Em xin lỗi, và em đang xin một cơ hội khác. Được không? Buổi hòa nhạc lúc mấy giờ?”

            “Bảy giờ.”

            “Hỏi em đi, Craig! Hỏi xem em có làm gì vào đêm Giao thừa không đi! Em biết điều này thật ngu ngốc và lạc hậu, nhưng em là loại con gái thích được con trai mời đi chơi.”

            “Anh lại thích được con gái mời,” hắn đáp.

            Julia gặm móng tay, có vẻ bồn chồn.

            Mắt Craig nheo lại một tý, rồi một nụ cười thẹn thò hiện ra trên mặt. “Em muốn đi chơi đêm Giao thừa với anh không?” hắn hỏi.

            “Có.”

            Có cách nào để hai con người nhìn nhau mà cũng bằng hôn nhau không nhỉ? Cái nhìn đắm đuối của họ chính là như thế. Tôi lặng lẽ đóng cánh cửa sau lại rồi rút lui vào phòng giải trí gia đình, nghĩ rằng ba Craig còn lâu mới được trả cái xe hơi.

(Dịch, nguyên tác: At the first sight)

Advertisements

2 thoughts on “Yêu ngay lần đầu (35)

  1. ket thuc dep cho Graig va Julie…Trong doi thuong, nhung mau nguoi nhu Graig thuong khong co duoc dieu minh muon mot cach don gian ki dieu nhu the nay, co phai khong?

    • Mình thấy mẫu người như Craig có 1 trong 2 kết cục: gặp được tri kỷ hiểu hết được giá trị của các tầng quặng thì vô cùng hạnh phúc, còn không thì có bao nhiêu người bên cạnh vẫn thấy cô đơn…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s