Yêu ngay lần đầu (22)

Tác giả: Elizabeth Chandler

“Đến lúc chúng mình diện cánh vào rồi,” hai tiếng sau Julia nói với tôi.

Trước kia, mỗi lần chúng tôi tụ hội với ba mẹ để nghỉ lễ, lễ Giáng sinh của gia đình tôi chỉ gói gọn trong một bữa tiệc năm người. Nhưng nay, sống ở nơi ba tôi chôn rau cắt rốn và mẹ tôi trải qua thời sinh viên, chúng tôi sắp phải đi “thăm hỏi” mọi người. Sau khi thăm nhanh hai nhà trong thị trấn, để lại đó những vành hoa và mấy chai rượu vang của mẹ tôi, chúng tôi lái xe ra vùng ngoại ô, nơi có nhà của ông tổng giám đốc cái ngân hàng mà ba tôi đang làm ăn với.

            Đó là một tòa nhà đồ sộ sơn màu vàng, được xây dựng từ thế kỷ thứ mười tám. Bên trong, những giàn nến treo cao cắm đầy những ngọn nến dài thuôn nhọn màu xanh, ánh sáng nến được tăng gấp đôi do phản chiếu vào gương và kính cửa sổ. Những người đàn ông mặc lễ phục chơi nhạc trong khi số khác đi quanh với những khay bạc nhỏ xíu trên tay. Sau khi ba tôi giới thiệu chúng tôi với ông bà chủ nhà, ba và mẹ đi nói chuyện với mấy đại diện nghiệp đoàn. Chị em tôi ở đó với nhau, đứng tụm lại trong một phòng khách trần cao vút.

            “Em chẳng thấy ai quen cả,” Julia nói, nhìn xung quanh.

            “Ái chà, đến lúc chúng ta mở rộng quan hệ rồi đây,” Sandra đáp. “Thornhill đang trở nên hơi quá nhỏ với em rồi. Mình đi một vòng đi. Thế nào chả có anh chàng nào đó thú vị ở đây.”

            Bữa tiệc trải khắp tầng trệt của tòa nhà, và chúng tôi đi từ phòng này qua phòng khác. “Đừng dừng lại nếu chúng ta chưa điểm qua tất cả mọi người một lượt nhé, chỉ nhìn thôi đấy.” Sandra ra chỉ thị.

            “Thậm chí không dừng lấy đồ ăn à?” Tôi hỏi vì chúng tôi lúc này đang ở phòng ăn.

            Julia cười khúc khích. “Gái này dừng để lấy sôcôla đây.”

            Nó và tôi để Sandra đi tiếp trong lúc hai đứa hăm hở lấy ít kem sôcôla. Khi chúng tôi bắt kịp Sandra với một ít kem quấn trong cái khăn ăn, chúng tôi bắt nó phải xin mới cho.

            “Này, có Ben và chú Sam kìa,” Julia nói, chỉ ra cái cửa dẫn ra hành lang nằm phía bên kia phòng.

            Ben mặc một cái áo đuôi tôm màu đen và thắt một cái nơ cổ rất diện. Cái cung cách sành điệu mà Ben gật đầu và nói chuyện với một cặp lớn tuổi khiến những chàng trai tôi biết giống như bọn loi choi.

            “Mọi người biết luật rồi đấy,” Julia trêu, “không được dừng lại cho tới lúc chúng ta soát hết các phòng.”

            “Gái này dừng để vớ anh chàng hấp dẫn đây,” Sandra đáp.

            Ben và chú Sam không nhận thấy chúng tôi đang nhìn, nhưng người đàn ông tóc bạc thì nhận ra. “Xin lỗi nhé,” ông nói thật to. “Tôi chắc chắn là những quí cô xinh đẹp đây đang chờ cơ hội để nói chuyện với tôi.”

            Vợ ông cười vang. Ben và chú Sam quay lại, rồi chú Sam gọi chúng tôi qua và giới thiệu chúng tôi với ông và bà Strott. Ông bà tỏ ra thân thiện, hỏi xem chúng tôi có thích cuộc sống ở Thornhill không, chúng tôi nghĩ thế nào về các cửa hiệu ở đây, về trường học, vân vân và vân vân. Bất kể sự quan tâm của ông bà với chúng tôi, Sandra cứ nói mải chuyện gì đó bằng giọng nhỏ xíu mà chỉ Ben nghe thấy. Tôi cố hết sức giữ cho cuộc nói chuyện được tự nhiên và khỏa lấp sự khiếm nhã của nó. Kết quả thành ra tôi lại bàn chuyện những khu cắm trại thích hợp cho người lớn tuổi với một cặp vợ chồng bảy-mươi-tuổi-đầu, trong khi Sandra kéo Ben biến đi lấy kem sôcôla.

            Julia và chú Sam đi tiếp để tìm cô Jen và Tim. Ông Strott và tôi kết thúc cuộc so sánh những lộ trình chạy bộ, rồi tôi đi vẩn vơ một mình. Tôi muốn tìm thấy Ben và Sandra, nhưng tôi gần như lại sợ điều đó. Tôi không muốn nhìn thấy họ tán tỉnh nhau, Ben trở thành một bạn trai nữa của Sandra, nó là bạn gái nữa của Ben.

            Tôi đứng trong một gian phòng đầy ánh sáng tự nhiên và những xô gỗ màu đỏ, một phòng làm vườn có các cửa sổ to được xây đằng sau tòa nhà. Ngoài những bông hoa và một chiếc ghế băng, căn phòng rỗng không. Tôi có thể nghe thấy tiếng nhạc vọng tới từ phía hành lang bên kia và tôi ngồi xuống cái ghế băng để lắng nghe. Qua lối cửa vào, tôi thoáng thấy Tim đang lẽo đẽo theo mẹ tôi, tôi vẫy nó. Nó đổi hướng, vào ngồi cùng với tôi trên chiếc ghế băng.

            “Ông già Noel mang gì cho em?” tôi hỏi khi nó ngồi xuống.

            “Em biết là không có ông già Noel mà, Allie.”

            “Chị cũng thế,” tôi đáp, “nhưng ông ấy vẫn để lại quà cho chị đấy.”

            “Em có một trò chơi điện tử đã lắm, và một đôi găng tay mới vì tay em đang to lên. Với một hộp ảo thuật. Và giầy trượt băng. Cô ấy cho em đôi giày trượt băng.”

            Tôi đoán cô ấy là cô Jen. “Nghe có vẻ hơi nhiều nhỉ.”

            “Cũng được.” Nó đung đưa một chân. “Mẹ có quà khác cho em ở Baltimore.”

            “Hôm nay em điện thoại cho mẹ em chưa?” tôi hỏi.

            Nó gật đầu. “Cả nhà em từng đến đây có mẹ em. Em không thích đi vì mẹ toàn bắt em khiêu vũ với mẹ thôi.”

            “Mẹ em thích khiêu vũ à?”

            “Vâng, còn ba em thì không. Ba em toàn đi thừa chân thôi.”

            “Chị nghĩ hai chân đã đủ khó rồi,” tôi nói.

            Có một khoảng dài im lặng.

            “Giá mẹ em có ở đây lúc này, em sẽ khiêu vũ với mẹ. Em nhất định không rên rỉ gì đâu.”

            “Khi em về nhà, nhớ bảo mẹ điều đó.” Rồi tôi có một cơn rồ bất chợt. “Muốn nhảy không?”

            “Được thôi.”

            Chúng tôi cùng đứng lên. Tim đặt một tay vào khoảng giữa khuỷu tay và vai tôi, cầm tay kia của tôi giơ thẳng ra. “Người nào chân dài hơn thì dẫn,” nó bảo tôi.

            “Chị đoán đó là chị rồi.”

            Các vận động viên bẩm sinh di chuyển rất giỏi, ngay cả khi họ mới lên bảy. Tôi điều chỉnh bước của mình theo bước của chú bé Tim và nhảy xoay vòng trong phòng với nó.

            “Chị muốn quay không?” nó hỏi. “Muốn quay tít vòng quanh không?”

            “Nhất định rồi.”

            Chúng tôi quay theo hai hướng khác nhau, va vào nhau rồi văng ra. Tiếng cười của chúng tôi âm vang trong căn phòng rộng lớn.

            “Thử lại nào,” Tim nói, “hướng này.” Chúng tôi xoay tít – một lần, hai lần, ba lần. “Nữa!” nó kêu lên. Chúng tôi xoay theo tiếng nhạc đến lúc tôi chóng mặt luôn.

            “Ối trời! Dừng lại đã,” tôi bảo nó.

            “Chị định bỏ cuộc đấy à?” nó hỏi.

            “Đừng có mà tưởng bở.”

            Tim cười giòn tan, và một giọng cười trầm hơn hòa vào với nó. Chúng tôi quay lại, thấy Ben ngồi trên ghế băng. Tôi đặt một tay lên vai Tim để đứng cho vững. “Ben ở đây bao lâu rồi?”

            “Một lát.” Ben mỉm cười và đứng lên.

            “Thế Ben thấy thế nào – Tim và tôi đã đi dự thi khiêu vũ được chưa?”
            “Chừng nào hai người làm rõ ai là người dẫn đã,” Ben nói.

            “Người có chân dài hơn,” Tim và tôi trả lời cùng một lúc.

            Ben bước qua và nhìn xuống chân chúng tôi. “Tôi thắng. Tôi nhảy điệu này được không?”

            Tôi ngập ngừng.” Ý Ben là nhảy với tôi à?”

            “Sao tôi lại muốn nhảy với em trai tôi chứ?”

            “Hồi trước có lần anh làm thế rồi,” Tim nói. “Anh dạy em cách nhảy các điệu nhảy tuổi teen còn gì.”

            “Đúng,” Ben đáp. “Nhưng đây là một bài hát cổ, nhịp chậm. Nhảy với người nào có chiều cao gần bằng mình thì dễ hơn.”

            Tim nhún vai và đi ngồi xuống ghế băng. Ben vòng tay quanh người tôi. Tôi cảm thấy bàn tay trái của Ben ấm áp đè nhẹ lên lưng tôi. Tay phải Ben nhẹ nhàng cầm tay tôi, để tay tôi nằm ngoan ở đó.

            “Tôi – tôi không biết rõ lắm cách nhảy điệu này,” tôi bảo Ben.

            “Dễ lắm. Cứ di chuyển cùng tôi là được.”

            Được thôi, tôi tự bảo, được thôi. Khiêu vũ chỉ đơn thuần là di chuyển và thăng bằng. Chỉ có điều tôi ước là Ben đừng có nhìn xuống tôi nữa mà bắt đầu nhảy đi.

            “Bớt căng thẳng đi, Allie,” Ben nói.

            Thở đều nào, tôi tự nhắc mình khi chúng tôi bắt đầu khiêu vũ.

            Sự ngượng nghịu trôi tuột theo tiếng nhạc. Chúng tôi chuyển động quanh căn phòng, bước chân tôi ăn khớp với chân Ben, lui và tới, sang bên và quay vòng, tôi luôn ở trong vòng tay Ben. Tôi quên tuốt vai trò chỉ là một người bạn, là bạn của Tim, là một tay cứu hộ hài hước trên đường cao tốc. Tôi muốn khiêu vũ bên anh. Tôi muốn luôn được nhịp bước với anh, lui và tới, mãi mãi trong vòng tay anh. Tôi muốn dụi mặt mình vào cái khoảng ấm áp giữa cổ và vai anh. Tôi nghe thấy tiếng nhạc du dương, lãng mạn – nghe thấy cả trong lòng mình.

            Rồi Ben cười to. “Tôi không biết Allie đang nhảy theo bài nào, nhưng bài người ta chơi ở phòng bên kia đã hết rồi,” anh nói.

            “Ối. Ồ, vâng.” Tôi buông ra và lùi lại, ngượng ngùng.

            Anh lại cười vang và kéo tôi về phía anh. Tôi cưỡng lại, nhưng anh giữ tôi còn chặt hơn. Anh lấy một tay dịu dàng để đầu tôi lên vai anh. “Thôi nào, Mèo Allie,” anh thì thầm vào tai tôi. “Em ngân nga một bài đi, rồi mình cùng nhảy.”

(Dịch, nguyên tác: At the first sight)

Advertisements

2 thoughts on “Yêu ngay lần đầu (22)

  1. oi chao, bat dau lang man roi:)
    Dieu ki dieu chinh la cau chuyen dem minh vao mot the gioi tre trung va thanh binh, the gioi nay dien ra ngay sat canh chung ta, ma nhu lai xa dieu voi…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s