Yêu ngay lần đầu (21)

Tác giả: Elizabeth Chandler

Chương 11

             Buổi sáng Giáng sinh tôi bị hai đứa em gái lôi ra khỏi giường. Chúng tôi  vừa hối hả chạy xuống lầu vừa phấn khởi cười vang như hồi chúng tôi còn bé và thấy lũ búp bê Barbie đang đợi dưới cây thông. Ba tôi dựa ngửa người ngắm chúng tôi, trông vừa hạnh phúc vừa ngơ ngác: váy áo của búp bê hay váy áo của con gái tuổi teen thì đều lạ lẫm với ông. Chúng tôi tặng mẹ một đống quà cáp tuyệt đẹp còn ba tôi thì nhận được một chồng sách – tiểu sử danh nhân, lịch sử khoa học, lịch sử của đủ thứ. Tôi biết ba tôi chỉ muốn ôm đống “đồ chơi” của ông biến vào phòng làm việc đọc, nhưng trước tiên mẹ tôi xua chúng tôi đi dự lễ nhà thờ đã.

            Chúng tôi vừa về tới nhà là lại lao ngay vào đống quà, ướm các thứ lên người, nghe các đĩa nhạc mới. Tôi đang nhún nhảy với đôi giày chạy siêu bền của tôi trong hành lang thì chuông cửa reo vang. Tôi mở cửa.

            “Chúc mừng Giáng sinh,” Mike nói. “Tôi mong tất cả những điều ước Giáng sinh của em thành hiện thực.” Đôi mắt hắn nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, qua gấu của chiếc váy ngắn, xuống đôi tất quần màu bạc mờ đang xỏ vào đôi giày chạy. “Tôi thấy một điều đã thành hiện thực rồi. Giày đẹp lắm.”

            “Cám ơn. Vào đi nào. San-dra!

            “Em lúc nào cũng phải hét lên thế à?” hắn hỏi, nhưng cười vang. Hắn để mấy cái hộp gói ghém cẩn thận xuống cái bàn, tôi đỡ áo khoác cho hắn.

            “Tôi nghĩ nó ở trên lầu, đang thử đồ.”

            “Thế thì tôi đi thẳng lên đó thôi,” hắn nói.

            “Mike cứ thử đi,” tôi đáp, treo áo khoác của hắn lên một cái móc, “nếu Mike không sợ mẹ tôi gô cổ Mike bằng một sợi dây đèn Giáng sinh, lôi xềnh xệch xuống lầu rồi ngắm nghía xem treo Mike lên lò sưởi có đẹp không, treo cố định luôn.”

            Hắn nhe răng cười. “Ở chỗ ấy cũng không tệ lắm đâu.”

            “Mike có thể không nghĩ thế nữa lúc mẹ tôi găm Mike lên đó.”

            “Ba cô gái trạc tuổi tôi,” hắn tiếp tục.

            “Hai thôi. Mùng Ba tháng Một  này tôi biến khỏi đây rồi.”

            “Thật tệ quá. Em có bắt buộc phải trở lại đó không?”

            “Sandra!” tôi lại kêu toáng lên, nhưng hắn đã lường trước và lấy tay bịt tai trước khi tôi mở mồm. “Đồ giả vờ giả vịt,” tôi nói. “Ngón tay Mike hở hoác ra kia kìa.”

            Hắn cười tinh quái rồi bước một bước lại gần tôi, mắt hắn xanh kinh khủng. Hắn đứng sát vào tôi như chuẩn bị nhảy slow với tôi. “Allie, sao em lại muốn trở lại một ngôi trường mà…”

            “À, nó ra rồi kìa,” tôi nói. “Tôi nghe nó mở cửa.”

            Một thoáng sau Sandra ngả người xuống bao lơn tầng hai, mái tóc vàng của nó rơi hết xuống. “Em xuống ngay đây mà!”

            Julia cùng bước xuống với nó. Cả hai đứa đều mặc váy ngắn mới và áo len hở vai. Hai đứa làm điệu bộ trình diễn với Mike, Mike quay sang tôi với một nụ cười quỉ quái khác của hắn. “Bất cứ lúc nào mẹ các em muốn nhảy xổ ra gô cổ…”

            “Tôi báo cho mẹ tôi ngay đây,” tôi toét miệng cười, đáp.

            “Gô cổ á?” Julia hỏi.

            “Đùa thôi ấy mà,” tôi nói.

            Sandra hơi không bằng lòng. “Em có quà tặng anh để dưới cây thông, Mike.”

            “Quà này là tặng các em,” hắn đáp, nhặt mấy cái hộp được gói ghém của hắn lên, “mỗi người một hộp.”

            Julia nhìn hắn vẻ kinh ngạc. Hắn đang làm trò đây mà, tôi nghĩ. Hắn đang để Sandra thấy nó không phải là cô gái duy nhất trên đời.

            “Chà, thật là dễ thương,” Sandra nhận xét lạnh tanh.

            “Dễ thương thật,” tôi nói, cố chơi lại, “và thông minh nữa – kiếm thêm điểm phụ với chị em tôi.”

            Mike làm lơ.

            “À, chúng mình mở quà ra đi,” Julia nói.

            Trên đường tới phòng giải trí của gia đình, chúng tôi đi ngang mẹ tôi trong phòng khách, đang cuống quít với một mớ dây đèn bà định quấn quanh cây sung. Mike liếc qua tôi và chúng tôi cùng phì cười.

            “Vẫn cái chuyện đùa lúc nãy ấy mà,” tôi giải thích với hai cô em.

            Sandra lấy món quà cho Mike từ dưới cây thông ra, và Mike tỏ ra khá tế nhị khi ngồi kế bên nó lúc nó mở món quà vừa được tặng. Julia và tôi đều chờ để cho Sandra được là trung tâm của sự chú ý.

            “Ôi, Mike, cảm ơn anh,” nó nói, lôi ra một chai nước hoa. “Em đã mong được thứ này.”

            Nó mở nút cái lọ xinh xắn và chấm chấm lên cổ tay. “Muốn ngửi không?” nó hỏi Julia và tôi rồi chồm qua phía chúng tôi.

            “Em thích mùi này,” Julia hít hít, nói.

            “Ừm,” tôi đáp, cẩn thận để không hít hơi vào. “Tuyệt lắm.”

            Mike nhoẻn miệng cười, còn tôi phải cắn chặt môi để không phá lên cười vì một chuyện đùa riêng tư khác nữa. Rồi hắn mở gói quà của hắn, một cái đồng hồ thể thao, hắn đeo ngay lên tay. Julia và tôi mỗi người nhận được một đôi khuyên tai. Tôi hy vọng Sandra để ý thấy nó nhận được quà khác chị em tôi, món quà mà nó mong đợi, cho nên nó là đối tượng đặc biệt. Julia và tôi cảm ơn Mike rồi vội vã rút lui, để hắn ở lại mà làm rõ mọi chuyện giữa họ với nhau.

            “Allie,” Julia nói với tôi khi chúng tôi đã ra hành lang, “chị có biết Mike định làm gì không?”

            “Chơi cùng trò mà Sandra đang chơi. Khiến nó nổi ghen lên, để cho nó phải lưỡng lự. Em không nghĩ thế sao?”

            “Có thể lắm,” Julia đáp vẻ thâm trầm. “Còn có một điều khác nữa mà em cứ băn khoăn – chị có nhận ra khi một anh chàng thấy chị hấp dẫn không?”

            “Ý em là sao?”

            “À, thế là đã giải đáp được thắc mắc của em rồi,” nó nói.

            “Ý em là sao?” tôi hỏi lại. “Julia!”

            Nhưng nó đã đi lên cầu thang, không đáp lời tôi.

(Dịch, nguyên tác: At the first sight)

Advertisements

8 thoughts on “Yêu ngay lần đầu (21)

  1. Co le la the …nhu la Mecoi voi Song Cham phai khong? The nhung neu co be co nhieu chi em ho (cousin) thi cung tot lam, se than nhau lam, nhu chi em ruot vay.

    • Hihi, nhà tớ hình như bị Trời phạt, càng ngày phái nữ càng ít đi, thế hệ con bé nhà mình tổng cộng 10 anh chị em họ (cả bên nội lẫn bên ngoại) thì chỉ có mỗi 3 chị em gái mà toàn cách nhau cả chục tuổi. Ở nhà mình phải trở thành “bạn thân nhất” của nó mới buồn 😦

      • Được làm bạn thân nhất của con gái là may mắn nhất trên đời, Sống Chậm ơi à. Con bé không thiệt thòi đâu, có “bạn” hiểu tâm lý và có kinh nghiệm cơ mà, lại được là công chúa của cả nhà (nhất là cục cưng của Ba!)

      • Được làm “công chúa của ba” thích thì thích thật nhưng mà khó lấy chồng lắm, đấy là kinh nghiệm xương máu của mẹ cháu đấy Thu ạ. Khó lấy chồng không phải vì con gái vụng về hay là xấu thói gì, mà là bất cứ ông ứng viên con rể nào mon men cũng bị bố vợ tương lai soi cho chạy mất dép 🙂

  2. Rắc rối thì có rắc rối thật, nhưng mà có chị em gái thích lắm Thu ạ. Mình cứ thương con bé con nhà mình chỉ có anh em trai mà không có chị hay em gái, thiệt thòi ghê lắm ý.

  3. Tam ly cua ba chi em bat dau gay can day. Minh chi co anh em trai, nen co the nhan thay tam ly cac chi em gai thi rac roi hon nhieu.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s