Yêu ngay lần đầu (24)

Tác giả: Elizabeth Chandler

           Hóa ra là tôi và hắn ăn mặc giống nhau y hệt, quần jean và áo vải thô. Tôi ôm một đĩa tú ụ khoai tây chiên và sốt chấm vào phòng giải trí gia đình trong lúc hắn chỉnh đầu máy. Chúng tôi đá tung giày rồi nằm ườn ra lưng ghế sofa, khoai tây chiên và điều khiển nằm giữa chúng tôi. Tôi thấy mình như được quay lại phòng ngủ tập thể – ngừng băng lại, ăn nhồm nhoàm, nói huyên thuyên, lại xem tiếp.

            Tôi vừa chuồi một cuốn băng khác vào đầu máy thì nghe thấy tiếng cửa trước mở ra và đế giày cao gót của Sandra đi ngang phòng ngoài. “Có ai ở đây không?”

            “Bọn chị đang xem phim,” tôi gọi nó, ngồi lại xuống ghế sofa với Craig. “Chuẩn bị phim tiếp theo đây.”

            Tiếng gót giày bị nghẹn đi vì tấm thảm trong phòng khách, rồi nó thò đầu vào cửa. “Ồ, xin chào,” nói nói, mắt nhìn Craig. “Tôi không nghĩ anh lại ở đây.”

            Nó rất giỏi tỏ ra khiếm nhã, tôi nghĩ.

            Rồi Ben bước vào phòng. Cả người tôi căng thẳng khi nhìn thấy anh. Anh trông cũng ngạc nhiên chẳng kém gì Sandra khi thấy hai chúng tôi ngồi đó.

            Craig nhe răng cười với anh. “Chào, Ben! Xem phim viễn tưởng không?”

            “Bất cứ thứ gì hai người đang xem,” Ben đáp. Anh không chịu nhìn tôi.

            “Em không thích phim viễn tưởng,” Sandra bảo Ben, cứ như đây là nhà anh và anh phải làm điều gì đó cho nó.

            “Ừm, đây là những phim tôi mang ở trường về,” tôi nói, cho họ xem cái hộp, “còn đây là sưu tập của gia đình.”

            Cuối cùng chúng tôi xem phim Excalibur. Nói cho chính xác, cuối cùng mọi người xem phim ấy; tôi ngó Ben và Sandra. Hai người bọn họ ngồi chung trên cái ghế đôi. Sandra thoải mái ngả người dựa vào Ben, thỉnh thoảng lại quay đầu nói với anh những nhận xét hết sức riêng tư hoặc lặng lẽ cười với anh. Tôi chuẩn bị sẵn sàng rút gươm ra với nó. Bình tĩnh nào, Allie, tôi tự nhủ.

            Tôi không nghĩ có bao giờ tôi lại vui mừng thấy Vua Arthur vượt qua được nỗi đau như vậy. Tôi đứng lên khi phim vừa kết thúc.

            “Chà, tôi phải về nhà đây,” Craig nói, đứng lên với tôi. “Cám ơn nhiều, Allie. Thật vui quá.”

            “Ông có cần đi nhờ về không?” Ben hỏi.

            “Không, cảm ơn. Tôi đậu xe ngay đường đằng trước,” Craig đáp.

            Tôi cần chút không khí trong lành nên dẫn Craig đi qua bếp, nhặt cái áo choàng có mũ rồi hộ tống hắn ra ngoài. Chúng tôi đi ngang Súp Cà chua và đang sánh bước bên nhau trên lối xe chạy vào nhà thì một chiếc xe hơi phóng vụt vào.

            “Ối kìa!”

            Craig nhảy phắt sang bên và giật mạnh tôi khỏi lối xe, giữ chặt lấy tôi khi Julia đạp thắng. Nó dừng két lại và mau chóng hạ cửa sổ xuống. “Xin lỗi nhé! Xin lỗi, em không nghĩ là có người ở đó.” nó nói.

            “Không phải lo,” tôi đáp, bước qua phía nó. “Đáng ra bọn chị phải nhìn đường chứ không được mải nói chuyện thế.” Tôi thò tay ra sau và nắm lấy áo jacket của Craig lôi hắn tới phía cửa sổ ôtô. Julia nhìn chằm chằm vào hắn bằng đôi mắt xanh sáng như sao của nó.

            “Chào em,” hắn nói.

            “Chào anh.”

            Im lặng.

            “Giáng sinh của em thế nào?” hắn hỏi nó.

            “Được ạ.”

            “Anh mong em có được cái mà em muốn và cả một bất ngờ nữa. Bất ngờ là quan trọng,” hắn cuống lên, “bởi vì khi điều gì đó tốt đẹp và bất ngờ xảy ra, nó đem lại cho em hy vọng.”

            “Trừ khi đó là loại bất ngờ khó chịu,” nó nói.

            Hắn nhìn tôi thật nhanh, cầu cứu.

            “Craig và chị xem một trong những phim lạ kỳ chị đem từ trường về,” tôi nói, “và sau đó là phim Excalibur. Anh ấy đang về.”

            “Em nghĩ là chị mệt mà, Allie,” Julia nhận xét, giọng nghe hơi cáu.

            “Chị có mệt. Nhưng rồi Craig đề nghị bọn chị gặp nhau và xem video, đó có vẻ là ý kiến hay.”

            “Chà, thực ra tôi không…,” Craig bắt đầu.

            Tôi đá hắn. “Đi nào,” tôi nói, rời bước đi, “Tôi thấy lạnh rồi đây.”

            Craig theo tôi. Khi chúng tôi đến chỗ xe hắn, tôi xin lỗi vì đã cắt ngang lời hắn như vậy. “Nhưng tôi có lý do,” tôi nói. “Chẳng hại gì nếu Julia nghĩ rằng anh có cả lô các cô gái để gọi điện và lượn lờ với.”

            “Tôi nghĩ là Allie đúng,” hắn đáp, “nhưng tôi không bao giờ chơi những trò chơi dạng như vậy.”

            “Tôi cũng không,” tôi nói, “và hãy xem nó đưa tôi đến đâu này.”

            “Đến đâu?” hắn hỏi.

            “Chẳng đến đâu cả,” tôi bảo hắn, và hắn mỉm cười.”Chà, vui thật, Craig. Thật đấy. Craig là một chàng trai tuyệt vời – đừng quên điều đó nhé. Chúc ngủ ngon.” Hắn lái xe đi, vẻ trầm ngâm.

            Khi tôi bước ngược trở vào cái ấm áp trong bếp, Sandra và Ben đã ở đó, đang nói chuyện với Julia.

            “Mừng vì em và Craig lại qua chơi với nhau,” Ben nhận xét với tôi, “nó là một thằng tuyệt vời.”

            “Phải,” tôi nói.

            Julia trông lại không vừa lòng, mà tôi cũng phật ý. Chuyện Ben sa bẫy Sandra đã đủ tệ rồi; anh không cần phải làm cho tệ hơn bằng cách đẩy tôi về phía ông bạn hàng xóm cũ của anh nữa.

            Tôi cáo lỗi và đi lên gác. Sau khi thay áo ngủ tôi tắt đèn và vén tấm rèm bên cửa sổ. Ngọn nến điện trên cửa sổ cùng với ánh trăng khiến tôi cảm thấy bình yên hơn một chút. Những món quà của tôi chất đầy trên cái ghế bên cửa sổ, và tôi ngắm nghía mỗi món thêm một lần nữa, cuối cùng thì cũng nhặt cái hộp của Mike lên. Tội nghiệp Mike, tôi nghĩ, mở hộp ra, chừng nào Ben chưa về nhà thì Mike chẳng có chút hy vọng nào đâu.

            Tôi lấy đôi khuyên tai ra, rồi để ý thấy một mảnh giấy được dán bên dưới đó theo một kiểu lạ đời. Tôi lấy ngón tay kéo nó ra. Bên dưới mảnh giấy là một cái dây chuyền đung đưa một quả tim vàng bé xíu. Một lời nhắn được đặt bên dưới đó.

            “Tôi hy vọng em tìm thấy cái này trước khi em vứt cái hộp đi,” tôi đọc. “Em xem, tôi có cố gắng làm em gái của em ghen đâu.”

            Tôi nâng cái trái tim lên, nhìn nó hết sức ngạc nhiên, để nó lấp lánh trong ánh nến. Món quà giấu kín thì thật lãng mạn nhưng điên rồ. Tôi khó hình dung được Mike và tôi là bạn bè, đừng nói đến yêu đương. Cả hai chúng tôi đều thích thể thao, nhưng chỉ có thế thôi; quan niệm của hắn về một phim nước ngoài hay chắc chắn là phim do Arnold Schwarzenegger thủ vai.

            Tôi thả trái tim và sợi dây chuyền lại vào trong cái hộp, nghe thấy tiếng chân người và tiếng nói chuyện trên lối xe vào dưới cửa sổ phòng tôi. Tôi biết đó là Ben và Sandra. Tôi không muốn xem, nhưng tôi phải xem.

            Ben dựa lưng vào xe của anh, nói chuyện với Sandra. Nó cười và vòng tay ôm anh. Lại nói, lại cười – nó thích ở trong vòng tay anh – tôi biết cái cảm giác đó. Tóc nó sáng bóng ánh vàng nhạt trong ánh trăng. Tôi chưa bao giờ gặp anh chàng nào có thể cưỡng lại mái tóc vàng hay đôi mắt xanh hay cười của nó.

            Và Ben cũng thế. Đó là một nụ hôn dài – tôi nghĩ. Sự bất tận là bao lâu nhỉ? Với tôi, nụ hôn đó hình như bất tận.

            Cuối cùng Sandra cũng trở vào trong nhà. Ben định vào xe, rồi đột nhiên lại quay lại và nhìn lên, nhìn thẳng ngay vào cái cửa sổ phòng tôi. Sợ anh nhìn thấy gương mặt tôi trong ánh nến, tôi nhanh tay che ngọn nến lại. Ben đứng thẳng người hơn. Tôi đã làm điều thật ngu ngốc! Bây giờ anh biết chắc chắn là có người đã nhìn.

            Tôi buông xuôi và trượt người ngồi xuống sàn ngay bên dưới cửa sổ, cố ngăn nước mắt, biết mình đã thua và cảm thấy mình như một con ngốc. Tôi nghĩ Vua Arthur đã cảm thấy như thế để vượt qua nỗi đau.

(Dịch, nguyên tác: At the first sight)

8 thoughts on “Yêu ngay lần đầu (24)

  1. Hihi, gái chúc mừng ai thế? Gánh là nhà chung của mọi người, thế chẳng hóa tự mình chúc mừng mình à, rõ là duyên chưa 🙂
    Mấy hôm nay lo chăm chút cho gánh nên để cái góc riêng tư này lạnh lẽo quá. Chắc lát nữa lại phải “yêu…” tiếp để lấp chỗ trống vậy 🙂

  2. Gánh Hàng xén rất được nhiều người yêu ngay lần đầu đới…Duyên kì ngộ chưa? Chắc là “dớp” rồi…Chúc mừng, chúc mừng nhá, nhá, nhá…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s