Yêu ngay lần đầu (25)

Tác giả: Elizabeth Chandler

Chương 13

             Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, tôi tự lập trong đầu một danh sách những điều phải làm: làm rõ mọi chuyện với Mike, giúp Julia và Craig, giúp vui cho Tim, và bằng cách nào đó để quên được Ben. Tôi còn một tuần ở nhà nữa. Tôi có thể thẫn thờ ở nhà thương thân trách phận hoặc làm điều gì đó mà sau này tôi thấy vui vì mình đã làm.

            Tôi gọi điện đến gia đình Harrington và nhẹ nhõm cả người vì chú Sam, chứ không phải Ben, bốc máy. Chú rất mừng khi tôi đề nghị để tôi dẫn Tim và một đứa bạn nó đi trượt băng chiều hôm đó. Mục tiếp theo trong danh sách của tôi, nói chuyện với Mike, nhất định là không dễ dàng rồi. Nói chuyện mặt đối mặt thì bao giờ cũng tốt hơn, nhưng Sandra ở nhà, cho nên tôi không thể mời hắn ghé qua được. Trong lúc em gái tôi đang ăn sáng, tôi lẻn vào phòng nó, tìm cái quyển sổ địa chỉ màu đỏ của nó (nó đã cho tên Ben vào rồi), chép lại số điện thoại và địa chỉ nhà Mike. Rồi tôi mặc quần áo thể thao vào rồi ra khỏi nhà, tiện thể ghé qua nhà Calloway trên đường chạy của tôi.

            Thực ra tôi đã chạy qua đó hai lần mà vẫn chưa quyết định được sẽ nói gì. Nếu việc tán tỉnh tôi chỉ là cái cớ để hắn đến với Sandra thì chẳng có gì đáng nói. Hành động của Sandra trong hai ngày gần đây nhất đã dập tắt hoàn toàn những quan tâm của tôi với việc nó có thể bị tổn thương. Về cơn giận dữ mà tôi vẫn có với các anh chàng định lợi dụng tôi, thì tôi đã mệt vì nổi giận rồi; một anh chàng lợi dụng tôi không đáng cho tôi phải nổi điên lên nữa. Nhưng cái trái tim vàng tí hon giấu kín trong hộp, cái đó làm tôi lo ngại.

            Lần đầu khi tôi gặp Mike, tôi sẵn lòng hạ nhục cái thằng ngốc tự cao tự đại ấy. Bây giờ tôi băn khoăn không biết tôi có mắc cái tội như mấy con bé trong hội của em gái tôi không – đánh giá con người quá vội vã. Nghĩ lại, cái cảnh xảy ra ở cửa hàng tạp hóa và cuộc kéo co giành túi khá là khôi hài. Tôi ngờ rằng khi lòng tự cao của Mike không xuất đầu lộ diện thì hắn là một chàng trai đáng mến.

            Tôi cũng phải thừa nhận rằng những tình cảm bất ngờ có thể xuất hiện giữa những cặp có vẻ gì là tương xứng cả – ví dụ như Julia và Craig. Dù tuần trước tôi nghĩ điều đó là không thể nào, nhưng nếu Mike thực sự phải lòng tôi thì sao? Tôi không muốn trái tim ai đó bị bầm tím như trái tim của tôi hiện giờ.

            Tôi đứng trước tòa nhà xanh lá cây và trắng rộng lớn của gia đình Calloway lần thứ ba, tiến vào cửa và bấm chuông. Cánh cửa mở ra, và tôi đối mặt với một cô bé xinh xắn trông khoảng mười một tuổi có mái tóc đen và đôi mắt xanh sáng ngời của Mike. Điều đáng sửng sốt là có đến bốn phiên bản bé hơn đứng đằng sau lưng con bé. Chúng không nhịn được cười rúc rích khi chúng nhìn tôi.

            “Chị muốn gặp Mike phải không?” đứa lớn nhất nói. Trước khi tôi kịp trả lời, nó hét lên gọi hắn, giống hệt như tôi hét gọi Sandra.

            Một phút sau Mike xuống cầu thang. “Allie!” hắn kêu lên. “Anh không biết là em qua chơi.”

            “Tôi nghĩ đáng ra tôi nên gọi điện trước.”

            “Không, anh thích sự bất ngờ.”

            Một tràng cười khúc khích nữa.

            “Đây là Allie Parker,” Mike nói với đám con gái.

            “Em nghĩ tên chị ấy là Sandra,” một trong mấy đứa đáp.

            “Họ là chị em,” hắn nói cụt lủn. “Tất cả chúng mày không có chuyện gì làm hay sao?”

            Chúng nhìn tôi toét miệng cười láu lỉnh rồi miễn cưỡng đi về một căn phòng phía sau nhà, biến mất từng đứa một.

            Mike dẫn tôi vào phòng khách. Tôi đã để ý từ lúc đứng ngoài là tòa nhà có một cái tháp tròn ở góc, nên tôi đi thẳng đến cái góc tròn có cửa sổ và những băng ghế để đầy gối. Mike mỉm cười. “Con gái lúc nào cũng thích cái góc này,” hắn nói, bước đến với tôi.

            Hắn ngồi trên sàn nhà, rồi với lấy hai cái gối, đặt một cái sau lưng mình còn một cái kế hắn – cho tôi, tôi nghĩ thế. Nhưng tôi chọn chỗ ngồi đối diện hắn. Hắn cười phá lên rồi lết qua phía tôi. “Em ngả người tới tí nào,” hắn nói, đặt một cái gối sau lưng tôi. Hắn mỉm cười. “Không, em không cả thẹn tí nào,” hắn trêu.

            “Không,” tôi nhấn mạnh. “Tôi qua đây, đúng không?”

            Hắn gật đầu. “Và anh rất vui. Anh chán những cô gái cứ chơi trò khó tiếp cận lắm rồi.”

            “Mike, tôi không chơi trò gì cả.”

            “Tốt, thế thì anh cũng không phải làm thế,” hắn đáp. “Theo đuổi một cô gái đã đủ mệt rồi chưa cần đến việc phải tự hỏi liệu cô ấy có muốn được theo đuổi không.”

            “Tôi không muốn được theo đuổi đâu,” tôi bảo hắn.

            “Việc đó vui được một thời gian, miễn là đừng có quá dài trước khi được hôn.” Hắn nhìn tôi chăm chú.

            “Tôi nghĩ là anh không hiểu,” tôi nói, cố gắng tìm ra một cách để giải thích. “Tôi thấy cái dây chuyền và trái tim này tối qua. Nó rất đẹp.”

            Hắn liếc xuống cổ tôi. “Em đeo nó trông thế nào?” hắn hỏi. “Em có đeo thử không?”

            “Không.”

            “Sao không?” Giọng hắn nghe đau đớn.

            “Bởi vì… bởi vì tôi không định đi chơi với anh,” tôi đáp.

            Hắn cười vang và quàng tay hắn qua vai tôi. “Sao em đi được? Anh mới quen em có bốn ngày, trong đó ba ngày anh theo đuổi em gái em.”

            “Thế tại sao anh lại tặng nó cho tôi?”

            “Anh muốn thế. Anh không biết là cần phải có một lý do khác mới được tặng quà.”

            Tôi im lặng mất một lát. Cái ý nghĩa của việc tặng quà chỉ bởi vì ta muốn tặng – không phải bởi vì nó được mong chờ mà cũng không phải để nhận lại cái gì đó – bây giờ tôi mới nhận ra. Nhưng vẫn còn, món quà này là một trái tim. Tôi cố giải thích một lần cuối. “Vấn đề là ở chỗ này. Nếu anh có bao giờ đem lòng yêu một người, yêu sâu sắc, mà người đó lại không yêu anh, thì thực sự rất đau đớn. Nó đau đến mức anh không thể hình dung nổi đâu.”

            “Anh biết mà, Allie,“ hắn nói, “và anh không thể hứa điều gì. Nhưng anh hy vọng dù sao em cứ thử cơ hội này. Anh không định làm đau lòng em đâu.“

            Làm đau lòng tôi? Hắn thật là chậm hiểu! Hay là tôi chậm hiểu nhỉ.

            “Anh đang lo,” hắn nói, “không biết em có đi xem anh đấu tối mai không? Mọi người sẽ ở đó – bọn anh đấu với địch thủ lớn nhất, Elmhurst.”

            Tôi co hai đầu gối lên rồi vòng tay ôm chặt lại, vật lộn với ý nghĩ lạ lùng là hắn có thể thật lòng thích tôi.

            “Em đến xem anh chơi nhé?” hắn hỏi tha thiết như một cậu bé. “Allie? Điều đó có ý nghĩa rất nhiều với anh.”

            Những việc tôi làm có ý nghĩa rất nhiều với Ben là cho anh một cái mắc áo để sửa xe, chăm sóc thằng em cho anh và giúp đỡ ông bạn cũ của anh. Thật dễ chịu khi nghĩ rằng chỉ đơn giản có mặt ở đó vì Mike – mà không phải làm gì cả – đã có ý nghĩa quan trọng với Mike rồi.

            “Ừ… chắc chắn rồi. Sao lại không nhỉ? Em thích bóng rổ mà.”

            Mike nhe rằng cười. “Lần đầu tiên anh có một cô gái đến xem anh đấu mà thực sự hiểu trận đấu.”

            Tôi ngồi thẳng lên. Hắn chỉ có ý khen ngợi tôi, nhưng tôi luôn cảm thấy bực mình khi bọn con trai cứ nghĩ rằng con gái chẳng hiểu gì về thể thao cả. “Sau trận đấu mọi người thường liên hoan ở  quán cà phê Bingo,” Mike nói tiếp. “Anh thực sự thích em đến đó với anh.”

            Tôi lưỡng lự rồi gật đầu. Tại sao tôi lại không đến nơi tôi được người ta muốn có tôi chứ?

            “Buồn cười thật. Em có thể thực sự ít lời,” hắn nhận xét. “Em không nịnh nọt gì anh. Nhưng không hiểu sao em làm anh có cảm giác tự tin mà những cô gái khác không làm được.”

            “Em không nghĩ là anh cần thêm tý tự tin nào nữa.”

            “Đó là giỏi giả vờ thôi, em ạ.”

            “Tốt hơn mức em giả vờ được,” tôi mỉm cười nói. “Em nghĩ không ai trong chúng ta hoàn toàn tự tin cả.” Tôi đứng lên. “Em nên về thôi.”

            “Tối mai anh sẽ gặp lại em, nhé.” Mike đứng lên và đi với tôi ra cửa. Hắn đặt tay lên vai tôi, giữ tôi đứng yên và đưa mặt hắn đến sát mặt tôi. Nếu tôi quay đi, hắn có nói, “Anh nghĩ em muốn được hôn” không nhỉ? Tôi nhắm mắt lại và cầu mong điều tốt đẹp nhất. Có thể sẽ có tia lửa, tôi nghĩ; có thể giây phút môi Mike chạm vào môi mình, tất cả cảm giác của mình sẽ thay đổi.

            Mike hôn tôi dịu dàng. Tôi đứng im như pho tượng, tự hỏi tại sao chỉ cái chạm nhẹ của tay Ben đã khiến tôi run rẩy cả người mà đôi môi của Mike lại chẳng làm được gì cả.

            Mike mỉm cười. “Không, em không cả thẹn,” hắn nói không biết lần thứ bao nhiêu.

            “Trời ơi, Mike! Chỉ vì em không chạy theo anh không có nghĩa là em cả thẹn đâu!”

            Hắn cười vang, còn tôi nhảy xuống mấy bậc thềm và chạy biến.

(Dịch, nguyên tác: At the first sight)

Advertisements

6 thoughts on “Yêu ngay lần đầu (25)

  1. Hôm nay là thứ 5 roài, còm sĩ Thu ơi 🙂
    Hôm qua Nhi đã định la lên: “Ơ! mỗi tuần chỉ 1 pót thôi á?” Hình như khổ chủ nghe thấy? 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s