Yêu ngay lần đầu (28)

Tác giả: Elizabeth Chandler

Craig nằm ườn thoải mái trên tấm thảm giữa Ben và tôi, ngả ra đằng sau, dựa trên hai khuỷu tay.

            “Craig vừa cho anh xem mấy bức ảnh của Julia – những bức mà nó đã chụp trong vở diễn mùa thu,” Ben nói.

            Craig và Julia, một “dự án” khác mà chúng tôi cùng tham gia. “Thế ạ?”

            “Đẹp kinh khủng,” anh nói thêm rồi liếc nhìn Craig, người đang có vẻ như định phủ nhận. “Đừng có mà cãi,” Ben bảo Craig. “Chúng là số ít trong những bức ảnh đẹp nhất mà anh từng được xem. Chúng có – anh không chắc phải nói thế nào – có cảm giác về con người thực ở đằng sau gương mặt.”

            “Một người có trái tim và tâm hồn?” tôi mớm lời.

            Anh gật đầu.

            “Tôi sẽ đưa chúng cho Allie, nhờ chuyển hộ cho Julia,” Craig nhờ.

            “Chưa đâu,” tôi bảo Craig. “Mà Craig nên là người đưa chúng cho Julia. Chỉ có điều chưa vội.”

            Tôi thấy Ben nghiêng đầu, một bên mép của anh hơi nhếch lên. Tôi đã nói điều gì buồn cười sao?

            “Có điều tôi chẳng biết làm gì tiếp cả,” Craig nói. “Tôi chẳng có lý do gì chính đáng để gặp Julia. Chúng ta không thể trang trí cây thông lần nữa được.”

            “Chúng ta có thể hạ cây thông xuống,” tôi đáp. “Hoặc Craig có thể ghé qua xem một băng video khác trong đống băng lạ tôi đem ở trường về. Craig có thể dạy tôi chụp ảnh – tôi sẽ bắt Julia làm mẫu. Chúng ta có thể, tôi không biết, có cả triệu cách để hai người ở bên cạnh nhau. Tôi chỉ cần phải nghĩ xem điều gì là tốt nhất và nên làm theo thứ tự nào thôi.”

            Tôi nghe tiếng Ben cười.

            “Julia đang trở lại với âm nhạc cổ điển,” tôi nói tiếp, “và tập rất nghiêm túc. Nó đang tập piano và bắt đầu luyện giọng vào tháng Một. Hãy cất điều đó vào bộ nhớ để tương lai còn dùng.”

            Một nụ cười nhạo báng trên gương mặt Ben đã khiến tôi nổi sùng. “Sao?” tôi hỏi anh, thấy đau nhói trong lòng. “Có chuyện gì à?”

            “Chị em nhà Parker nên mở một hãng tư vấn hẹn hò,” anh đáp. “Em và các em gái em biết tất cả các thủ đoạn. Các em có thể huấn luyện lũ bọn anh.”

            “Việc thực hành chắc sẽ vui lắm,” Craig lưu ý vẻ phấn khởi.

            “Em không biết liệu con trai các anh có đủ bền bỉ để theo học không,” tôi bình phẩm.

            “Ồ, anh nghĩ là được chứ,” Ben trả lời với giọng mềm mỏng. “Và cuối khóa em có thể sát hạch bọn anh ở những điểm dừng chân trên đường thu phí Jersey.”

            Câu đó quất tôi đau điếng.

            “Anh biết gì không, Ben? Anh biết điều gì là tốt nhất cho anh không?” tôi nói. “Là đổ gục hoàn toàn trước một cô gái mà anh không thể có được.”

            Nụ cười trên gương mặt anh biến mất.

            “Là đem lòng yêu – ý em là yêu thực sự, yêu không thể tin được – một người nào đó không quan tâm đến anh, rồi anh sẽ thấy điều đó là như thế nào.” Tôi buộc mình nhìn thẳng vào mắt anh một cách bình tĩnh, khiến anh phải nhìn đi chỗ khác trước.

            “À.” Sau một lát Ben đứng dậy. “Ai muốn uống soda để tôi lấy nào?”

            “Ừ,… tôi uống một lon,” Craig nói khi thấy tôi không đáp.

            Ben đi ra bếp. Tôi vò đầu, rồi cảm thấy Craig vỗ nhẹ lên chân mình.

            “Tôi hơi gay gắt quá, phải không?” tôi lầm bầm.

            “Hơi một chút,” Craig nói nhẹ nhàng.

            Chúng tôi ngồi lặng lẽ, đó là điều tôi cảm thấy dễ chịu khi ở bên Craig. Nếu Julia và Craig có bao giờ ở bên nhau, nó sẽ thấy điều đó thật dễ chịu thế nào.

            “Craig,” một phút sau tôi nói, “tối mai Craig có chụp ảnh ở trận đấu bóng rổ không?”

            “Tôi thầu vụ đó mà.”

            “Julia sẽ ở đó. Sau đó mọi người sẽ đến quán Bingo. Julia sẽ đi với Ford, nhưng đừng để điều đó làm Craig khó chịu. Hắn ta sẽ lặn sớm thôi mà.”

            “Bingo là nơi đội bóng tụ tập,“ Craig nói.

            “Phải, tôi sẽ đến đó với Mike.”

            “Allie đi với Mike à?” hắn lặp lại, rõ ràng là kinh ngạc.

            Ben vừa trở lại phòng. “Ừ, à, đó là một câu chuyện dài,” tôi nói khẽ.

            Ben đặt xuống ba lon soda. “Anh mang thêm một lon phòng khi em muốn uống,” anh bảo tôi.

            “Cám ơn. Em đem theo được không?” tôi hỏi, đứng dậy. “Em phải đi đây.”

            “Chắc chắn rồi.”

            “Dù sao, Craig cũng phải đến, Craig ạ,” tôi bảo hắn khi tôi đi vào hành lang lấy áo khoác. Hai anh chàng đi theo tôi, Ben cầm hộ tôi lon soda. “Rất nhiều người ở đó, mà tôi thì hầu như chẳng quen ai cả.”

            “Allie,” Craig nói, “Bingo là nơi đội bóng và bạn bè của họ tụ tập.”

            “Phải, thì sao?”

            “Tôi không được tham gia hội đó.”

            “Giống tôi thôi,” tôi cười to. “Trong đời tôi, tôi chưa bao giờ được tham gia hội nào tuyệt vời cả.”

            “Bây giờ thì em được rồi đấy.” Ben xen vào, trao cho tôi lon soda. “Đội trưởng đội bóng rổ đã để em tham gia rồi.”

            Anh nói nghe giận dữ, cứ như tôi vừa được cho tấm vé miễn phí để bước vào cái xã hội mà anh nghĩ tôi không xứng đáng.

            “Mike mời em tham gia với họ một buổi thôi,” tôi nói. “Và em đồng ý. Để anh ấy may mắn!”

            Tôi mở cửa trước, chạy ra xe và đánh xe đi, đầu ngẩng cao.

            Ồ, tôi tuyệt quá, tôi là một cô gái biết rõ mình định làm gì và đang đi đâu… Tôi chỉ tình cờ không để ý thấy ngay lúc ấy rằng tuyết đang rơi như điên. Một trận bão tuyết đang nổi lên và tôi đã không thèm vặn đài lên để nghe dự báo thời tiết, chỉ đến khi tôi cập vào lối xe ra vào nhà mình và nhận ra tôi chẳng nhìn quá đầu xe mình được một mét. Tôi ngồi phịch sau tay lái, trái tim đau đớn, lòng thầm ao ước hôm nay là ngày mùng Ba tháng Một.

(Dịch, nguyên tác: At the first sight)

Advertisements

8 thoughts on “Yêu ngay lần đầu (28)

  1. Minh rat thich cac co be co ca tinh. Ca tinh manh me va trai tim nhan hau, la mot su ket hop tuyet voi cho cac co be, Song Cham khong can phai lo au.
    (hoi ay me cua Thu cung ngan ngam cho su cung dau cua minh, nhung roi thi minh ..just fine)

  2. Con gai cua Song Cham bao nhieu tuoi roi nhi? Chau co ve truong thanh, sau sac lam. Chau phai cam on su “dai kho” cua me, vi co nhu vay thi me moi con ngay tho de gap ba chau (neu biet noi yeu som hon thi moi su co the da thay doi…)

  3. Tác gỉa miêu tả tâm lý của hai nhân vật chính rất khéo, rất thật…Ôi, chẳng phải trái tim của người đọc cũng đã từng đau đớn như thế chăng?

      • Đúng thế, không biết nên gọi đó là sự dại khờ trẻ thơ hay sự ấu trĩ của mình. Hôm trước mình và con gái có nói chuyện với nhau về những rung động đầu đời. Con gái mình hỏi: “Bạn trai đầu tiên của mẹ là ai hả mẹ? Khi mẹ lần đầu nói yêu 1 người thì mẹ bao nhiêu tuổi?” Mình đã rất thành thật trả lời nó: “Là ba con, vì trước ba con mẹ chưa từng nói với người con trai nào là mẹ yêu người ta cả, mặc dù mẹ có thích những người con trai khác nhưng chưa bao giờ mẹ trực tiếp thừa nhận điều đó.” Nó rất ngạc nhiên, rồi thận trọng nhận xét: “Mẹ, con nghĩ thế là không khôn ngoan, và xin lỗi mẹ, hơi ngớ ngẩn nữa ấy.” Đành phải thở dài gật đầu thừa nhận với nó chứ biết làm sao.
        Thu bảo, ngu thế thì làm gì trái tim chẳng phải chịu đau đớn? Nhưng tự làm tự chịu, kêu mà ai thương, nhỉ 😦

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s