Những món lời ngoài bảng

Bạn thân mến,

Lần đầu tiên sau một chuỗi ngày dài, tôi cảm thấy mình có thể dừng lại và nghỉ ngơi đôi chút. Chiều nay số áo ấm cấp cứu cho các bé Tiểu học đã được gửi đi, tạm an tâm là ngày mai các con được ấm người, ngày kia ấm nốt đôi chân, những thứ nho nhỏ khác sau Tết sẽ lo dần.

Thư thái ngồi nghĩ lại, tôi thấy mình thu được những món lời riêng nho nhỏ trong phiên chợ PaCheo vừa rồi. Khoe với bạn 1 tẹo để thay đổi không khí nhé.

Món lời thứ nhất – Những người bạn mới: Vừa mới gặp nhau, chúng tôi đã cảm thấy thân thiện gần gũi như biết nhau lâu lắm rồi. Mà thực là chúng tôi cũng biết nhau được vài tuần rồi thật: qua blog, qua điện thoại, qua thư, hoặc qua những câu chuyện nho nhỏ của cộng đồng “cơm thịt viên” mà ai cũng biết. Sau mấy ngày đi đường, chúng tôi có thể bỗ bã gọi nhau bằng “mụ”, bằng “lão”, bằng “gái”, bằng “giai”… nói túm lại là bằng bất cứ cái từ nào thuận mồm mà thân thương nhất.

Phiên chợ này mới là chuyến đi lần thứ 2 của tôi với chương trình “cơm thịt”, thế mà đã được ra vẻ oai tí với mấy vị đi chuyến đầu 🙂 Tôi nhận ra rằng, sau mỗi chuyến đi, sự gắn bó của tôi với cái vụ “cơm thịt” này càng trở nên sâu sắc hơn, hiển nhiên hơn.

Xin có lời cảnh báo với các bác nào không muốn bị lậm quá sâu vào hội chứng “cơm thịt, áo ủng” này: chớ có tham gia bất kỳ chuyến đi thực tế nào nhé! 🙂

Món lời thứ hai – Sự thay đổi của bọn nhóc nhà tôi: Ngoài việc dẫn theo cậu con trai cả, tôi còn đưa cả 2 thằng cháu trai của mình theo cùng để bóc lột sức lao động.

Thằng con trai cả của anh trai tôi vẫn bị tôi liệt vào loại ăn chơi vô cảm: thường ngày nó làm cái gì tôi cũng thấy chướng mắt, nó cũng biết đi với cô Út nhà nó là đi với hung thần nên chẳng thoải mái lắm. Thế nhưng lên tới PaCheo, nó không chỉ lăn lê bưng vác mà còn biết băn khoăn chuyện tại sao bác nó và cô nó không xây nhà vệ sinh cho các em, biết tìm cách hợp tác với nhóm The Present của cô bạn Hà My mới gặp để phát hành bưu ảnh tại Sài Gòn, kiếm tiền góp vào “cơm thịt”. Trên đường từ PaCheo về, ba nó điện thoại trêu: “Con đang làm gì? Ba vừa đi xem phim về đây…”, nó trả lời: “Ba xem phim gì thì cũng không thể hay bằng những cái con xem hôm nay”, thế mà ba nó còn cố đùa dai: “Ba sắp đi ăn kem, kiếm xem còn gì ngon không ăn tiếp…” làm cu cậu nổi cáu lên: “Ba dám điện thoại nói với cô Út câu ấy không? Xe bên kia mọi người từ sáng tới giờ chưa ăn gì đâu” (của đáng tội, lúc ấy là 10h đêm mà cả lũ chúng tôi còn đang bò lê trên đường, đói meo râu nên nó nổi cáu cũng phải). Chuyến đi kết thúc là lúc chị em tôi đưa ra kết luận: “Tự nhiên mình thấy mình yêu thằng cháu của mình dễ sợ” 🙂

Thằng con út của chị tôi thì thuộc loại được mẹ tưng tiu nuông chiều nên đã lớn tướng mà lúc nào cũng cư xử như còn bé lắm, suốt ngày giành phần hơn với anh của mình. Nó là một cậu bé ít khi biểu lộ tình cảm trước người lạ, đặc biệt chẳng vồ vập ai bao giờ. Ở Tả Pa Cheo, chị tôi ngỡ ngàng khi thấy nó lao ra giữa trời mưa, vội vã đỡ một em bé vừa ngã lăn ra đất vì vướng víu áo dày, ghế nặng, đường trơn… rồi tay xách ghế cho em, tay ân cần dẫn em về lớp như thể nó đã làm anh suốt cả cuộc đời.

Lúc ở Pờ Sì Ngài, tôi lủi ra 1 góc ngồi khóc vì không muốn các bé nhìn thấy bác đã lớn tướng rồi mà còn nước mắt vòng quanh, bỗng thấy có bàn tay vỗ về trên vai mình: “Mẹ sao thế mẹ?”, tôi đánh trống lảng: “Mẹ thấy mệt thôi mà con”, con trai tôi hôn lên tóc tôi và an ủi: “Mệt… nhưng mà đáng phải không mẹ.” Chỉ một câu nói ấy của con tôi cũng đủ để tôi nhường hết phần lãi khác cho các bạn rồi.

Món lời thứ ba – những kỷ niệm không thể nào quên: Chuyến buôn đầu tiên này cho chúng tôi những kinh nghiệm đi đường, những mẩu chuyện cười mà tôi có kể với bạn đến sáng mai cũng không hết. Thôi hẹn ngày mai kể cho nó có đầu có đuôi.

Chúc bạn ngủ ngon nhé!

Advertisements

25 thoughts on “Những món lời ngoài bảng

  1. Minh de nghi Song Cham copy nhung bai lien quan den com, ao, ung de post ben Ganh Hang Xen de moi nguoi moi vao Ganh Hang Xen co the doc tat ca thong tin. Ban chinh van co o day , vi mot so ban van co thoi quen ve nha cu:)

    • Cao kiến, cám ơn Thu. Mấy hôm nay mình cứ băn khoăn việc có nên post thẳng những bài mới về chủ đề “cơm, áo, ủng” sang Gánh hàng xén không, sợ làm thế thì lại khiến Gánh có tính cá nhân quá (mà thực sự nó không phải vậy), không làm thế thì sợ mọi người đọc xong bài ở đây không thèm qua đó nữa, lại không đọc được những thông tin cần thiết khác về các dự định của Gánh. Chắc nghe lời Thu, post ở đây trước, rồi lại copy qua bên đó.
      Chuyện chuyển các bài qua Gánh thì Mẹ Còi đang làm giúp, cũng phải cân đối với việc chuyển bài của các Mẹt chủ khác để đảm bảo tính đa dạng của Gánh.

  2. Đọc bài của chị lần nào cũng rất tốn… nước mắt ạ. :((
    Sau Tết có chuyến đi nào nữa chị cho em tham gia với chị nhé.

  3. Oan cho thảo dân quá, hôm đó kỷ niệm ngày cưới, đi nịnh vợ lại nhớ đến thằng con và mấy bác cháu, cô cháu đang đi làm việc nghĩa ở xa nên gọi điện khích vài câu. Ai dè bị trích dẫn nguyên văn thế này. Tạ tội bằng ít áo và ủng vậy, cuối năm quá nhiều việc, vậy cô em đi tìm đúng chỗ để nhận nhé.

  4. Sang kien:dua nhung “cau am,co chieu”len vung cao de tan mat nhin thay su thuc,con hon hang tram bai giang ve dao duc cho cac chau.

    • Sáng kiến hay nhưng khó thực hiện. Chừng nào cha mẹ của những “cậu ấm, cô chiêu” chưa chịu cất bước ra đi hoặc để ý đến những chuyện xảy ra ở vùng cao này thì làm cách nào mà “rước” được con cái họ đi theo chúng ta hả bạn? 😦

  5. Món lời thứ ba, món này nhỏ sẽ bị hai món đầu quét đi vì sóng sau đè lên sóng trước… rồi không ai có trí nhớ đủ để nhớ, rồi tất cả vào quên lãng… vì…
    Đặc nét của từ thiện là luôn luôn nhìn đàng trước, vì số việc đã làm thì quá ít, quá nhỏ so với tình trạng các khốn cùng hiện nay, cũng như các khốn cùng trong tương lai nên Sống Chậm sẽ không có thì giờ để ngồi kể vì còn lo đóng gói, vun xén cho rất nhiều chuyến đi khác.

    Nói có sách nhé, câu này là của vị thánh Frédéric Ozaman, sáng lập viên hội Từ Thiện Vinh Sơn: Le propre de la charité c’est de toujours regarder devant elle, car le nombre de ses bienfaits passés reste tout petit, malgré tout, à côté des misères présentes comme envers celles du futur.
    Thanh Lan

    • Mình không phải định nhắc lại hay bám vào hồi ức những việc đã làm trong những chuyến đi đâu, vì những việc ấy chỉ là hạt muối thêm vào biển mặn.
      Các chuyến đi vất vả và có cả những điều không như ý, nên mình luôn tìm những điểm sáng trong đó để cảm thấy vui vẻ, nhẹ lòng; để có đủ dũng khí cất bước cho lần sau thôi ấy mà bạn 🙂

      • Nhung “hoi uc” cua Song Cham rat y nghia, boi vi chinh nhung bai viet cua Song Cham da dem minh den voi chuong trinh nay, da dem cac con tu noi xa xoi ay vao trai tim cua tung nguoi doc… Tiep tuc viet nhe Song Cham, boi vi ban se giup cac con rat nhieu bang ngoi but cua ban.

  6. Món lời thứ hai, món lời vô giá, hướng dẫn con cháu làm việc thiện là không sợ nó hư, là cha mẹ yên tâm.
    Cám ơn Sống Chậm
    Thanh Lan

    • Đúng là vô giá bạn ạ. Trăm nghe không bằng một thấy mà. Hồi bé mình bị bà ngoại răn mãi về việc hạt gạo hạt vàng nhưng chẳng thấm, tình cờ có lần (lúc đó khoảng 6-7 tuổi gì đó) đi qua 1 gánh đồng đang gặt trong cơn mưa thấy được cảnh những người nông dân khoác áo tơi lá, lội trong bùn, cặm cụi gặt lúa. Khi trở về mình không bao giờ dám bỏ rơi rớt hay lãng phí 1 hạt cơm nào nữa. Con trai mình vừa được 1 bài học tương tự 🙂

  7. Món lời thứ nhất, Sống Chậm nói đúng vì ngạn ngữ dân gian có câu: Cánh cửa từ thiện khó mở nhưng một khi mở được rồi thì rất khó đóng!
    Thanh Lan

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s