Yêu ngay lần đầu (32)

Tác giả: Elizabeth Chandler

Một hay hai phút sau Ben đứng dậy và kéo Tim với tôi đứng lên. “Các em đúng là đồ chỉ gây rắc rối,” anh nói, “cả hai đứa.”

            “Chả có gì rắc rối cho tới lúc anh đến cả,” tôi đáp.

            Chúng tôi trèo lên đồi, nhặt lại cái xe trượt trên đường đi.

            Khi chúng tôi lên tới đỉnh, Tim muốn trượt kiểu hai tầng trên lưng Ben. Tôi đẩy làm đà cho họ, rồi lấy cái ống trượt và trượt một mình theo xuống. Chúng tôi cứ làm thế dăm vòng nữa, và tôi thử hơi nhấc người lên cho cái ống xoay tròn. Khi Tim thấy tôi xoay tít xung quanh, nó muốn thử làm theo.

            Ben và tôi đẩy nó xuất phát, xong Ben đặt cái xe trượt vào vị trí. “Em muốn đi một mình hay là với anh?” anh hỏi.

            Tôi chần chừ, rồi tự bảo đừng có mà làm lớn cái chuyện chẳng có gì. Anh ấy chỉ hỏi tôi có muốn ngồi chung xe trượt không thôi mà. “Em sẽ đi với anh.”

            “Hai tầng không?”

            Tôi gật đầu.

            Anh nằm xuống xe trượt, và tôi nằm lên lưng anh.

            “Em phải giữ thật chặt vào đấy, Allie,” anh nói. “Tầng trên luôn luôn bị va đập và bay lệch hướng. Em cài chân em vào chân anh được không?”

            Chân tôi ngắn hơn, nên tôi chỉ ngoắc được vào mắt cá chân của anh. Tôi thấy mừng là lớp vải giữa anh và tôi đủ dày để anh không cảm thấy nhịp đập của tim tôi.

            “Em không sợ giữ chặt anh chứ, phải không?” anh hỏi. “Nếu em mà sợ, anh sẽ để tuột em nửa đường xuống đồi mất.”

            Tôi kéo mình lên trên năm phân nữa, ngoắc lại chân vào chân anh, mấy ngón tay tôi bấu chặt vào vai anh và kẹp cằm tôi vào cổ anh. “Thế được chưa?”

            “Khá hơn rồi,” anh nói, cười to. “Chỉ có nhớ mà ngậm mồm vào lúc chúng mình trượt đấy. Anh không muốn bị cắn đâu.”

            Anh đẩy lấy đà bằng hai cánh tay mạnh mẽ của mình.

            “Làm sao em ngậm miệng được khi – whoa – ooo – oah!”

            Chúng tôi phi như bay xuống đồi – tôi nghĩ anh đang tập trung điên cuồng vào điểm đích – lướt sang trái rồi chệch qua phải, va một cú tung người.

            “Ối!” Tôi hét vào tai anh nhưng vẫn bám chặt cứng.

            Chúng tôi lướt qua Tim, nó đang đẩy cái ống ngược lên đồi, ném một nắm tuyết lạnh ngắt vào chúng tôi.

            “Xong!” tôi la lên.

            “Giữ chặt lấy!”

            Chúng tôi lại chệch hướng lần nữa, đường cong nơi chân đồi chặn đứng chiếc xe trượt lại gấp đến nỗi hai chúng tôi bị hất tung khỏi xe. Ben nhao theo tôi, lăn đè lên người tôi. Trong một khoảnh khắc không ai trong chúng tôi nói gì cả.

            “Em có sao không?” anh hỏi.

            Tình trạng Ben nằm trên người, nhìn tôi chăm chú với gương mặt chỉ cách mặt tôi có hơn chục phân, khiến tôi quên sạch cả từ ngữ. Anh luồn một cánh tay xuống lưng tôi và một bàn tay xuống dưới đầu tôi, kê cho tôi nằm trên tuyết. Tôi bị văng đâu mất cái mũ, ngón chân tôi lạnh cứng, khoảng da giữa cổ tay áo và găng tay như bị kim châm, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy ấm áp, tuyệt vời, được anh nâng niu như thế.

            “Allie, em ổn chứ?”

            Tôi gật đầu.

            “Em bị hụt hơi không thở được phải không?”

            Không phải theo nghĩa mà anh đang nói.

            “Nói gì đi em,” anh vẫn kiên trì.

            “Em ổn mà.”

            Anh nhìn vào miệng tôi khi tôi nói. Tôi nhìn vào miệng anh – tôi muốn bỏ găng tay ra và chạy ngón tay mình theo đường cong nơi môi anh. Đầu anh cúi xuống. Tôi nhấc một bàn tay và nhẹ nhàng chạm vào má anh. Anh ở gần đến nỗi tôi cảm thấy được hơi thở của anh.

            “Allie?” Giọng anh thật nhẹ, mặt anh thật gần.

            Chỉ một nụ hôn thôi, tôi chỉ muốn có vậy. Thêm một centimet nữa và môi chúng tôi sẽ chạm vào nhau. Không có bầu trời trên đầu tôi, chỉ có Ben thôi. Tất cả những gì tôi muốn là Ben.

            “Này! Hai người có sao không?”

            Tim. Tôi đã quên béng mất nó. Tôi ngóc đầu nhìn quanh và thấy nó đang từ trên đồi chạy xuống chỗ chúng tôi, còn cách hơn chục mét nữa.

            Ben lăn khỏi người tôi. “Bọn anh không sao,” anh nói, “không sao cả.”

            Chúng tôi ngồi dậy như hai con người vừa thoát khỏi mộng mị, rồi chậm chạp đứng lên và phủi tuyết khỏi người mình. “Cám ơn đã xuống kiểm tra, chú em,” Ben nói khi Tim tới chỗ chúng tôi.

            “Cú trượt tuyệt vời nhỉ!” Tim kêu lên.

            “Em cũng có quyền thế mà.” Ben nhặt sợi dây kéo xe trượt lên và bắt đầu leo ngược lên đồi, Tim theo sau. Tôi đi tụt đằng sau, cần thêm thời gian để bình tâm lại.

            Từ đó cho đến hết buổi, Tim lúc thì trượt với tôi, lúc thì trượt với Ben. Khi nó muốn trượt một mình thì Ben và tôi thay phiên nhau trượt trên cái xe còn lại chứ không trượt xuống chung với nhau nữa. Tôi không biết anh nghĩ gì, nhưng tôi thì chắc chắn không thể ở gần anh như thế một lần nữa mà không hôn anh.

            Tôi không còn cảm thấy ấm nữa – sự thật là những ngón chân đông cứng của tôi không còn cảm giác – và Tim đã ướt sũng cả người vì bị ngã lụi xuống tuyết quá nhiều. Cuối cùng chúng tôi ra về.

            Trên đường trở lại nhà Harrington, cả Ben và tôi đều yên lặng, như thế lại tạo điều kiện cho tôi sa vào những giấc mơ giữa ban ngày. Cảm giác ấy thế nào nhỉ, khi môi anh đặt lên môi tôi? Mọi chuyện sẽ ra sao, nếu anh muốn có tôi, chỉ mình tôi thôi? Tôi tưởng tượng chúng tôi đang trở về nhà anh sau nụ hôn trên tuyết ấy. Chúng tôi sẽ cùng nhau đốt một đống lửa rồi ôm nhau ngồi trước lò sưởi, và…

            Tôi đáng ra nên bỏ qua phần lò sưởi. Hình ảnh của Sandra trong đêm trước Giáng sinh, ngồi bên lò sưởi với mái tóc vàng sáng lên trong ánh lửa, bàn tay gác hờ trên chân Ben, đột nhiên vụt lên trong tâm trí tôi.

            “Allie? Allie?” Anh chàng Ben ngoài đời đang nói.

            Chúng tôi đã về đến lối vào nhà Harrington, tôi thấy cô Jen và chú Sam đang ở trên hiên nhà.

            “Có vài điều chúng ta cần chuyện nói với nhau,” Ben nói.

            “Em nghĩ chị gặp rắc rối rồi,” Tim nhận xét. “Đó là cách anh ấy bắt đầu khi anh ấy chuẩn bị nói chị đã làm sai điều gì.”

            “Allie không làm sai điều gì cả,” Ben trấn an nó.

            “Chưa làm,” tôi thêm vào, cười hơi lo lắng. Tôi sợ Ben cảm nhận được tình cảm của tôi là sâu sắc. Giờ đây anh lo mọi chuyện đã đi quá xa và muốn làm rõ rằng chẳng có gì nghiêm túc giữa chúng tôi cả. Anh chắc chắn nghĩ anh cần phải nói thẳng mọi chuyện trước khi tôi gặp Sandra, trước khi tôi nói điều gì đó có thể hủy hoại những kế hoạch của anh dành riêng cho hai người họ vào đêm mai.

            “Đó là về đêm mai,” anh bắt đầu.

            Tôi cau mày, không nói gì.

            “Cuộc diễu hành tàu thủy ở Windhaven mà em định đi với Mike, Ford và Julia. Em nhớ không?”

            “Ồ. Ồ, phải. Có gì không?”

            “Em đã từng xem cuộc diễu hành đó.” Tim chen ngang vào. “Đẹp lắm chị ạ. Tất cả các tàu đều thắp đèn sáng choang. Và ông già Noel đi trên một con tàu.”

            “Anh muốn đảm bảo rằng em biết rõ em đang lâm vào tình thế nào,” Ben nói.

            Tôi không thích cái giọng anh nói, nghe cứ như một ông anh cả đang cảnh cáo cô em út của mình vậy.

            “Em không định leo lên tàu hay ra sát bờ sông, nhưng em có thể mặc áo cứu sinh nếu anh thấy nên làm như thế.”

            “Nó chẳng giúp gì cho em ở trong rừng đâu,” anh đáp.

            “Ý anh là gì?”

            “Em định đi tới căn nhà gỗ của Ford ở trong rừng.” Giọng anh vỡ ra vì thất vọng. “Mà cha mẹ nó không có ở đó đâu.”

            “Thì sao?” Tôi thách thức anh.

            “Anh không muốn nhúng mũi vào chuyện của người khác, Allie. Nhưng các em em mới tới đây không lâu, và Julia có thể không biết những câu chuyện mà Ford thích kể – những chuyện nó khoe khoang với mấy thằng con trai khác. Cái nhà gỗ đó là nơi ưa thích cho… cho… những cuộc chinh phục của nó.”

            Tôi cười nhạo cái lối nói lạc hậu của Ben. Nhưng thực ra tôi đã nghĩ đến khả năng đó. Cô Jen có một căn nhà gỗ ở Windhaven, một nơi cắm trại cách khoảng bốn mươi phút đi xe từ Thornhill, và tôi biết hầu hết những túp nhà đó đều rất cách biệt, bao quanh bởi rừng rậm. Lý do chính khiến tôi nói vâng đêm hôm trước chỉ là để đảm bảo rằng Julia không đi một mình tới đó.

            “Mike cũng không phải là thiên thần,” Ben thêm vào.

            “Xin lỗi?” Bây giờ thì anh tiến vào khu vực nguy hiểm rồi.

            “Mike khá nổi danh.”

            “Anh cũng thế mà,” Tôi nhắc anh. Đúng là đồ ngớ ngẩn – lại đi cố hủy diệt nốt cái hy vọng lãng mạn mỏng manh của tôi, niềm hy vọng duy nhất giúp tôi quên được anh!

            “Không phải cùng loại nổi danh đâu,” anh đáp, hàm nghiến chặt.

            “Anh nổi danh về chuyện gì?” Tim hỏi.

            Ben nhìn xuống nó. “Chuyện này là chuyện riêng giữa Allie và anh thôi, được chưa? Ba và cô Jen ở trên hiên kia kìa. Lên mà kể cho họ nghe chuyện trượt tuyết đi.”

            Tim giả vờ như bước đi, nhưng lại vòng ra sau, đứng ngay sau Ben, lắng nghe. Ben nói với tôi, “Mike thích huyênh hoang về cô gái mà nó đã cặp và về điều nó đã làm, điều họ đã làm…”

            “Anh nói cứ như em chỉ là một cô bạn gái khác của Mike vậy,” tôi nói một cách giận dữ. “Anh có muốn em coi Sandra chỉ là một cô bạn gái khác của anh không?”

            Anh quay đi.

            “Sao anh có quyền…”

            “Nghe anh này,” anh nói, quay người lại. “Tính Mike rất thích ganh đua.”

            “Anh thì không thế chắc?” tôi đáp.

            “Để cho anh được yên đi!” Ben la lên, má anh bắt đầu đỏ rực.

            “Em sẽ làm thế,” tôi đáp, “chừng nào anh để đời tư của em được yên!”

            Cô Jen và chú Sam quay lại, nghe thấy đoạn đối thoại nảy lửa của chúng tôi. Tim cũng chẳng đi đâu cả.

            “Anh chỉ đề phòng cho em thôi,” Ben bảo tôi. “Anh đang cảnh cáo em, Allie. Mike thì thích ganh đua, và bởi vì nó không thể ganh đua trong kịch nghệ và Ford không thể ganh đua trong thể thao, nên chúng ganh đua với nhau ở lĩnh vực khác.”

            “Lĩnh vực gì thế?” Tim hỏi.

            Ben liếc ra đằng sau. “Ơ cái thằng này, xéo ngay!”

            “À,” tôi nói, “có thể em không nhiều kinh nghiệm như anh và những gã nam nhi trường Thornhill, nhưng không anh chàng nào dụ dỗ được em làm gì. Em biết mình là ai.” Là một con ngốc đã phải lòng anh, tôi nghĩ. “Và em biết điều em muốn. Mà điều cuối cùng em muốn ngay lúc này là thấy anh cư xử như ông anh cả của em.”

            “Được thôi,” anh nói.

            “Được thôi,” tôi nói.

            Chúng tôi nhìn nhau trừng trừng, rồi tôi quay gót và chạy huỳnh huỵch về nhà.

(Dịch, nguyên tác: At the first sight)

Advertisements

4 thoughts on “Yêu ngay lần đầu (32)

  1. Khi còn nhỏ, mình cũng mong sớm được nhìn nhận như một người trưởng thành, đến quá tuổi trưởng thành rồi, mới nhận ra mình chưa bao giờ thực sự chín chắn 🙂
    Mình cứ thích nghĩ: khôn ngoan nhất là tận hưởng từng phút giây được là chính bản thân mình, bất kể là trẻ hay già, chín chắn hay nông nổi, nhưng mấy ai khôn ngoan đâu nhỉ 🙂

  2. Dong y, nuoi tiec cung khong duoc gi, cung nhu tuoi tre, qua roi thi moi thay minh xai hoang phi, ma dang o trong thoi non tre thi chi mong mau thanh nguoi lon.

    Con nit bay gio thi khon hon minh hoi do, con minh cu mai noi rang con khong muon lon nhanh!

  3. Cai cam giac da yeu nhung chua thuoc ve nhau that la tuyet voi, vo gia. Va chung ta lai rat phi pham cam giac nay, ban co dong y khong?

    • Đúng vậy. Chỉ khi nhìn lại ta mới thấy ta đã phí phạm cái gì, và nuối tiếc, nhưng mà nó lại trở thành những kỷ niệm không thể nào quên, nên chưa hẳn đã là phí phạm, Thu nhỉ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s