Yêu ngay lần đầu (18)

Tác giả: Elizabeth Chandler

            “Nghe này,” hắn nói, “tôi đã hẹn hò với nhiều con gái đến mức tôi không nhớ hết tên.”

            “Ấn tượng lắm.”

            “Điều tôi đang cố nói là tôi có kinh nghiệm. Và em không giống những người khác.”

            Tôi nhăn mặt. “Tôi nghĩ câu tiếp theo sẽ là, Trước đây tôi chưa bao giờ cảm thấy như thế này.”

            Hắn nắm cánh tay tôi kéo lại. “Không, câu tiếp theo là, tôi thường không quấy rầy các cô gái làm khó tôi khi nói chuyện. Tôi không cần phải làm thế.”

            “Trừ khi điều đó phục vụ cho mục đích riêng của anh,” tôi đáp. “Chiến lược của anh quá hiển nhiên đối với tôi.” Tôi hối hả ra quầy đồ ăn nhanh.

            “Được rồi, Allie,” Mike nói, bắt kịp tôi. “Nói cho tôi biết điều gì hiển nhiên đến mức mà tôi không thấy thế.”

            Các khách hàng đang chờ gọi số quay cả lại, nhìn chằm chằm vào chúng tôi, hơi tò mò. Tôi lấy một cái vé và vỗ nhẹ vào chân.

            Mike đứng đối diện tôi, khoanh tay trước ngực. “Em có định bảo tôi không?”

            “Tôi không thích khi người ta cứ chơi trò với nhau. Tôi không muốn tham dự gì vào cái trò chơi giữa anh và Sandra cả.”

            “Cái trò chơi gì thế?” hắn hỏi.

            “Trò chơi gì à?” tôi nhắc lại, giọng tôi cao vống lên. Tôi hít một hơi thở và hạ giọng xuống. “Anh biết tôi đang nói về cái gì mà. Anh không phải là người đầu tiên định chơi trò đó. Mặc dù anh có lẽ là người đầu tiên nghĩ rằng anh có thể khiến nó ghen với tôi.”

            “Chị em các em có thể đang chơi các trò,” Mike nói. “Nhưng tôi thì không.”

            “À, anh đúng là không cư xử như một người bạn trai hết lòng rồi.”

            “Con bé nói cái gì thế?” một ông già hỏi.

            “Anh ta đúng là không cư xử như một người bạn trai hết lòng,” vợ ông ta trả lời to.

            “Tôi nghĩ đó là bạn trai của em gái cô ấy,” một khách hàng khác thêm vào.

            Ôi trời ơi, tôi nghĩ. Làm ơn gọi cấp cứu hộ tôi.

            “Nên nói cho rõ – tôi không phải là bạn trai của Sandra,” Mike cứ khăng khăng.

            “Nghe này, Sandra không có ở đây, vậy có ích gì? Tôi không định kể cho nó nghe cách anh ve vãn tôi đâu. Tôi không định giúp anh làm cho nó phát ghen lên đâu.”

            “Điều gì khiến em nghĩ rằng tôi đang cố làm điều đó?”

            Tôi quay đi, lắc đầu. Mike vươn tới, xoay người tôi lại phía hắn. “Tại sao em chắc chắn về điều tôi muốn như vậy?”

            “Cái này còn hay hơn phim truyền hình nhiều tập,” ông già hồi nãy nói.

            Đúng thế thật. Mẹ tôi sắp phải sống mà không có món pate gan ngỗng của bà. Tôi vò nhàu số của mình rồi đi về phía quầy tính tiền. Thế rồi tôi nhớ ra soda và nhanh chóng đi ngược lại, nhặt hai hộp sôđa loại sáu lon.

            Mike đi theo và cố xách cho tôi.

            “Làm ơn đi, cho tôi nghỉ tí mà,” tôi nói.

            “Tôi đã để em nghỉ mấy lần, nhưng em có vẻ không hiểu.”

            “Tôi hiểu từ hai năm trước, khi đám bạn trai của lũ em gái tôi cứ vây quanh tôi để kiếm thông tin về hai cô bé sinh đôi.”

            “Nhưng tôi không phải là một trong số các bạn trai của em gái em,” hắn cãi, “và tôi nghĩ Sandra đã làm rõ điều đó.”

            “Anh chỉ có muốn là thôi,” tôi nói, rồi đứng vào hàng.

            Tôi nghĩ câu đó đã trúng đích. Chúng tôi đứng im lặng xếp hàng chờ mấy người nữa mới đến lượt. Tôi bắt đầu bỏ đồ của tôi lên băng chuyền thì hắn giúp tôi nhưng không nhìn vào mắt tôi.

            Sau khi tôi thanh toán xong, Mike túm áo khoác tôi và giữ chặt trong lúc chuông gọi đến lượt hắn thanh toán. Tôi đứng đó, không muốn gây thêm một màn nữa ở đây. Khi hắn thả ra, tôi nhanh nhẹn nhấc hai cái túi của tôi, nặng trịch những chai, những lọ và phomát. Hắn mấy lần cố giành lấy một  quai túi.

            “Thật cố chấp quá, Allie,” hắn nói khi chúng tôi đi vòng quanh tòa nhà và ngang qua bãi đậu xe, vẫn cố giành nhau, mỗi đứa nắm một tay lên quai túi. “Để tôi xách một túi thôi. Thế sẽ làm tôi thấy dễ chịu hơn.”

            “Tôi tự xách thì thấy dễ chịu hơn,” tôi đáp. Rồi tôi nghĩ, Ôi, nguội bớt đi nào, Allie. Bây giờ thì hắn biết rằng mày biết tỏng trò chơi rồi; hắn chỉ tỏ ra lịch sự thôi mà.

            Chúng tôi buông quai túi ra cùng một lúc.

            “Ối!”

            Hai đứa cùng chộp lấy cái túi, đập đầu vào nhau cái bốp. Cái quai nhựa trơn tuột trượt khỏi ngón tay chúng tôi và chúng tôi cố chộp lại lần nữa, kẹp chặt nó giữa đầu gối hắn và đùi của tôi. Chúng tôi phá lên cười ngặt nghẽo, thế là tôi tuột nốt tay nắm cái túi kia. Cả hai đứa đều nghiêng người xuống cố giữ lấy hai cái túi, đầu lại va vào nhau, cười không kìm lại được. Cuối cùng Mike nắm chắc được một túi và đứng thẳng lên. Tôi giữ túi kia và dựa lưng vào một chiếc xe đỏ – một chiếc xe đỏ trông đầy bụi. Một chiếc Toyota có màu súp cà chua.

            Rồi mắt tôi gặp mắt Ben. Anh chàng Twist đang đứng kế Ben.

            “Cần giúp không?”Ben hỏi.

            “Không,” Mike đáp, vẫn đang cười. “Nhưng cảm ơn. Và này các ông, cẩn thận nhé. Giúp đỡ Allie là một môn thể thao nguy hiểm đấy.”

            “Thật à,” Ben nói.

            Twist nhe răng cười với tôi. “Tôi là Twist. Hai thằng ngốc này chẳng đứa nào nhớ ra phải giới thiệu tôi cả.”

            “Chào. Tôi là Allie Parker.”

            Hắn gật đầu. “Tôi biết. Bạn đã nổi tiếng ở vùng này rồi.”

            “Nổi tiếng về cái gì?”

            Cả ba tên cười phá lên.

            Tôi nhìn từ tên này qua tên khác. Tôi ở đó, đứng trong bãi đậu xe với ba chàng trai tuyệt vời đang cười với tôi. Giá mà bọn con gái ở trường Fields được thấy tôi lúc này nhỉ, tôi nghĩ. Trừ chuyện tôi đang đỏ nhừ mặt mũi, để mọi người biết rằng tôi không quen với cái kiểu được chú ý như thế này.

            Bọn con trai nói chuyện thêm một chút nữa, chủ yếu là về bóng rổ và trận đấu trong kỳ nghỉ sắp diễn ra, rồi Mike giúp tôi mang đồ về xe tôi. Khi hắn và tôi đi ngang bãi đỗ xe, tôi nghe thấy Twist nói. “Ông nói đúng, Ben. Khó mà tin được họ lại là chị em.”

(Dịch, nguyên tác: At the first sight)

3 thoughts on “Yêu ngay lần đầu (18)

  1. ai trong chúng ta cũng đã qua cái thời ấy cả…va co le bụi thời gian CHUA phủ mờ, nen minh van con rung dong voi nhung tam tinh “tre con” cua nhan vat. Cau chuyen that dang yeu.

  2. hahaha cau chuyen bat dau gay can day! Minh co the tuong tuong ra canh co be va Mike trong tiem, voi nhung khach hang quan tam va to mo.

    • Hihi, tác giả này đúng là hiểu rất rõ tâm lý của lứa tuổi ấy, Thu nhỉ. Đúng ra là “nhớ rất rõ”, vì ai trong chúng ta cũng đã qua cái thời ấy cả, nhưng đã để bụi thời gian phủ mờ rồi, lâu lâu lau cho sáng bóng lại thấy mình trẻ trung hơn, thấy thoáng đâu đó những bóng hình xưa cũ…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s