Yêu ngay lần đầu (19)

Tác giả: Elizabeth Chandler

Chương 10

            “Ba đừng có thắng gấp đấy ba nhé,” Julia bảo ba tôi.

            Nó, Sandra và tôi đang ngồi trên băng sau xe ba tôi, tay giơ ra trước mặt và cố thổi cho khô móng tay mới sơn. Và lần thứ hai trong vòng bốn ngày, tôi lại trang điểm đầy mặt. Chắc tôi nghiện rồi quá. Tôi hy vọng có thể cai nghiện được món này. Trong lúc chúng tôi mặc quần áo, tôi thèm kể cho hai đứa em tôi nghe chuyện diễn ra ở cửa hàng và trong bãi đỗ xe kinh khủng. Thực ra là để khoe khoang thôi. Nhưng rồi tôi không kể vì sợ Sandra có thể bị tổn thương. Và thành thật mà nói, tôi nghĩ mình cũng có thể bị tổn thương nếu các em tôi coi những chuyện đó chẳng có gì ghê gớm.

            Đúng là không có gì ghê gớm thật, tôi tự nhủ, nếu mày không phải là đứa học trường nữ sinh nội trú.

            “Có phải nhà Harrington nằm trên đường Walnut không nhỉ?” ba tôi hỏi.

            “Đúng ạ,” tôi đáp. “Rẽ ở ngã tư tới ạ.”

            “Chậm thôi,” mẹ tôi nói. Móng tay bà đã khô nhưng từ lúc ra khỏi cửa đến giờ bà còn mải dán keo, làm cho Tim một cái vành hoa hình quả bóng rổ tí hon. Bà đang ôm nó rất cẩn thận trong lòng.

            Chúng tôi tạt xe vào trước cửa ngôi nhà cao xanh-trắng và làm một cuộc diễu hành vào nhà, tay mang đồ ăn và đồ trang trí. Chú Sam chào đón chúng tôi ở cửa. “Chúc mừng Giáng sinh! Chúc mừng Giáng sinh!”

            Tim nhảy ra từ phía sau ba nó. “Chào, Mèo Allie!” Rồi nó nhìn thấy cái vành hoa mẹ tôi đang cầm. “Đã quá!” nó reo.

            Mẹ tôi tươi cười. “Để tặng cháu đấy.”

            Ben từ trong bếp bước ra, cô Jen và một gã tóc vàng hơi hoe đỏ theo sau.

            “Đã chưa này?” Tim hỏi, tay giơ cao cái vành hoa của nó.

“Đẹp thật,” Ben trả lời. “Chào bác, bác Parker, cháu là Ben. Đây là bạn hàng xóm của cháu, Craig.”

            Craig chụp ảnh á? Có phải là cái anh chàng điện thoại cho Julia không nhỉ? Tôi không phải băn khoăn lâu. Hắn tặng tôi một nụ cười e thẹn nhưng không dám nhìn vào em gái tôi khi được giới thiệu.

            “Ba mẹ Craig có cửa hàng bán thiệp và đồ trang trí tiệc tùng trên phố Main,” Ben bảo chúng tôi.

            “Cho nên may cho chúng tôi,” chú Sam nói. “Ngày trước Giáng sinh hàng năm, khi cửa hàng cha mẹ nó đóng cửa, Craig lại ghé qua với đủ thứ mà tôi quên mua, như giấy gói quà, băng dính, dây ruybăng, kim tuyến… Đã thành lệ rồi.”

            Tôi liếc sang Julia xem nó có nhận ra Craig là anh chàng mà nó vứt số điện thoại vào sọt rác không, nhưng trông mặt nó tỉnh bơ.

            “À, giúp mọi người cởi áo khoác đã nào,” chú Sam nói.

            Bằng kỹ năng của một diễn viên không bao giờ lệch vị trí trên sân khấu, Sandra xoay người một cách hoàn hảo để đứng đúng vào chỗ Ben phải giúp nó cởi áo khoác.

            Tôi xô Julia ra đằng trước mình để Craig có cơ hội đỡ lấy áo cho nó. Julia đã giúp Craig làm xong việc đó, nhưng cuối cùng khi hắn nhìn thấy cái áo lụa đỏ có xẻ chữ V sâu trước ngực thì hình như quá sức của hắn. Hắn lùi hai bước về phía Ben, để cái áo khoác lê xuống sàn. Hắn cuốn cái áo khoác lên, trông như mất trí, cứ như hắn đã kéo lê một con người vậy. Tội nghiệp anh chàng, tôi lại nghĩ thế lần nữa.

            “Em thật vui là mọi người đã đến đây,” cô Jen nói khi áo khoác đã treo cả lên. “Mình vào bếp đi. Bọn em có rượu táo nóng.”

            Chúng tôi kéo nhau vào bếp, nhưng Tim nhùng nhằng. “Con muốn treo cái này lên,” nó vừa giơ cao cái vành hoa của nó vừa nói.

            “Để sau đi con,” ba nó nói. “Mình uống gì cái đã.”

            “Con muốn treo nó bây giờ.”

            Ben ném cho thằng em một cái nhìn cảnh cáo.

            “Con định treo cái này lên cửa trước,” Tim tiếp tục ngang ngược.

            “Chúng ta đã có một vành hoa ở đó rồi,” chú Sam nói bằng giọng sắp hết kiên nhẫn.

            “Nhưng con muốn cái này treo ở đó cơ.”

            Tôi đang tự hỏi tại sao thằng bé lại tỏ vẻ hỗn xược thì cô Jen tự nguyện nói, “Chúng ta có thể treo vành hoa của Tim lên cửa. Nó trông hay đấy chứ.”

            “Không,” chú Sam nói một cách cứng rắn, quay qua Tim. “Ba thích cái mà cô Jen đã chọn, và nó sẽ ở nguyên ở chỗ đó như thế.”

            Mẹ tôi trông khó xử, như thể bà đã gây ra chuyện.

            “Thế cửa phòng ngủ của em thì sao, Tim,” tôi đề xuất, “bởi vì đó là vành hoa riêng của em mà, đúng không?”

            Tim nhìn tôi mặt mày sưng sỉa. Tôi nhìn chằm chằm lại nó đến khi nó chịu thay đổi cái biểu hiện ngoan cố ấy thì thôi.

            “Có một cái đinh sẵn trên cánh cửa rồi,” Ben nói. “Anh sẽ lấy cho em ít dây buộc.”

            Mấy phút sau Tim và tôi cùng treo vành hoa lên.

            “Cái này trông tuyệt thật,” tôi bảo nó.

            “Chị thích bà ấy.” Giọng Tim nghe cam chịu và khổ sở.

            “Ý em nói cô Jen của chị á? Đúng. Chị rất thích cô ấy,” tôi nói, để tay lên vai nó.

            “Ồ,” nó làu bàu.

            Chúng tôi vừa quay lại định đi xuống lầu thì điện thoại reo vang. Cuộc gọi lập tức được nhận bằng máy trả lời tự động trong phòng ngủ. Tôi nghe thấy giọng chú Sam ghi trong máy và một tiếng bíp tiếp theo, rồi một giọng con gái cất lên: “Chào, Ben, là em đây. Lúc nào tống khứ được khách nhà anh đi thì qua chỗ em ngay nhé. Đập đập vào cái cửa sổ nhỏ ấy, ba mẹ em ngủ say lắm.”

            “Họ cứ gọi suốt,” Tim bảo tôi.

            Bây giờ thì cả hai chúng tôi đều cam chịu và khổ sở. Chúng tôi đi xuống lầu, vào phòng khách.

            Cái cây đã được đặt vào chân đế trước khi chúng tôi tới và trang trí bằng những sợi dây gắn bóng đèn tròn to. Cô Jen và chú Sam đang mở những cái hộp bụi bặm đựng đồ trang trí rồi xếp chúng ra ngoài cho chúng tôi. Tim tới xem, đứng bên phía ba nó, tránh xa cô Jen. Ba tôi thì đang ngồi trong góc phòng, đọc số Giáng sinh của báo chú Sam và chắc chắn sau đó là đến bộ sưu tập sách của chú. Mẹ tôi thì đang rối rít với đám rèm cửa nhà Harrington. Tôi tự hỏi liệu chú Sam có biết chú sắp gia nhập vào cái gia đình kiểu gì không. May mà chú cũng hơi lập dị.

            Hai gã con trai và các em gái tôi ngồi vòng quanh trên sàn trước lò sưởi, ngọn lửa ấm áp đang nổ tí tách trong lò. Ben đứng lên khi nhìn thấy tôi. “Tôi lấy rượu táo cho Allie nhé?”

            “Cảm ơn, không phải lúc này,” tôi nói, ngồi xuống nhập bọn. Ben ngồi lại xuống cái thảm bên cạnh Sandra, nó ngẫu nhiên thả tay xuống để hờ trên đầu gối Ben. Nếu tôi mà quay video nó, tôi có thể mở lớp nối tiếp cái buổi thuyết trình về kỹ nghệ tán tỉnh năm ngoái.

            “Thế ra anh và anh Twist chơi với nhau từ hồi học cấp một à,” Sandra nói với Ben. “Anh ấy thật là một người đáng mến.”

            “Nó là một thằng hề.” Ben mỉm cười. “Bọn anh kết bạn với nhau từ hồi lớp Một. Craig cũng thế. Nhà Craig chuyển về đây từ khi nó… bao nhiêu tuổi nhỉ?” Ben hỏi, quay sang ông bạn hàng xóm.

            “Ừm, lên ba.”

            Ben lặng lẽ chờ đợi, cho Craig một cửa để tham gia vào cuộc nói chuyện. “Ba tuổi,” Craig nhắc lại rồi lại im thin thít.

            “Bạn sống ở bên nào đường?” Tôi hỏi Craig.

            Trước khi Craig kịp trả lời – phải công nhận là hắn chậm chạp trong đối đáp thật – thì Sandra nói, “Twist và em hôm nọ đi mua hàng. Anh phải xem anh ấy mua gì cho anh, Ben.”

            “Một trò đùa gì đó,” Ben đoán. “Năm nào nó chả làm thế.”

            “Em có thể cho anh một manh mối,” nó nói với cái nhìn trêu chọc – lại một cảnh nên quay video khác.

            “Em biết à?”

            “Ở phía tây,” Craig cuối cùng cũng trả lời. “Tôi sống ở căn nhà xám có cửa chớp màu nâu đỏ ấy.”

            “Bạn có một phòng tối ở nhà không?” Tôi hỏi.

            “Ở dưới tầng hầm,” hắn đáp lời, hơi lanh lợi lên một chút. “Tôi tự dựng lấy. Tôi rất vui lòng cho bạn xem vào lúc nào có dịp.”

            “Nếu ở đó tối thì có gì mà xem cơ chứ?” Sandra hỏi.

            Có thể nó chỉ trêu cậu ta, nhưng câu đó khiến cậu ta lại lặng ngắt. Julia vẫn chưa nói lời nào, một điều thật bất thường. Có thể nó đã hiểu ra con người cậu ta.

            “Được rồi, mọi người,” cô Jen nói. “Đến lúc trang trí cây rồi.”

            “Xông vào treo lên thôi,” chú Sam nói thêm.

            Mẹ tôi có vẻ kinh hoàng. “Chú không có kế hoạch trang trí gì hay sao?”

            Chú Sam lắc đầu. “Chỉ treo hết lên thôi ạ.”

            Craig đứng dậy và chìa tay cho Julia. Nó nhổm dậy trông yêu kiều đến nỗi khiến Craig ngó sững. Đôi mắt xanh của hắn sáng lên và bắt gặp mắt Julia trong một thoáng. Lúc đó tôi nhận ra rằng người ta có thể trở nên hấp dẫn không tin nổi khi khuôn mặt người ta được thắp sáng lửa tình yêu.

(Dịch, nguyên tác: At the first sight)

Advertisements

3 thoughts on “Yêu ngay lần đầu (19)

  1. “cả nhà đều thấy rất thỏa mãn, đều nhất trí với nhau rằng chưa cái Tết nào thấy thoải mái và đầm ấm như Tết này.” , tuyet voi qua Song Cham a.

  2. Sẽ tiếp tục tặng quà trong mấy ngày tới 🙂
    Mọi nhà ăn Tết và chơi Tết, nhà mình thì nghỉ Tết Thu ạ. Nhưng cả nhà đều thấy rất thỏa mãn, đều nhất trí với nhau rằng chưa cái Tết nào thấy thoải mái và đầm ấm như Tết này. Còn mong gì hơn nữa, Thu nhỉ.

  3. “người ta có thể trở nên hấp dẫn không tin nổi khi khuôn mặt người ta được thắp sáng lửa tình yêu” …
    Cam on mon qua ngay Mung hai Tet. Ban an Tet vui khong?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s