Yêu ngay lần đầu (27)

Tác giả: Elizabeth Chandler

Chương 14

            Tôi đã quên béng mất Stefan, chú tuần lộc đã nhảy tọt ra khỏi sân khấu, cho đến lúc tôi đón bọn trẻ đi trượt băng chiều hôm đó. Trên sân băng Stefan cũng chẳng may mắn gì hơn, còn Tim phải vật lộn để làm quen với đôi giày trượt mới của nó. Đôi lưỡi dao mạ kền đã cũ trên giày tôi thì trượt cứ như tôi gắn vào chân hai cái nĩa nhà bếp. Chúng tôi là một bộ ba nguy hiểm. Chẳng mấy chốc những tay trượt khác trong sân băng tránh xa ra mỗi lần họ thấy chúng tôi lao tới.

            Rốt cuộc, bất chấp sự phản đối của Tim, tôi ngồi xuống mà nhìn. Tôi biết nó cần vui với một đứa trẻ cùng tuổi với nó mà không có “người lớn” nào chen vào. Tim và Stefan gặp hai đứa khác học cùng trường và bốn đứa chúng nó trở thành một phi đội máy bay không phải lúc nào cũng biết mình đang bay đi đâu. Tôi để chúng trượt, cười và hét đến lúc mệt lả rồi chở hai thằng nhóc về nhà, thả Stefan xuống trước.

            Khi chúng tôi đến nhà Tim, nó bảo tôi, “Chị phải vào nhà đã. Em có một món quà cho chị.”

            “Chị sẽ vào dù không có quà mà.”

            “Chị sẽ thích cho mà xem,” nó nói lúc tôi theo nó đi vào nhà. Tim đẩy cửa trước và buông đôi giày trượt của nó cái xoảng. “Em về rồi!”

            “Không đùa đâu nhé,” Ben kêu từ trên gác.

            “Em có mang đủ cả hai chân về không?” Tôi nhận ra giọng đó là của Craig.

            “Có, và Allie cũng thế.”

            Tôi treo áo khoác của mình lên lan can rồi theo Tim vào phòng khách. “Xem quà của em trước đi,” nó rủ, rồi lôi ra đưa cho tôi xem từng món một, giải thích cách sử dụng với tôi. Tôi cứ bị bỏ qua chi tiết, xao lãng vì sự có mặt của Ben ở trong nhà. Khi Tim cố giải thích cho tôi những luật lệ lằng nhằng của một trò chơi, tôi phải tập trung hết sức như tôi đang ngồi trong lớp toán vậy.

            “Chị hiểu chưa?” Tim hỏi tôi. “Chị hiểu chưa?”

            Tôi nhìn chằm chằm vào những ô vuông xanh đỏ, lắng nghe tiếng bước chân trên cầu thang. “Hơi hiểu thôi.”

            “Chào, Allie,” Craig chào tôi, bước vào phòng khách. “Chào, Tim.”

            Tôi không chắc tôi sẽ thấy gì trong mắt Ben. Cái nhìn hoang mang, giận dữ như sau khi chúng tôi nhảy với nhau hôm lễ Giáng sinh? Hay cái nhìn cười cợt vì anh đã tóm được tôi nhìn trộm anh hôn em gái tôi? “Em đã tặng chị Allie quà chưa?” Ben hỏi.

            Không có  gì. Chẳng có gì trong mắt anh cả, thế còn tệ hơn là tôi tưởng tượng. Tôi chỉ là một người tới chơi với em trai anh thôi.

            Tim bò xuống dưới cây thông, rồi trườn ra lại và trao cho tôi một cái hộp.

            “Wow! Em tự gói phải không?” tôi hỏi.

            Nó gật đầu. Tờ giấy có hình quả bóng và các nhân vật hoạt hình thậm chí còn quấn chưa kín cái hộp. Một cái nơ làm sẵn dán đè lên che chỗ thiếu giấy và một cái khác dán giữa hộp.

            “Tôi dạy nó tất cả các bí quyết của tôi đấy.” Craig nói, toét miệng cười. Hắn và Tim đứng kế tôi khi tôi xé giấy gói ra. Ben thì vẫn đứng đằng xa.

            Tôi nhấc nắp hộp và kéo mấy mảnh giấy ra. Một cái đầu báo hiện ra – hai cái đầu như thế – đôi dép đi trong nhà bằng lông đốm giả có gắn hai cái đầu báo to phía đầu ngón chân.

            “Wow!” tôi nói, lôi chúng ra. “Những cái này thật là… không thể tin được.”

            “Chị thích chúng không?”

            “Tất nhiên rồi!”

            “Báo cũng là mèo đấy, Mèo Allie ạ,” Tim bảo tôi. “Cô Jen nói thế. Người ta bán hết mèo Garfield rồi.”

            “Báo còn xịn hơn nhiều ấy chứ,” tôi nói, cởi giày ra và xỏ đôi dép vào chân.

            “Cô Jen nói chị cùng cỡ chân với cô ấy.”

            “Đúng thế. Đôi này vừa khít luôn.“ Tôi đứng dậy đi lại làm dáng cho nó xem, làm mấy trò hề rồi ngọ nguậy ngón chân. “Cảm giác êm ái thật,” tôi bảo nó, ngồi xuống và tụt đôi dép ra. “Cám ơn, anh bạn.” Tôi giang rộng tay và ôm nó vào lòng. Nó siết chặt lấy tôi. Qua vai Tim tôi thấy Ben đang nhìn, mặt vô cảm.

            Chuông điện thoại reo vang, và Ben quay qua trả lời. Một phút sau anh nói, “Của em đấy, Tim. Ai là J.R. thế?”

            “Một đứa cùng lớp em năm ngoái. Nó ở chỗ sân trượt băng. Em sẽ nghe ở trên lầu,” nó nói thêm, bằng cái giọng mà tôi nghĩ Tim bắt chước của Ben khi anh muốn nói chuyện riêng.

            Khi Tim đã biến đi, Ben nói, “Nó gặp bọn nhóc nó quen ở sân băng à?”

            “Vâng, J.R. và thằng Kevin bạn nó.”

            Ben ngồi xuống trước mặt tôi và duỗi dài chân ra. “Anh đã mong những điều như thế xảy ra. Anh cảm ơn em đã đưa nó đi, Allie.”

            “Thì cũng vui,” tôi bảo anh. “Tim nhắc tên cô Jen hai lần. Không phải tốt hơn rồi sao?”

            “Anh nghĩ thế. Khi nó quyết định mua quà tặng em sáng nay, nó đã để cô ấy đưa nó đến trung tâm thương mại.”

            “Tuyệt quá!” Ít ra thì tôi vẫn còn nói chuyện được với Ben về Tim. Không gì thay đổi được điều đó.

(Dịch, nguyên tác: At the first sight)

4 thoughts on “Yêu ngay lần đầu (27)

    • Truyện hay là do tác giả viết hay, chứ có phải nhờ em đâu mờ. Gái chỉ cần tập sửa lỗi chính tả tiếng Việt thôi 🙂 Chục buổi học tiếng Anh là gái cướp xong nghề của em ấy mờ 🙂

  1. Hihi, ngày nào cũng lượn qua Gánh còn giả bộ hỏi 🙂 Mình đành phải biến chỗ này thành góc đọc truyện vì chẳng còn thời gian nào mà viết bài hay dịch bài chủ đề khác gì nữa.
    Hy vọng tuần sau tình hình sẽ sáng sủa hơn, khi Gánh đã ổn định và vào nề nếp.

  2. Song Cham men,
    Ganh hang Xen lu bu den dau roi? Lu bu vay ma ban cung co thi gio post bai thi…tuyet qua, lai con post som hon lich nua chu!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s