Cuộc phiêu lưu cuối năm (2)

Con đường từ trường chính Xéo Dì Hồ đến điểm bản Hồ Nhì Pá lại thử thách lòng can đảm của tôi thêm lần nữa. Thầy V. cứ trấn an tôi: “Chị yên tâm, em chưa ngã xe bao giờ, kể cả trời mưa trơn lẫy ra em vẫn đi từ điểm trường em lên trường chính như không, em thuộc từng con dốc, từng khúc quanh ở đây mà. Miễn là chị cứ ngồi yên, đừng có nhảy xuống đấy.” Bố bảo tôi cũng chẳng dám nhảy xuống, vì nhảy xuống xe là nhảy ngay xuống vực, quá bằng tự tử à 😦

Cả phân hiệu Hồ Nhì Pá chỉ có chưa đến 60 học sinh, mấy lớp học nằm gọn gàng trên mảnh đất nhỏ vạt vào sườn núi, cái hàng rào ngay ngắn mà bạn thấy trong ảnh kia chắc để ngăn lũ trẻ khi nô đùa quá trớn đừng có xô nhau ngã lăn lông lốc xuống thung lũng, chứ nó chẳng có ý rào dậu hay phân chia ranh giới gì cả.

Lặng lẽ quan sát mấy phòng học, tôi không dám hỏi thầy giáo xem ở đây các em cần gì, vì điều kiện lớp đã cho thấy còn xa mới đạt đến mức tối thiểu. Các vách nứa tuyềnh toàng chỉ cao đến cổ tôi, để lại ô trống phía trên cho gió lùa lồng lộng. Tôi thắc mắc với thầy giáo là khi trời mưa trên sườn núi cao thế này, hẳn gió phải tạt mạnh lắm, bọn trẻ con sao có thể khỏi ướt dù có ngồi trong lớp. Thầy bảo: “Mưa tạt bên này thì lớp né bên kia, cứ loay hoay chuyển chỗ để tránh thôi chị, che vách cao lên thì không còn ánh sáng để mà học nữa.” Lát sau trời hửng nắng, bóng nắng lung linh nhảy nhót trong lớp học, vui sướng vì những lỗ nhỏ trên tấm lợp xi măng hào phóng mời chúng vào lớp. Tôi có thể tưởng tượng nếu trời mưa, cái đáy rây ấy sẽ không chừa lại chỗ khô ráo nào để đám trò nhỏ có thể nép vào cho khỏi ướt, chuyện xoay tránh mưa tạt nghe ra cũng không còn ý nghĩa gì mấy.

Đèn trời của con

 

Cửa chính và cửa sổ của con

Vậy mà đó chưa phải là vấn đề lớn nhất. Thầy V. nói: “Khi trời mưa, bùn tràn xuống từ trên dốc, lùa qua trường rồi đổ xuống thung lũng, cho nên học sinh ngồi học dầm chân trong bùn và nước mưa…”

Mưa cuốn bùn từ trên con dốc kia tràn qua trường như suối

 

Cái sàn lớp bằng đất này không hiền hòa khi mưa xuống

Giải pháp cho việc này không phải là không có, nhưng lực bất tòng tâm, các thầy giáo tạm thời chỉ có thể đào rãnh cho bùn thoát xuống thung lũng nhanh hơn. Có điều chỉ sau vài cơn mưa, những cái rãnh ấy lại đã bị bồi lên gần như phẳng hoàn toàn. Chưa kể, những người thầy người cô ấy còn có những mối lo thiết thực hơn: học sinh ở đây đi học chỉ được phân phối 30% sách giáo khoa, khiến cho việc dạy và học vô cùng vất vả. Tôi dạm hỏi thử nếu chúng tôi gửi sách giáo khoa cũ lên, liệu trường có thể lập thư viện sách giáo khoa để đầu năm cho mượn, cuối năm thu lại không (giống cái thời xưa chúng tôi đi học phổ thông các trường đều làm), thầy V. vui mừng đáp ngay: “Tất nhiên là bọn em làm được chứ chị, phải thu lại chứ, sách giáo khoa quý thế làm sao có thể phát cho mỗi đứa 1 bộ rồi lấy luôn được.”

Về chuyện dạy học của các thầy cô, ngoài việc họ cần lắm những quyển sách chuyên môn giúp nâng cao nghiệp vụ giảng dạy tiểu học, có 1 việc khác mà thầy ngập ngừng mãi mới nói: “Cái bảng quan trọng lắm chị ạ, thế mà ở đây khi dùng bảng gỗ dán chẳng biết tại sao nó cứ bong hết cả ra, viết không bám chữ…” Tôi chẳng cần phải là thầy bói cũng đoán ra ngay tại sao, gỗ dán gặp nước mưa vài lần mà không nẻ bong ra, không cong tớn lên thì mới là lạ.

Bảng gỗ dán không thể thọ trong cái lớp học kiểu này

Nhìn xuống những nếp nhà nhỏ trong thung lũng, thầy V. kể: “Người dân ở đây nghèo lắm chị ạ, chị phải gặp 1 bữa cơm của người ta thì mới hiểu được, chỉ có 1 tô nước trắng làm canh và 1 chén muối ớt làm thức ăn thôi. Cho nên hôm nay bọn trẻ con mới háo hức đến thế khi có bánh có kẹo có quà. Đây là lần thứ 2 có đoàn khách mang quà vào trường cho chúng nó, chưa kể năm ngoái có 1 anh đi phượt bằng xe máy ghé vào chơi. Ai mà nghĩ cách đường quốc lộ có 8km lại có ngôi trường heo hút thế này.” Có gì đó ngậm ngùi trong giọng nói của thầy giáo trẻ. Tôi giật mình nhớ lại cái suy nghĩ muốn bỏ cuộc ngay từ đầu khi trái tim tôi xém rớt ra ngoài với những cú lạng xe trên chặng đường leo dốc, vượt suối lên đây. Giây phút ấy tôi hiểu dù có thế nào tôi cũng phải trở lại Xéo Dì Hồ, bởi lẽ nếu tôi vì chút sợ hãi mà bỏ cuộc, sao tôi có thể dụ khị lương tâm mình rằng không có tôi thì còn đầy người khác sẽ đến và giúp những đứa trẻ nơi này.

Giá mà tôi có thể đi bộ xuống kia

 Chuẩn bị xuống núi khi tất cả mọi người trong đoàn đã xuống trước từ lâu, tôi thu hết can đảm hỏi V.: “Em này, trường mình giáo viên có ai bị tai nạn trên con đường này bao giờ chưa?” Có lẽ đoán ra lá gan tôi chỉ có 1 tẹo, V. nói chắc như bắp: “Chưa chị ơi, trường khác thì có rồi chứ trường em thì chưa. Chẳng phải bọn em tài giỏi gì, mà tại con đường này quá nguy hiểm nên phải đi cẩn thận, các trường khác đường dễ đi hơn, chắc là do chủ quan nên thỉnh thoảng giáo viên vẫn gặp tại nạn chị ạ.” Tôi run run trèo lên xe và mặc dù tay lái của V. vững hơn thầy giáo người Mèo đưa tôi lên núi, tôi cũng không dám thở hầu hết chặng đường xuống núi. Thấy tôi run quá, V. an ủi: “Em từng tống 3 đường này rồi, chị yên tâm, cố ngồi xe em đưa xuống chỉ mất một lát thôi, chứ em đi bộ hết 1 tiếng rưỡi mới đến, chị mà đi thì phải 2 tiếng”. Ối giời chú em, thế là chú còn bỏ rẻ cho tôi đấy, – tôi nghĩ bụng – tôi mà đi thì phải mất 4 tiếng vì còn phải tính cả thời gian ngừng lại lấy hơi nữa chứ 😦

Đến khúc cua cuối cùng, chẳng biết quên hay thế nào, V. chỉ xuống mép vực bảo tôi: “Hôm trước có thầy giáo trường em rơi xuống đây.” Tôi điếng người: “Thế mà em bảo chị chẳng ai bị tai nạn bao giờ!” V. cười: “Nó có bị sao đâu mà bảo tai nạn, nó kịp túm lấy cây nên không sao cả, có xe rơi xuống đáy vực thôi. Trông thế nhưng sâu phết đấy chị ạ, phải đến 20m. Bọn em hơn chục thằng vật mãi mới lôi được cái xe lên cho nó.” Tôi không dám hỏi cái xe bị thương tật bao nhiêu phần trăm sau cú rơi ấy.

Trên chuyến xe về Hà Nội đêm ấy, có 1 cô giáo của trường cùng về. Điều vớt vát danh dự cho tôi là cô giáo kể: “Lần đầu tiên lên trường, em đi được 1 đoạn rồi nhất quyết xin xuống đi bộ, đi lâu mấy cũng được chứ tuyệt đối không dám ngồi xe máy trên con đường ấy. Lâu rồi cũng quen, bây giờ còn dám lái xe máy chở người khác phi lên phi xuống ngày mấy bận.” Cầu Trời phù hộ, chỉ cần cho tôi đi mà dám thở đều, để đừng có bị suy hô hấp nếu cứ tấp tểnh lên đó buôn hàng xén lâu dài.

Còn 1 chuyện cuối cùng, chẳng liên quan gì đến cuộc phiêu lưu cuối năm này nhưng rất có thể dẫn dắt tôi vào cuộc phiêu lưu tiếp theo. Chuyện là khi thấy tôi cứ thở ngắn thở dài lúc nghe chuyện về đời sống giáo viên ở Xéo Dì Hồ, thầy V. bảo tôi: “Chị ơi, bọn em thì khổ gần nhất cái huyện Mù Căng Chải này, nhưng chưa thấm tháp gì so với Hà Giang đâu chị ạ.” Cái thói tò mò lại thúc tôi hỏi tới: “Thế em biết gì về giáo viên Hà Giang à?” V. kể: “Em có cậu bạn dạy bên ấy, hôm trước qua chơi, có cô giáo nhất định không chịu ngồi cạnh em, hỏi ra mới biết cô ấy ngại vì 7 ngày chưa tắm. Chị bảo làm sao dám tắm khi xách 1 can 20 lít đi 2 tiếng đồng hồ mới tới nơi lấy nước, chờ 4 tiếng cho đầy can rồi lại xách về. Nước ấy cho nhóm giáo viên 4 người thì chỉ dám dùng nấu ăn thôi, rửa mặt còn phải nghĩ, nói chi đến tắm. Bạn em kể có điểm trường chỉ có 1 cô giáo, không may cô ấy bị cảm, chết đến 7 ngày trong phòng mà không ai biết, vì học trò đến cứ thấy phòng cô đóng chặt cửa, chẳng có ai trong lớp thì lại đi về…”

Tôi có can đảm bước xuống tầng dưới cùng của địa ngục không? Tôi cũng không biết nữa bạn ạ. Ngày mai là hết năm rồi, tôi biết ước gì cho năm mới đây?

 

Advertisements

14 thoughts on “Cuộc phiêu lưu cuối năm (2)

  1. Địa ngục đâu, địa ngục đâu, cho tôi đi với? Cuộc sống chúng ta chả đang là địa ngục đó sao? Hehe…Dù là địa ngục thì cứ tới, vì chính địa ngục mới cần đến những tấm lòng…Hà Giang, Hà Giang đê…Tình yêu của tôi đới…

  2. Cam on nhung chuyen di, cam on nhan duyen da cho chung ta gap nhau Song Cham oi. Cau chuc STC that nhieu suc khoe, that nhieu may man, va that nhieu thoi gian, de lai co nhung ganh hang xen that y nghia, that ‘co lo*`i’ nhu the nay.
    Hugs.

    • Cám ơn chị thân mến của em. Mong Năm mới mang đến nhiều niềm vui và hạnh phúc đến cho chị và 2 con gái nhỏ.
      Hugs and kisses.

  3. Mình không chỉ ước mà mình thật sự tin rằng qua Năm Mới sẽ có thêm nhiều người sẽ được giúp, nhiều người sẽ đở khổ (dù ít dù nhiều thì vẫn tốt hơn là không) dù biết rằng còn lâu lắm thì mới hết những điều đau lòng. Sẽ không bao giờ bạn biết đâu là tầng cuối cùng của “địa ngục”, có lẽ vì vậy mà Sống Chậm và chúng mìng sẽ có can đảm bước tiếp chăng?

  4. Chắc Sống muốn hỏi: “Bạn có đủ can đảm cùng tôi bước xuống tầng tiếp theo của địa ngục không?”. Cứ bước tiếp nhé, bọn mình sẽ đồng hành cùng Sống!
    Một trong các điều ước cho năm mới là Gánh sẽ đông vui và giúp được nhiều người hơn, nhỉ?

    • Bác còn hiểu em hơn em ấy 🙂 Và đúng là phải gọi những nơi ta sẽ đến là “tầng tiếp theo” thôi, tầng cuối biết ở nơi nào? Chúng ta sẽ thật là hạnh phúc và may mắn nếu ngày nào đó tìm đến được tầng cuối. Như thế con tim chúng ta không phải hẫng thêm lần nào nữa…
      Vâng, ước gì Gánh sẽ luôn đông vui và đều đặn đến được với nhiều người hơn.

  5. Sống Chậm ơi, mình đọc bài viết này vào chiều 29 tháng Chạp, nưóc mắt mìnhnkhông kìm được cứ rơi thôi…đau lòng lắm vì mình biết ngoài Xéo dì Hồ còn rất nhiều nơi khốn khó thế kia… Đau lòng vì khoãng cách qúa xa của đời sống đô thị và nông thôn…và còn nhiều nổi bất công, vô lý khác trên nước Việt. Nhưng mình không chán nãn, bi quan, vì đã có những người nhu Sống Chậm, Lana, anh Khôi, anh Tiến, anh Tuấn, MinhTam, Hà, Mecoi, HAT, thùy Linh…và còn nhiều bạn khác nữa…đã đi và sẽ đến. Những gì chúng ta không làm xong thì mình tin rằng con chúng ta sẽ tiếp tục, Sống Chậm nhé.

    • Trên xe rời khỏi Pờ Sì Ngài, con trai mình bảo: “Các em khổ quá mẹ nhỉ”, mình trả lời: “Ừ, sau này con có học cái gì, làm cái gì, cũng nhớ phải góp phần làm cho các em bé ở những chỗ như thế này bớt khổ…” Nó im lặng gật đầu. Như thế mình yên tâm là đã có người kế tục. Cô bé 11 tuổi nhà Thu chắc cũng hiểu mẹ nó không thể nào giúp hết “other places” trong cuộc đời mẹ nó được. Con chúng ta chắc chắn sẽ lại đồng hành, Thu nhỉ.

      • Mình tin chắc như vậy, con chúng ta đã và sẽ đồng hành. Quan trọng hơn hết, những đứa bé Pacheo, Sàng Ma sáo , Dì Sáng Hồ…ngày hôm nay đang vui mừng nhận kẹo, nhận áo sẽ là những chàng trai cô gái đem nước, đem điện về cho bản làng của họ. Hôm nay là ngày Năm Mới ở quê nhà, mình xin chúc các cô bé cậu bé ấy một tương lai tươi sáng. Năm mới tự cho phép được lạc quan:))

      • Mình cũng lạc quan như Thu về tương lai của các cô bé, cậu bé ấy. Mình nghĩ những tấm áo, đôi ủng, mảnh chăn… là vô cùng đáng quý, nhưng quý giá hơn là chúng ta đã tặng cho các con niềm tin vào con người, tia hy vọng vào những điều tốt đẹp vẫn luôn tồn tại. Mầm nhân, mầm thiện chúng ta gieo vào lòng các con hôm nay chắc chắn sẽ đến ngày đơm hoa kết trái.

  6. Vâng, biết thế, nhưng mà không nói ra thấy không cam lòng 😦
    Cái vụ không tắm cả tuần này có lẽ chỉ mỗi lão với lão K. nhà tôi là thấy ổn thôi nhể 🙂 Khéo 2 lão làm đơn xin lên trên ấy làm giáo viên tăng cường để đỡ phải nghe vợ réo bắt đi tắm nhể 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s