Yêu ngay lần đầu (26)

Tác giả: Elizabeth Chandler

            Tôi về đến nhà ướt sũng mồ hôi và đầu óc hoang mang. Tiếng nhạc vẳng ra từ phòng khách – những âm thanh róc rách mà tôi nhận ra là bài tập kỹ thuật cho đàn dương cầm. Tôi đang đứng trong hành lang, lắng nghe, thì Sandra hối hả chạy xuống lầu.

            “Có thể chị nên chạy thêm vài dặm nữa,” nó nói, vớ lấy cái áo khoác. “Julia vừa mới bắt đầu.”

            “Chị thích nghe nó chơi đàn.”

            “Chị luôn là thính giả trung thành nhất của bọn em, Al.” Nó đẩy cánh cửa trước. “Hẹn gặp lại.”

            “Sandra!” tôi gọi với theo. “Chờ đã! Chị cần hỏi em điều này.”

            Nó quay lại. “Chị hỏi nhanh được không?”

            Càng nhanh càng tốt ấy chứ. “Mike, ừm, nhắc đến trận đấu tối mai – và quán Bingo sau trận đấu. Anh ấy đang muốn hỏi liệu, ừm, liệu chị có đi không?”

            “Em hy vọng chị trả lời anh ấy là có,” Sandra đáp. Nó không chớp lấy một sợi lông mi. “Em chắc Julia và Ford có thể cho chị đi nhờ đến nhà thi đấu, và Mike sẽ đưa chị về. Em định đi với Ben.”

            “Ồ. Ồ, được thôi.” Rõ ràng sự sắp xếp mới này hoàn toàn ổn với nó.

            “À, em ra ngoài đây. Em phải tìm cái gì đó thật hay để mặc trong đêm Giao thừa.”

            Tôi băn khoăn không biết nó và Ben đã có kế hoạch cho đêm quan trọng đó chưa. Tôi nghĩ đến việc trở lại trường Fields sớm và đón đêm Giao thừa với cô Henny. Nhưng như thế là rút lui, và tôi đã làm thế đủ cho cả đời tôi rồi. Điều hay nhất tôi có thể làm là giữ cho mình thật bận rộn để không có thời gian suy nghĩ hay đau đớn gì cả.

            Mục tiếp theo trong danh sách của tôi là Craig và Julia. Tôi dựa trán vào tường phòng khách, giây lát sau Julia ngừng chơi.

            “Có chuyện gì thế chị?”

            “Chỉ lắng nghe thôi mà,” tôi nói.

            “Chị chạy thích không?”

            “Cũng thích,” tôi đáp, đi vào phòng. Nó để những quyển sách nhạc nghênh ngang khắp đàn. “Cứ như là nhà soạn nhạc đang làm việc ấy. Em đang tập chuyên về gì à?”

            “Schubert.”

            “Thật sao?” tôi nói. “Chị nghĩ em đã chán tập các tác phẩm cổ điển rồi.”

            “Em cũng nghĩ thế. Cũng giống như em nghĩ cô Henny là một cô giáo quá già nên chẳng hiểu gì. Nhưng cô ấy đúng – tài năng thôi không đủ. Em đang tập trở lại, và tháng Một này em định luyện giọng nữa.”

            “Tuyệt vời! Chị nóng lòng được khoe với cô ấy.”

            “Em mừng vì chị nghĩ đó là ý hay,” Julia nói. “Sandra nói em khùng, còn Ford thì nổi cáu vì em dành nhiều thời gian luyện tập quá.”

            “Ừ, bọn con trai thì thế thôi,” tôi đáp. “Chúng mong bọn con gái xúm xung quanh chờ chúng chơi xong trận bóng, nhưng lại cảm thấy khó chịu khi chúng ta có việc luyện tập hay thi đấu của chúng ta.”

            Julia gật đầu. “Ford không chơi thể thao, nhưng anh ấy tập thể hình hàng ngày. Anh ấy muốn em đến phòng tập với anh ấy và xem anh ấy kéo được tạ bao nhiêu ký. Nhưng anh ấy không muốn nghe em tập, cho nên em chẳng thấy có lý do gì để em phải xem anh ấy đẩy và kéo mấy cái máy ấy cả.”

            Tôi ngồi lên cái ghế băng bên cạnh nó. “Chị có cảm giác Ford sẽ không phải là tình yêu đích thực của em.”

            Em gái tôi thở dài. “Có thể em muốn quá nhiều.”

            “Em muốn gì?” tôi hỏi.

            “Muốn có ai đó em vừa yêu lại vừa thích, giá chị hiểu ý em. Em muốn ai đó thật lãng mạn nhưng cũng là người bạn thực sự cơ.”

            “Có thể em không muốn quá nhiều – chỉ tìm điều đó ở nhầm người thôi.”

            “Rất có thể,” Julia đáp, ngón tay nó chạy những nốt câm lặng theo chiều dài cây đàn piano. “Thế chuyện với Craig thế nào?” nó hỏi.

            “Ý em là gì?”

            “Chị có thích anh ấy không?”

            “Thích lắm,” tôi nói. “Anh ấy dễ nói chuyện…”

            “Khi anh ấy bên chị thôi.” Nhận thấy nó cắt lời tôi quá đột ngột, nó vội vàng nói thêm, “Em nghĩ thật hay là anh ấy thấy thoải mái như thế với chị. Bọn chị nói về những chuyện gì?”

            “Ồ, mọi thứ,” tôi nói. “Anh ấy tinh tế lắm, kiểu người rất quan tâm đến người khác. Đó chắc là lý do anh ấy chụp ảnh giỏi, và nó cũng khiến anh ấy hài hước. Anh ấy biết nhiều chuyện lắm.”

            “Thế anh ấy có mời chị đi chơi không?” nó hỏi.

            “Ý em là hẹn hò chứ gì? Không.”

            Tôi cân nhắc xem có nên tiết lộ tình cảm của Craig với nó không. Nó hẳn phải biết hắn thích nó đủ để gọi điện xin hẹn mấy ngày trước. Nhưng nó đã chọn cách lờ Craig đi. Và tôi biết Craig sẽ có vẻ thú vị hơn nếu nó không chắc được vị trí hiện tại của nó trong lòng Craig. Tôi quyết định cho nó tất cả những dấu hiệu rõ ràng nhưng không khiến nó thấy việc có Craig là điều hiển nhiên. “Craig và chị là bạn – bạn bè ấy mà,” tôi bảo nó. “Em biết chị rồi, lãng mạn không phải là thứ dành cho chị.”

            “Thế thì tại sao chị lại đọc những quyển sách đó?”

            Tôi nhìn chằn chằm vào nó với vẻ buộc tội. “Julia!”

            “Này, Allie, chị đã giấu các thứ ở cùng cái chỗ đó từ năm chị tám tuổi tới giờ. Đương nhiên là em lục xem rồi.”

            “Và chị đã tin em.”

            “Chị không trả lời câu hỏi của em. Tại sao chị lại đọc những quyển sách đó nếu lãng mạn không phải là thứ dành cho chị?”

            Tôi hít một hơi thở mạnh. “Chị ước ao được như vậy, chỉ một lần thôi.” Như ngay lúc này, tôi nghĩ, với Ben. “Nhưng tất cả những điều nếu chị có làm là kết bạn với bọn con trai hoặc trở thành giải an ủi cho chúng.” Tôi bắt đầu nghịch dây giày.

            “Em đã luôn ghen tỵ với cái cách chị kết bạn,” Julia nói. “Và em luôn ngưỡng mộ cái cách chị thẳng thắn với bọn con trai. Chị biết cách là bản thân mình và bọn nó thực sự thích chị vì con người của chị.”

            Tôi ngừng mó máy tay. “Chị đã luôn ghen tỵ với cái cách em khiến bọn con trai đem lòng yêu em tuyệt vọng. Chị không thể hình dung ra được.”

            “Ừ, à, mà đừng mất công làm gì. Hầu hết các lần là họ yêu cái mà em để họ hình dung ra. Họ sáng tạo riêng cho mình một cô gái hoàn hảo và đi chơi với gương mặt đó, một cô gái không có thật – không phải em. Và điều tệ hại là, em để họ làm thế.” Chị em tôi ngồi sát bên nhau, nhìn chòng chọc xuống dãy phím đàn.

            “Chị không biết liệu đây là một cuộc nói chuyện đáng thất vọng hay là một điều thực sự đáng hy vọng,” tôi nói. “Cả hai chúng ta cùng muốn một thứ, vậy có lẽ nó không phải là điên rồ đâu – có lẽ nó thực sự có tồn tại đấy.”

            “Được là chính bản thân mình á? Có cả tình yêu lẫn tình bạn á?”

            Tôi gật đầu. “Trái tim và tâm hồn.”

            “Muốn chơi đàn không.”

            Chúng tôi chơi đàn.

(Dịch, nguyên tác: At the first sight)

Advertisements

6 thoughts on “Yêu ngay lần đầu (26)

  1. Nhi định cùng chị Thu trò chuyện về câu chuyện này, nhưng phải đi vắng 1 thời gian. Tạm thời chị cứ tha thẩn một mình nhé 🙂

    • Nhi ơi, cố gắng lên nhé. Hãy nghĩ ai cũng phải đến ngày chia lìa cả, chỉ là cách này hay cách khác mà thôi, em sẽ thấy tốt hơn cả là làm sao cho đến khi nhìn lại mình ít phải nuối tiếc nhất về thời gian còn ở bên nhau.

    • Mình cũng thế. Và mình thấy phụ nữ ai cũng thích có được cả tình yêu lẫn tình bạn với người đàn ông của mình. Mình nghĩ: tình yêu đưa 2 người đến với nhau và gắn kết họ mãi mãi (cầu mong là như vậy) còn tình bạn đảm bảo cho sự gắn kết ấy lúc nào cũng dễ chịu 🙂

      • Tinh yeu thi manh liet, nhung khong bao dam se la mai mai. Neu ban co tinh ban voi nguoi dan ong ban yeu, thi ban rat may man, vi tinh ban ay se ket noi va lam tinh yeu sau sac, lau ben. Song Cham noi dung, moi quan he se rat la de chiu, day cam thong.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s