Cuộc phiêu lưu cuối năm (1)

Buổi gặp nhau sau chuyến hàng đầu tiên từ Pa Cheo về, tôi và mấy người bạn mới đã có lời hứa với nhau là: “Tạm hãm tốc độ lại để cân bằng cuộc sống nhé!… Bằng lòng với Pa Cheo, Sàng Ma Sáo và Tả Gia Khâu thôi đã nhé!… Nhất quyết không đi Hà Giang đâu nhé!…” Tự nhiên tôi lại thành người nuốt lời đầu tiên mặc dù hôm ấy tôi là đứa hô to nhất và cũng tin tưởng vào lời hứa ấy nhất.

Không phải tôi không muốn đi đến những trường khác, mà tại tôi nghĩ trước tiên mình nên giúp thật chu đáo cho những trường mình đã biết, rồi từ từ sẽ đến chỗ khác sau. Và tôi thực tâm tin rằng muốn đi được xa thì phải đi thật thong thả…

Ôi chao là đủ mọi lý lẽ, lập luận xác đáng, đúng cái thói của tôi. Chị tôi mà biết thì sẽ ôm bụng cười.

Tôi cũng phải đổ vấy chút cho chị Lana, vì mọi sự bắt đầu từ việc tôi lần mò trong blog của chị ấy, thấy có một cái tên nhẹ nhàng “chị Thanh Chung” bèn nhấp chuột vào đó. Một ánh mắt, một nụ cười quen thuộc hiện ra, tôi ngờ ngợ đó là một chị bạn của tôi mà tôi mất liên lạc cách đây đến gần chục năm nên mới đọc các bài viết của chị xem có phải người quen của mình không. Thú nhận với bạn là đến giờ tôi vẫn chưa xác nhận được đó có phải chị bạn tôi không, mà tôi thấy cũng không còn quan trọng nữa. Tôi bị thu hút bởi việc các chị đang làm, mắt dán chặt vào cái kế hoạch đi một trường ở xã Lao Chải, huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái gói gọn trong 1 ngày 2 đêm của nhóm các chị. Điện thoại liên lạc, một giọng êm ái trả lời tôi là đúng các bạn định đi như thế, định làm như thế, như thế… Trời xui đất khiến tôi máy mồm hỏi: có thể cho tôi đi cùng được không, tôi sẽ tự lấy xe tôi đi theo, tôi sẽ góp 1 tay lo công việc, tôi sẽ không làm phiền ai cả… (khi cần xin xỏ gì là tôi kín kẽ ghê lắm ý, đố ai từ chối nổi đấy). Cái giọng kia dịu dàng trả lời: em có nghe qua về chị rồi, sẵn lòng mời chị đi cùng vì xe còn chỗ… (nhờ ơn cái mạng ảo mà việc xin đặc ân này dễ hơn tôi tưởng). Việc cuối cùng là soạn bộ mặt cầu tài với chồng: để em đi nhé, đi đúng 1 hôm thôi… và chồng tôi thì cũng thuộc loại không từ chối nổi tôi cái gì bao giờ, cho nên chỉ 2 ngày sau cú điện thoại ấy, đúng nửa đêm, tôi ôm ba lô đi làm cuộc phiêu lưu cuối cùng trong năm.

Mào đầu vòng vo để các bạn tôi hiểu lý do tự nhiên sao tôi im lặng lủi mất mấy ngày vào cái giai đoạn mà lẽ ra tôi phải có mặt ở Hà Nội, lẽ ra phải làm cho 1 số người 1 số việc mà tôi đã hứa, mong rằng các bạn lượng thứ cho tôi về sự muộn màng.

Đoàn chúng tôi thăm trường Xéo Dì Hồ, trường tiểu học thứ 2 của xã Lao Chải. Trường cách đường quốc lộ có 8km nhưng không thể đi ôtô vào tới nơi được, các thầy giáo và một số dân bản đã đem xe máy xuống chờ sẵn ở chân núi để đưa chúng tôi vào trường, mọi việc tưởng chừng không thể chu đáo và dễ dàng hơn.

Ngồi lên sau xe của một thầy giáo người Mèo đứng tuổi, vóc người nhỏ bé, tôi gần như ân hận ngay lập tức nhưng không dám lên tiếng vì chẳng còn lựa chọn nào khác và cũng không muốn làm đoàn bị chậm trễ. Thói thường, khi sợ hãi thì ai cũng nhắm tịt mắt lại, nhưng tôi vừa thử nhắm mắt lại cho đỡ sợ đã phải mở choàng mắt ra vì một nỗi sợ còn lớn hơn: nhắm mắt nhỡ văng xuống vực thì biết đằng nào mà bám. Cái xe nhảy chồm chồm trên dốc đá hẹp, những hòn đá lớn bé trơn nhẫy lổn nhổn trên đường như những cái bẫy chỉ chực chờ bánh xe cán sượt qua. Một bên là khe sâu, một bên là vực thẳm, nghĩa là nếu xe đổ, ta chẳng có cơ may ngả về bên nào để tìm cơ hội sống sót cao hơn. Trước lúc đi chồng tôi có dặn mang mũ bảo hiểm khi nghe có đoạn đi xe máy vào trường, tôi luýnh quýnh vì giờ khởi hành thay đổi sớm lên nên quên béng. Ngồi trên chiếc xe máy đó tôi thực nghĩ, cần gì mũ cơ chứ, ngã xe ở đây thì có mặc áo giáp cũng nhừ xương chứ đừng nói đến đội cái mũ bảo hiểm con con…

Con đường vào trường dài như vô tận, tim tôi thót lên vì bánh sau của cái xe máy chở tôi có lúc trượt ra mép vực khi tránh nhau với một xe khác từ trên dốc lao xuống. Tôi phải nuốt cái câu “thôi cho em xuống đi bộ” mấy lần, không dám thốt ra vì biết đám trẻ ở trường đã chờ đoàn đến suốt từ sáng tới lúc đó là quá trưa. Chưa vào đến trường, tôi đã tự nhủ, có lẽ những hành trình như thế này không dành cái đứa nhát gan như mình.

Hôm ấy là Chủ Nhật, trường đã nghỉ Tết được 2 hôm, các thầy cô ở lại chỉ vì đoàn đã liên lạc trước báo ngày hôm đó sẽ lên. Thầy hiệu trưởng hẹn với trưởng đoàn là sẽ thông báo cho các học sinh ở gần trường đến nhận quà trực tiếp, số ở xa quá thì sau Tết trường sẽ tự trao. Vậy mà khi chúng tôi vào đến trường, con số học sinh đang đứng đợi khiến chúng tôi bàng hoàng, khéo phải đến hơn 80% học sinh của trường có mặt, chưa kể đến những ông bố bà mẹ đem theo con nhỏ đến trường cùng với đứa lớn là học sinh của trường. Niềm hân hoan của lũ trẻ, sự náo nức của các bậc phụ huynh sở tại là phần thưởng vô giá với chúng tôi.

Gánh hàng xén chẳng kịp chuẩn bị gì để góp ngoài 2 thùng bánh kẹo và 1 thùng mũ len, quần đông xuân còn lại của gánh hàng Pa Cheo lần trước. Tôi phụ các anh chị 1 tay chia kẹo bánh cho bọn trẻ. Những đôi bàn tay bé bỏng chụm vào nhau run run chìa ra nhận lấy mấy cái bánh, cái kẹo quá đỗi bình thường với trẻ con thành phố khiến tôi trào nước mắt. Các thầy cô nói thế là bọn trẻ con đã hưởng cái Tết sớm, bởi quanh năm chúng chẳng có nhiều bánh kẹo thế bao giờ.

Cái mũ này giờ trông quen quá đi thôi. Cám ơn nhóm bạn của chị Thùy Linh.

Chia đều niềm vui cho lũ trẻ xong, tôi nhờ 1 thầy giáo người Thái Bình chở tôi đến điểm trường gần nhất, bởi đó mới là mục đích chính của chuyến đi này của tôi, tôi muốn tận mắt nhìn thấy điểm trường lẻ trước khi tính xem gánh hàng của mình có nên họp chợ ở đây không và nếu họp thì cần mang hàng gì đến. May mắn cho tôi là V., thầy giáo có thâm niên hơn chục năm ở trường này, rất hay chuyện. Thầy trả lời cặn kẽ từng câu hỏi nhỏ nhất của tôi. Bức tranh về Xéo Dì Hồ đây bạn nhé:

Phụ huynh có ván góp ván, có tre góp tre, nên vách lớp học mới phong phú như thế này

 Vách lớp hay hàng rào thì cũng chỉ khác nhau ở chiều cao mà thôi.

Chẳng hiểu sao tôi cứ bị ám ảnh bởi cái ý nghĩ cay đắng: mỗi lần đi thăm các em, tôi lại bị ông Trời đẩy xuống thêm 1 tầng địa ngục. Đi điểm trường chính của Pa Cheo, nghĩ nó tệ nhất trong bao nhiêu trường tôi đi qua vì đó là xã nghèo nhất. Tình cờ chọn thăm Pờ Sì Ngài, thấy cái khó bó chặt lấy cả cô trò ở đó. Bây giờ lên đây, nhìn lớp học Mầm non bị ghép trong khuôn viên Tiểu học này, tôi lại thấy các bé ở Pờ Sì Ngài còn hạnh phúc chán. Thử xem bạn có nghĩ như tôi không nhé. Hãy hình dung hàng ngày gần 30 em bé mẫu giáo học trong điều kiện này:

Lớp Mẫu giáo ở Xéo Dì Hồ

 Tất nhiên không có chuyện ăn uống gì ở đây rồi. Học sinh ở đây, kể cả Mẫu giáo chỉ học ngày 1 buổi. Hôm nào học tăng cường thì cũng cứ lếch thếch về nhà ăn rồi quay lại.

Mà Xéo Dì Hồ là điểm trường chính, là nơi “sung sướng và có điều kiện nhất”, bạn hãy bình tĩnh nghỉ ngơi, mai tôi sẽ kể chuyện về Hồ Nhì Pá, điểm trường nghèo thứ nhì trong 5 điểm trường của Xéo Dì Hồ. Tôi phải kết thúc chuyện này sớm để không phá hỏng cái Tết của bạn, hứa đấy!

12 thoughts on “Cuộc phiêu lưu cuối năm (1)

  1. cảm ơn tấm lòng nhân ái của chị .Cảm ơn cả gia đình chị đã ủng hộ chị (ông xã như của chị là hiếm lắm đấy nhé ) . Gia đình của em ở Gia Lai , trước đây em hay đọc quê choa , từ quê choa vào nhà anh Tuấn ,từ nhà anh Tuấn vào nhà chị , và từ đó ngày nào cũng ngóng xem thử có diễn biến gì mới không từ chương trình cơm có thịt , rồi lại khóc vì thương quá , cảm phục các anh chị quá .Bắt chước các anh chị , em cũng bắt đầu để ý các em nhỏ xung quanh và phát hiện ra là có quá nhiều em bé còn rất khổ cực , có em mồ côi , có em cha mẹ bỏ rơi , có em cha mẹ nghèo quá …Và trong khả năng có hạn của mình , em cũng đã giúp đc phần nào cho các em , tuy không lớn lắm nhưng dù sao cũng hơn là kg giúp đc gì . Chị STC thân mến , em mong sao tất cả mọi người đều có tấm lòng như chị , như anh Tuấn , anh Tiến , chị Lana,..Xung quanh mình còn nhiều người khổ lắm , có khi còn khổ hơn con nhà cán bộ ở vùng cao ấy chị ạ

      • Có gì đâu mà phải cảm ơn hả bạn, hôm nọ mình lang thang tìm ảnh trên mạng, tìm thấy 1 câu rất hay: “Vì Thượng đế không thể có mặt ở mọi nơi mọi lúc nên Người tạo ra Người mẹ”. Bất cứ người phụ nữ nào khi nhìn thấy những đứa trẻ đói rét ấy đều không thể cầm lòng và bản năng làm mẹ trỗi dậy, rồi cứ theo bản năng ấy mà làm thôi. Mình không có ý phủ nhận công lao của các bậc nam nhi vẫn tiếp tay tích cực cho gánh hàng xén, nhưng quả là phần lớn các chủ mẹt bọn mình đều là đàn bà cả, nó cũng nói lên điều gì đó chứ nhỉ 🙂
        Thực sự cảm động khi bạn đã chìa tay ra đỡ đần những đứa trẻ xung quanh bạn. Có sự khác biệt rất lớn giữa việc tỏ ra thương cảm và việc giúp đỡ một cách thiết thực. Sau này gánh hàng có lúc nào lên Tây Nguyên, rất mong nhận được sự hợp tác của bạn.
  2. STC “mắc bệnh” nặng thật rồi, mà “bệnh” ấy lại lây kinh người, lây qua cả không gian mạng ảo. Nghe tin bên Gánh hàng xén về chuyến đi, là mình kê dép ngồi chờ hóng chuyện 🙂

    • Đúng là bệnh càng ngày càng nặng anh ạ, có vẻ thành bệnh mãn tính mất rồi. Tết rảnh rang phải ngồi nghĩ sao cho vừa có thời gian làm việc kiếm tiền nuôi con, vừa chạy đua với bệnh đây 🙂

  3. Có vẻ như sau mỗi lần khảo sát, và thực tế, trường sau lại nghèo hơn trường trước? N tự hỏi liệu những hình ảnh này có phải đã là những hình ảnh tệ nhất??? mỗi lần đọc xong bài mới lại một lần thêm thôi thúc: phải tham gia gánh hàng lâu dài. Nhất định, nhất định thế.

    • E rằng chưa phải là tệ nhất đâu Nhi ạ. Thôi ăn Tết xong thì nhớ đăng hồ sơ mẹt chủ đi nhé. Cảm ơn Nhi vụ nhận may vỏ gối, chị sẽ gửi cho Nhi kích cỡ gối qua mail sau nhé.

  4. Oh, te ra Song Cham “di choi xa” nen vang mat trong may ngay nay. Cang di thi cang hieu, cang thuong, cang phai “hop cho”, phai khong ban? Ngay con gai 11 tuoi cua minh, chau hoi tham ao ung da den voi Pacheo chua, minh cho chau coi hinh ao da den Pacheo, thi chau lai hoi :”the con nhung noi khac (how about the other places?”. Chau chua duoc mot lan den VN, nhung chau cung da hieu co rat nhieu noi nhu Pacheo…

    • Bọn trẻ con bây giờ có cách suy nghĩ, cách nhìn nhận sự việc độc lập, già dặn và khác với bọn mình hồi xưa khi ở lứa tuổi ấy rất nhiều. Mừng là 1 thế hệ người Việt Nam mới đang dần khác đi theo hướng tích cực hơn 🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s