Yêu ngay lần đầu (20)

Tác giả: Elizabeth Chandler

            “Cháu tự rót một ít rượu táo cho cháu được không ạ?” tôi hỏi chú Sam.

            “Chắc chắn rồi. Cháu là người trong nhà mà.”

            Tôi đã quay đầu vào bếp thì nghe tiếng chân bước phía sau. “Được mà, tôi tự lấy được mà,” tôi bảo Ben.

            “Allie lấy được, nhưng mà tôi đang muốn ganh đua. Giúp đỡ Allie có đúng là một môn thể thao nguy hiểm không?”

            Tôi nhăn nhó còn hắn thì cười to. “Tôi có mấy câu muốn hỏi Allie,” Ben nói nhỏ xuống, kéo nhẹ tôi vào hẳn trong bếp.

            Tôi hy vọng những câu Ben định hỏi không phải là về những cơ hội của Ben với Sandra. Ở trường Fields, tôi đã phải mất rất nhiều thời gian để trả lời những câu hỏi như thế.

            Vừa khép cánh cửa lại sau lưng chúng tôi, Ben hỏi luôn. “Với Julia có phải là vô vọng không?”

            “Cho Ben hay cho Craig?”

            “Thôi nào, Allie,” Ben nói, nhăn mặt với tôi.

            Rồi Ben quay qua bếp và bắt đầu rót rượu táo ra.

            “Với Craig thì,” tôi nói, “chắc phải có phép mầu đấy.”

            Ben ngoái nhìn tôi qua vai. “Allie có tin không?”

            “Phép mầu á? Vào dịp Giáng sinh, thỉnh thoảng… tôi cũng tin.”

            Ben quay lại và mỉm cười. “Tôi nghĩ… tôi cũng thế.” Đôi mắt sẫm màu của Ben sưởi ấm tôi như những đốm than hồng. Rồi Ben lại quay lại rót tiếp. “Tôi không chắc có nên khuyến khích Craig không. Tôi ghét phải nhìn nó bị tổn thương. Allie biết đấy, nó và tôi không mấy khi cặp kè với nhau trong trường, nhưng trước đây tôi toàn ở nhà nó. Nó là một đứa đáng mến, một đứa tốt bụng không muốn làm hại ai bao giờ. Điều đó với tôi là quan trọng, bây giờ lại càng thấy quan trọng hơn trước đây.”

            Ben nhìn mãi vào chỗ rượu táo đang sôi trong lúc nói. “Craig là một thằng khôi hài và giàu trí tưởng tượng,” Ben nói tiếp. “Nhưng nó hơi khó thể hiện khi chưa thật quen một người – đặc biệt là khi nó phải lòng người ta. Mà đến tận giờ nó mới có một người như thế!”

            Tôi thở dài. “Ước gì tôi biết cách trở thành thiên thần hộ mệnh của Craig và giúp cậu ấy.”

            “Allie đã có nhiệm vụ làm thiên thần hộ mệnh rồi,” Ben mỉm cười nói với tôi. “Nếu có một điều mà cô Jen và tôi có thể chung ý kiến, thì đó là Allie đang nâng đỡ Tim qua được kỳ nghỉ này. Ngoài ra, Allie đã giúp Craig rồi đấy thôi.” Ben lấy một cái tách và múc rượu táo. “Nó bảo tôi là nó nói chuyện điện thoại với người con gái dễ mến nhất trên đời.”

            Dù đó là lời khen của Craig, tôi thích nghe Ben nói như vậy. Ben trao cho tôi cốc rượu nóng hổi, tôi cúi đầu xuống định hớp một ngụm.

            “Kìa!” Tay Ben nắm lấy cằm tôi, nâng lên. “Bỏng lưỡi bây giờ, Mèo.”

            “Mùi thơm quá,” tôi bảo Ben.

            “Của hiệu Danner’s đấy, Allie biết mà, cái chỗ Allie và Mike mua hàng chiều hôm nay ấy.” Ben nhìn tôi như định nói gì nữa, rồi lại thôi. “Dù sao, như tôi vừa nói, Allie đã giúp đủ rồi. Khi lái xe về đây, tôi cứ lo mình có còn hợp với bạn bè cũ nữa không. Tôi là người khó kết bạn mới. Thế nào mà tôi lại có thêm hai người bạn mới – Allie và anh bạn thuở nhỏ, Craig.”

            “Tốt,” tôi nói, biểu thị vốn từ phong phú ngang với Craig.

            “À, chúng ta tốt hơn nên quay lại trong kia để đảm bảo anh bạn của chúng ta không lấy kim tuyến treo mình lên trong lúc xem Julia treo đồ trang trí.”

            Tôi gật đầu và theo Ben bước qua cửa. Theo những gì tôi đọc trong quyển tiểu thuyết lãng mạn của tôi, tình cảm bạn bè còn xa mới trở thành lòng khát khao say đắm. Tôi không chắc cái cô gái mà lát nữa đây Ben sẽ đập đập vào cửa sổ để gọi có được coi là một người bạn hay không. Thực tế thì, tôi nghĩ. Giống hệt như Craig, mày cũng có thể bị tổn thương.

 

            Một tiếng sau, tôi buộc phải đối diện với thực tế khác nữa khi chúng tôi treo xong những quả bóng. Sandra nối lại câu chuyện lúc nãy với Ben về những người bạn chung, và Julia cũng nhập hội. Craig biết những người mà họ đang nói đến nhưng cũng giống như tôi, cậu đứng ngoài cuộc nói chuyện đó. Thế là chúng tôi chỉ nghe và treo những cột băng lên cây, cứ mỗi lần một mảnh sáng chói. Tim giúp đỡ chúng tôi.

            “Anh biết anh như thế là khiếm nhã mà,” Sandra nói với Ben, “lúc anh bỏ rơi Meg tại bữa tiệc của Melanie, chỉ một tiếng sau khi nó đưa anh tới đó.”

            “Cô bé không đưa anh tới đó,” Ben tự bào chữa. “Anh lái xe tới nhà cô bé rồi bọn anh đi bộ từ đấy.”

            “Nhưng Meg là người mời anh,” Sandra ép Ben.

            “Đằng nào anh cũng được mời ấy mà.”

            “Ồ, thật à,” nó đùa, “anh thật tự tin khủng khiếp nhỉ. Em đoán tất cả những câu chuyện về anh đều là sự thật.”

            Tôi ngoái cổ lại nhìn bọn họ.

            “Tùy vào việc em ám chỉ những chuyện gì,” Ben trả lời. “Anh cũng đã nghe một vài chuyện về em đấy.”

            “Anh kể một chuyện, em sẽ kể một chuyện,” nó đề nghị.

            Ben nhướng một bên mày. “Những chuyện mà ta đã nghe về nhau á?”

            “Không,” nó nói chậm rãi, ân cần, nhích lại gần Ben. “Hãy kể cho em một chuyện về anh mà không ai khác biết.” Sandra có phép thuật thu nhỏ một căn phòng – hoặc cả một gian nhà thi đấu – thành một thế giới chỉ dành cho hai người. Nó làm điều đó bằng cặp mắt của mình. Trước đây tôi đã từng thấy tất cả những trò ấy, nhưng chưa bao giờ tôi thấy mình bị đẩy ra rìa như thế này. Tôi quay lại với công việc của mình, bắt gặp Tim đang trèo lên cái thang chênh vênh ở phía bên kia cây thông.

            “Tim, cẩn thận đấy!” tôi nói.

            Đúng lúc ấy nó mất thăng bằng và trượt khỏi thang, cánh tay bé bỏng của nó vung lên, quật hai quả bóng bay ngang căn phòng. Một quả màu bạc đập vào bàn vỡ tan. Tim nhìn dán mắt vào quả bóng vỡ, mặt nó chợt tái xanh.

            “Con không cố ý. Con không mà!” Nó hết nhìn ba nó lại nhìn cô Jen. “Con không cố ý đâu mà!”

            Nó có vẻ sợ chết khiếp. Tôi tự hỏi không biết món đồ trang trí đó có phải là một trong những món của cô Jen không.

            “Không sao đâu, Tim,” cô nói. “Cô biết đó là một tai nạn mà.”

            Nhưng nó vẫn có vẻ khổ sở, như sợ rằng người ta không thật sự tin nó.

            “Anh rất mừng là em làm thế, Timmy,” Craig nói, bước qua với nó, để tay lên cái thang. “Anh đã cố đánh văng các thứ trang trí suốt tối nay.”

            Tim liếc sang Craig.

            “Ba lần anh cố đâm sầm vào cái cây Giáng sinh này nhưng toàn trượt.”

            Khóe miệng Tim hơi nhếch lên một tí.

            “Có thể anh sẽ leo lên cái thang này và làm một cú lộn một vòng rưỡi vào cái cây xem. Có nhớ em thích kiểu lộn đó thế nào không?”

            “Lộn xuống bể bơi thôi, không phải xuống cây,” Tim mỉm cười nói.

            “Thì cứ nhìn anh xem.” Craig trèo lên mấy bậc thang, rồi đứng trên mép một bậc, lấy thăng bằng trên mấy đầu ngón chân giỏi đến mức tôi biết Craig thực sự là một vận động viên nhảy cầu.

            “Không!” Tim nói, cười rinh rích.

            “Em không biết nếu cái cây này không bị va mạnh ít nhất một lần thì sẽ là điềm gở cho năm mới à.”

            “Làm gì có chuyện,” Tim bảo Craig.

            “Thật mà, chú Dave anh còn nói sẽ là điềm gở nếu không ném cây thông qua cửa sổ – mà từ tầng hai xuống nhé,” Craig nói tiếp. “Em đã thấy cái cây nằm dưới sân ngoài kia rồi, đúng không? Cái người nằm sóng soài bên dưới chính là chú Dave đấy. Chẳng may chú ấy lại thường bay ra ngoài với cái cây luôn.”

            Tim cười vang và vội nhìn ba nó và cô Jen, những người đang mỉm cười lại với nó. Cô Jen nháy mắt với nó.

            Craig leo xuống thang, không nhận ra rằng cậu đã làm được nhiều hơn là giúp Tim thoát khỏi một khoảnh khắc tồi tệ. Julia đã ngắm nhìn và cười không thành tiếng. Lúc này nó vẫn còn đang mỉm cười. Có cái gì đó thật cảm động khi một chàng trai tỏ ra ân cần với một đứa trẻ.

            Một tiếng sau, khi gia đình tôi sắp sửa ra về, Ben giúp tôi mặc áo khoác. “Rất có thể có hy vọng đấy,” tôi thì thầm với Ben.

            Ben nhìn sâu vào mắt tôi, đôi mắt sẫm màu le lói. “Cho ai cơ?”

           Tôi dứt mắt mình ra khỏi mắt Ben. “Ben biết mà,” tôi nói, rồi ra về.

(Dịch, nguyên tác: At the first sight)

Advertisements

4 thoughts on “Yêu ngay lần đầu (20)

  1. Hihi, cẩn thận đấy, một ngày đẹp trời bị sếp chụp cái tội cứ mở máy tính ra đọc truyện là tui vô can đấy nhé 🙂

  2. Ngay Mong 3 Tet, lai xe 1 tieng ruoi, vao hang , mo computer, va doc truyen truoc khi bat dau mot ngay “supper busy”. That la tuyet voi khi minh co nhung mon qua de thuong nhu the nay.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s