Yêu ngay lần đầu (31)

Tác giả: Elizabeth Chandler

Chương 16           

            Sáng thứ Hai là một trong những buổi sáng trời xanh tuyết trắng. Ánh mặt trời rực rỡ và ánh tuyết chói lòa khiến người ta không thể ngồi yên trong nhà. Tim điện thoại tới, hỏi tôi có muốn đi trượt tuyết không. Một tiếng sau tôi thấy nó đợi tôi trước hiên nhà nó, tay ôm dây rợ, một cái xe trượt tuyết cũ và một cái ống trượt tuyết. “Em biết đỉnh đồi thích nhất. Đi bộ hơi xa, nhưng mình đi được.”

            Chúng tôi cuốc bộ qua ba khối nhà đến cuối đại lộ Walnut. Tôi kéo lê cái xe trượt trong lúc Tim chạy đằng trước và trượt trên tất cả các mảng băng sáng bóng mà nó thấy trên vỉa hè. Con đường dẫn tới một cánh đồng tuyết phải dày khoảng hai tấc, một con dốc thoai thoải lởm chởm gốc rạ và cỏ cao. Tim chỉ cho tôi hướng đi đúng rồi bảo tôi đi trước. “Ben luôn đi trước để em bước vào đúng dấu chân của anh ấy.”

            “Có mấy dấu chân đằng kia kìa.” Tôi chỉ.

            “Đó là của Ben từ hôm qua, anh ấy đi đạp tuyết để làm đường trượt cho em. Nhưng anh ấy đi đường vòng.”

            Đến cuối cánh đồng chúng tôi đi qua một rừng thông vi vút gió, rồi nhìn xuống một quả đồi dài cong vút. “Hoàn hảo!” tôi nói. “Đúng là cực kỳ hoàn hảo!”

            “Chị muốn trượt xe hay trượt ống?” Tim nhảy nhót xung quanh tôi, hỏi.

            “Chị em mình đổi nhau lần lượt được không?”

            Nó chui tọt vào trong cái ống. Tôi đẩy nó một cái rồi lắng nghe tiếng nó kêu thét lên và hú hít suốt quãng trượt xuống đồi. Khi nó đứng lên và ra dấu là nó đã dọn sạch một đường trượt, tôi đặt cái xe trượt vào vết đó. Tôi cảm thấy mình trở lại làm một cô bé con, chạy lấy đà rồi bay xuống dưới đồi theo kiểu nằm sấp, gió và tuyết thổi vù vù vào mặt.

            “Mắt chị sáng thật đấy,” Tim bảo tôi sau dăm bảy vòng trượt. “Có bông tuyết trong tóc chị kìa.”

            “Thế thì chúng mình giống hệt nhau,” tôi nói, kéo cái mũ trượt tuyết của tôi xuống trùm tai rồi cũng kéo cho nó như thế.

            Chúng tôi cùng trượt xe với nhau mấy lần, ngồi theo kiểu ôm lưng nhau, đuổi nhau ngược lên đồi sau mỗi lần trượt xuống, vừa thở hổn hển, vừa trượt ngã dúi dụi, vừa bốc tuyết ném nhau. Trong một lần leo lại lên đỉnh như thế, cái ống trượt tuyết  lao vụt qua chỗ chúng tôi.

            “Là Ben đấy!” Tim vui sướng la lên.

            Tim tôi đập gấp gáp. Khi cái ống xuống đến chân đồi, Ben quay lại vẫy chúng tôi. Tim lén tới gần tôi, tay nắm nắm một cục tuyết.

            “Đừng cho anh ấy lên đồi,” nó thì thầm.

            “Đúng,” tôi nói và cũng nắn vài cục tuyết theo nó.

            “Chị nắm càng nhiều càng tốt. Chúng mình cần đạn dự trữ đấy.”

            Tôi nắm thêm ba quả bóng tuyết nữa. “Xin ngài ra tín hiệu, thưa chỉ huy,” tôi bảo nó.

            Chúng tôi nhìn Ben trèo lên đồi theo hướng chúng tôi. Anh chắc phải biết điều gì sắp xảy ra, nhưng cứ giả vờ như không.

            “Sẵn sàng,” Tim nói. “Nhắm.” Nó giơ tay lên. “Bắn!”

            Chúng tôi ném loạn xạ vào Ben mấy quả bóng tuyết rồi hối hả làm thêm vì anh đã thả cái ống trượt xuống và bắt đầu trang bị đạn dược. Anh là một tay ném giỏi, khiến tôi và Tim phải vừa ngụp xuống vừa nhảy tránh, bất kể chúng tôi đang có lợi thế vì ở cao hơn trên sườn đồi.

            “Bắn! Bắn!” Tim tiếp tục gào lên.

            Khi Ben chỉ còn cách chúng tôi khoảng năm mét, anh ném tôi một quả mạnh vào cánh tay.

            “Ối!”

            “Đừng bỏ cuộc,” Tim la lên.

            “Tôi còn chưa bắt đầu chiến đấu cơ mà!” tôi la lên, không nhớ câu đó là trích dẫn ở đâu.

            Ben cười vang và cúi xuống bốc thêm tuyết. Tôi nhỏm lên và ném. Trúng đích nhé! Thực sự không phải là tôi nhắm vào đó, nhưng tôi đã ném trúng nó – trúng ngay vào hạ bộ.

            Ben chậm chạp thẳng người lên.

            “Úi giời,” tôi nói với một nụ cười.

            Tim cười như điên.

            Ben thì chỉ nhìn tôi, rồi chậm rãi đi thẳng về phía tôi, không nói lời nào, tay nắm một quả bóng tuyết khổng lồ.

            “Tôi nghĩ có thể đã đến lúc rút lui, thưa ngài,” Tôi nói với Tim.

            “Rút lui!” Tim kêu váng lên.

            Chúng tôi chạy lúp xúp lên đồi, lún sâu trong lớp tuyết dày, cố kéo theo cái xe trượt. Tôi thấy chân mình bị hụt hẫng. Ben đã tóm được mắt cá chân tôi.

            “Cứu với, Tim!”

            Tim chạy lại và cố nắm cánh tay tôi kéo lên. Tôi ngã sấp bụng xuống một ụ tuyết.

            Ben lật ngửa tôi lên – hơi quá nhẹ nhàng so với một gã trai định trả thù – và bắt đầu kéo lê tôi xuống chân đồi. Tôi giữ chặt lấy Tim và kéo nó lê theo. Nó cười vang suốt dọc đường.

            Đến chân đồi, Ben thả mắt cá chân tôi ra rồi đứng dạng chân trên người Tim và tôi. “Bây giờ thử dậy xem,” anh nói.

            “Hội ý nào, Tim”. Tôi oằn người sang để thì thầm với nó. “Chúng mình phải lừa anh ấy,” tôi nói, tay khum khum lại che mồm. “Em giả vờ định tóm mắt cá Ben, khi anh ấy phản ứng lại thì giữ cao lên nhé. Còn chị sẽ tóm mắt cá kia của anh ấy.”

            “Rồi mình sẽ làm anh ấy ngạt vì tuyết.”

            “Đúng rồi.”

            Tim thực hiện đúng y kế hoạch, vồ lấy mắt cá Ben, rồi ôm cứng lấy chân anh. Tôi kẹp chặt mắt cá kia, đeo chắc như con chó dại, rồi giật mạnh. Ben ngã phệt xuống. Tuyết bay mù lên. Chúng tôi như ba người đang vầy nước trong bể bơi, đập sóng tung tóe, những bụm tuyết vung lên mù mịt trên người chúng tôi.

            Tôi cười đến nỗi hai sườn phát đau rồi nằm lăn ra đất, mệt lả, miệng vẫn còn cười. Ánh mặt trời chói chang nhảy nhót trong mắt tôi. Tôi lắng nghe tiếng cười trầm trầm của Ben và tiếng cười giòn tan của Tim đến khi cả ba chúng tôi nguôi được cơn cười.  Nhìn đăm đăm lên bầu trời xanh cao lồng lộng, tôi thấy thoải mái đến tận đầu ngón chân.

(Dịch, nguyên tác: At the first sight)

Advertisements

4 thoughts on “Yêu ngay lần đầu (31)

    • May là không Thu ạ. Chỉ phải mở mắt ra tí tẹo để hôn bọn trẻ con trước khi chúng đi học thôi 🙂 Mình thường phải làm việc với những nơi lệch múi giờ, thành ra cứ như con cú đêm ấy, mọi người đi ngủ là lúc mình bắt đầu ngồi vào máy 😦

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s