Báo cáo chi tiết (2): Mẹ Còi – Tả Pa Cheo “của tôi”

Sau những thay đổi trong phân công, dường như số phận đã an bài là tôi phải có mặt ở Tả Pa Cheo này, thôn cao nhất trong số các thôn của xã Pa cheo, và là thôn nghèo thứ nhì, không, có lẽ là thứ ba (sau Pờ Sì Ngài và Bản Giàng* – là điểm mới lập còn chưa có học sinh). Khi trở về từ các điểm trường, sau một hồi tranh cãi với con em “thôn của tao nghèo hơn thôn của mày”, sau cái bĩu môi và hình ảnh chứng minh của nó, tôi đành theo lời bà ngoại dạy “làm anh làm ả, thì ngả mặt lên”, nhường chỗ “nghèo nhất” cho thôn “của nó”, còn Tả Pa Cheo “của tôi” tụt xuống hạng sau vậy.

Là điểm cao nhất trong khu vực, Tả Pa Cheo quanh năm nằm trong mây, một năm chỉ có khoảng 100 ngày nắng, nhưng cũng chỉ đủ cho đường đỡ ướt, ngày nóng nhất đến ba giờ chiều cũng đã phải mặc áo ấm, quần áo giặt phơi cả tháng mới khô. Nhiệt độ ở đây thường bằng với Sa Pa, nếu Sa Pa có tuyết thì ở đây cũng có tuyết. (Từ nay tôi chỉ cần theo dõi nhiệt độ Sa Pa là biết Tả Pa Cheo của tôi thế nào rồi.)

Sáng ở Sa Pa mưa rả rích, nhưng hình như trời cũng thương người, khi đoàn đến Pa Cheo thì hết mưa, tôi và con trai được một thanh niên cao gầy “tống ba”, và theo lời tự quảng cáo thì “cháu lái thuộc loại bậc một ở đây đấy, cô cứ yên tâm.” Sau một hồi trò chuyện mới biết cậu ấy tên là Thắng, giáo viên dạy tiểu học và là chồng của cô Thu dạy mầm non ở Tả Pa Cheo. Ba người chúng tôi cùng một túi hơn 60 quả trứng luộc và ba túi gần hai chục hộp vừa pate vừa sữa đặc chất lên chiếc Wave, còn thằng cháu trai của tôi thì ôm bọc đựng 3kg chả, 3kg giò lụa và hơn ba chục ổ bánh mì ngồi trên một xe khác, ưu tiên cho nó ngồi một mình vì to béo và ôm bọc đồ to. Con đường dốc hẹp ngoằn ngoèo gập ghềnh toàn đá to bằng nắm tay ướt lép nhép thỉnh thoảng lại làm bánh xe trượt đi, cứ chạy được một lúc chúng tôi lại phải dừng để “chỉnh đốn đội hình” vì mấy cái túi ni lông đựng sữa đặc và pate bị rung lắc nhiều quá rách toác hết ra, tôi thì vì xóc quá, chân cứ trượt khỏi chỗ để chân chen chúc với thằng con nên người vẹo sang một bên mỏi nhừ. (Không lạ khi Thắng bảo mỗi tháng bọn cháu hết gần nửa tiền lương để sửa xe máy). Qua một đoạn thấy mây dày đặc dưới chân bên phải, Thắng bảo tôi, cái vực này sâu lắm cô ạ, trời quang cũng không nhìn thấy đáy đâu. Lúc chuẩn bị về, hai cô giáo sẵn sàng để “bọn cháu chở cô xuống trường chính”, tôi hoảng hồn “thế các cháu không nhờ chồng chở cô được à, tôi ngồi sau lưng đàn ông chở mà còn sợ, hai cô mảnh mai thế kia làm sao mà chở”. Hai cô cười tươi rói “cô chẳng tin tưởng gì vào bọn cháu cả, hôm qua hàng các cô mang đến, chẳng bọn cháu chở lên đây thì ai.” Tối về trên xe kể cho mấy đứa nhỏ nghe, thằng con tôi cười bảo, “cái anh chở mẹ con mình lúc sáng đã từng bị lao xuống vực rồi đấy mẹ ạ”, hết hồn!

Vật lộn gần nửa tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng đến, giống như trở về một nơi quen thuộc vì đã thấy quá nhiều những hình ảnh tương tự trên blog của các “cơm thịt viên”. Tôi lao vào thực hiện nhiệm vụ chính được phân công, kiểm và bàn giao hàng mới chở lên, mọi chuyện cũng đơn giản vì chủ gánh hàng xén đã chuẩn bị rất kỹ càng và khoa học. Xong việc quay sang nhiệm vụ thứ hai: phát áo cho các cháu. Đám trẻ ngoan ngoãn ngồi trong lớp, có đứa phong phanh một áo chỉ còn một nút, có đứa mặc hai ba lớp, lớp nào cũng rách te tua. Cứ tưởng cũng sẽ nhanh vì trường đã lập danh sách cụ thể, chỉ việc gọi tên lên tặng quà và phát áo là xong, nhưng thực tế không đơn giản thế. Còn bao nhiêu đứa ngoài “danh sách” đến lớp cùng anh chị. Mãi đến khi nói chuyện với Thắng tôi mới nhận ra khái niệm “danh sách” của chúng tôi và các thầy cô khác nhau. Thầy cô hiểu danh sách là danh sách học sinh chính thức của trường, còn chúng  tôi coi những đứa trẻ hàng ngày đến trường mặc nhiên phải có trong danh sách. Loay hoay rồi cũng thu xếp xong. Nhưng cuối cùng vẫn thấy một thằng bé mặc hai lớp áo mỏng ngồi trong góc mà không có áo, tôi hỏi cô: sao cháu kia chưa có áo hả em. Cô bảo nó là học sinh lớp một rồi bước đến bảo nó về lớp, nó ngồi im, ngước lên, mắt đỏ hoe rơm rớm, môi mím chặt, lắc đầu. Ruột gan tôi quặn thắt, ánh mắt năn nỉ của nó là cái mà tôi sẽ không bao giờ quên được trong suốt cuộc đời này. Biết rõ mình chỉ mang theo đủ số áo cần phát, tôi bất giác nhìn xuống người như muốn xem có thể cởi thứ gì ra khoác lên đôi vai nhỏ bé ấy không. Tôi bối rối, lúng túng, cuống cuồng. Hình như các cô đoán được tâm trạng của tôi nên giục tôi sang phát lớp 5 tuổi, còn thừa hai cái vì có hai đứa nghỉ học, tôi “mặc cả” với cô giáo: “hay cho chị mượn tạm một cái cho thằng bé ấy đi, mai chị sẽ gửi lên để em phát tiếp (lúc ấy tôi định sẽ chạy ra chợ Sa Pa mua)” nhưng cô bảo, không được đâu chị ạ, chị mà không phát đều cho cả lớp, mai những đứa tiểu học không có áo sẽ nghỉ học luôn thì chết. Người dân tộc chỉ cần nghĩ “cái người Kinh không thương con mình bằng con người khác” là không cho con đi học nữa. Tôi đành “cam chịu số phận” vậy. Nhưng một lát sau, thằng cháu tôi ra báo: “Bác Hai ơi, thằng nhỏ hồi nãy không chịu về lớp, cứ đứng ngoài cửa”, tôi vội đi theo thì thấy nó đang đứng ôm cột khóc. Quyết không “cam chịu số phận” nữa, tôi bước lại gần dỗ dành nó: con về lớp học đi nhé, bác hứa là ngày mai sẽ gửi lên cho con một cái áo, rồi móc điện thoại gọi ngay cho em gái vì sực nhớ nó có mang theo nhiều áo dự phòng. Mới nói với nó được hai câu, tôi đã oà khóc như đứa trẻ bị đòn oan, khóc vì thương lũ trẻ, khóc vì giận mình không chuẩn bị kỹ, đã không dưới một lần nghe câu “mầm non ở nhờ tiểu học” mà vẫn không để tâm hình dung ra cảnh trớ trêu này, khóc vì thấy mình bất lực không có cây đũa thần vung lên cho ngay tất cả đám trẻ này mỗi đứa đủ một manh áo ấm. Con em cũng mếu máo vì không chuẩn bị cho tình huống phát đồ cho mầm non thì bọn trẻ tiểu học đứng nhìn. Trở về trường chính tôi cũng tìm ra được một tấm áo cũ trong số đồ dự phòng mang theo trông không nổi bật lắm (hy vọng những đứa khác không nhận ra là nó có áo mới), tôi đưa cho Thắng nói rất “thiếu sư phạm”: “Cháu đem lên đưa cho vợ cháu dấm dúi cho nó hộ cô nhé, bọn cô về lần này sẽ tiếp tục lo cho tiểu học.”

Em nghỉ học nên cháu đến lớp nhận hộ áo

Cháu cũng muốn có áo!

Giá tôi có đũa thần!

Ở điểm trường chính, đứng co ro trong cái lạnh, tôi trò chuyện với các thầy cô giáo cả mầm non và tiểu học và được biết thêm nhiều chuyện. Hàng ngày thầy cô giáo tiểu học ở những điểm như Tả Pa Cheo phải đi bắt học trò như “bắt giặc”. Đến mùa, học trò xin nghỉ hai tháng ở nhà giúp gia đình sấy thảo quả, đến khi trở lại trường thì bao nhiêu thứ thầy cô dạy đã “trả lại hết cho thầy” rồi. Thắng nói: “Nhiều lúc cháu thấy nản ghê lắm cô ạ.” Hồi mới lên, các cô mầm non toàn ngồi khóc, đã có lần các cô phải đi múc nước ở vũng trâu đằm về nấu cơm, khi ăn canh còn thấy mùi thum thủm. Nhưng “khổ mãi rồi cũng quen”, bây giờ thì cũng đã “tập được” 15, 20 ngày mới tắm một lần. Mới đầu, các cô còn chẳng biết dạy gì, vì bất đồng ngôn ngữ, bảo các cháu: “đứng lên” thì chúng đồng thanh “đứng lên”, nhưng vẫn ngồi im, bảo “ngồi xuống” thì đồng thanh “ngồi xuống”, nhưng vẫn đứng yên. Bây giờ thì mọi cái cũng tương đối ổn rồi. Những thế hệ sau này được đi học đã có kiến thức phục vụ cho cuộc sống hàng ngày. Một cô giáo bảo tôi: “Bọn trẻ chịu rét quen rồi, có được tấm áo thế này là ấm lắm đấy chị ạ,” tôi ái ngại: “Nói thật là chị hơi ngại vì không biết áo này có bền không, bọn chị cũng lúng túng trong chuyện áo này lắm, với số tiền có hạn, áo mới thì không tốt lắm, áo tốt thì lại cũ” cô trả lời: “Chị ơi, được thế này là quý lắm rồi, áo nào thì cũng chỉ một tuần sau là đen thui hết rồi, miễn là ấm thôi chị ạ. Quần áo chúng nó mặc chẳng bao giờ giặt đâu, mặc đến rách bươm ra rồi cũng không bỏ. Trời mà lạnh xuống nữa là trâu chết, trẻ con chết chị ạ.” Thế mà Thắng bảo với tôi, trên Tả Pa Cheo có lúc tuyết rơi ngập nửa mét. (Sáng nay cô Việt gọi điện bảo ở Kin Sáng Hồ nhiệt độ trong nhà là 3 độ, ngoài trời 1 độ. Chắc chắn là Tả Pa Cheo của tôi phải lạnh hơn rất nhiều, bọn trẻ mầm non thì tạm yên tâm rồi, nhưng còn đám tiểu học….)

Bạn có dám hình dung khi tuyết rơi thì thằng bé này sẽ như thế nào không?! Tôi thì không dám đâu.

Tôi trở về Hà Nội mang theo câu dặn với theo của Thắng: “Cô nhớ giúp cả tiểu học bọn cháu nữa cô nhé!” Chưa bao giờ tôi hứa chắc chắn và biết rõ mình sẽ không bao giờ sai lời như lần này, “Cháu yên tâm, chắc chắn cô sẽ còn quay lại nhiều lần” lòng tự nhủ việc đầu tiên sau khi trở về TP.HCM là sẽ đến gặp mối bán áo ấm cũ để đánh nguyên kiện gửi ra. Trước khi đi cả hai chị em đã đến để đặt hàng vì áo tốt và giá cũng mềm, nhưng còn “chảnh” đòi lựa từng cái nên họ không chịu bán.

Ở đâu cũng có gái đảm nhé!

Đố bạn biết trong tay nó có cái gì? Nguyên một nắm giò chả sau khi ăn cơm xong đấy, tôi đã ngồi quan sát thấy nó cắn mỗi lần một tí bằng đầu ngón tay út cho đến khi còn miếng cuối cùng thì nó … mút, mỗi lần rút ra lại thấy miếng giò vẫn còn nguyên.

Sao hai cháu này lại không có áo em nhỉ? Chúng nó ôm chạy về nhà cất rồi chị ạ.

Nhìn đã thấy lạnh!!! Phòng ốc ở đây khá khang trang, nhưng với thời tiết quanh năm lạnh mà lớp học lại làm bông gió và lắp quạt trần. Tôi hỏi: Sao khi xây trường, giáo viên không có ý kiến, thì được trả lời: “Vì đây là do một dự án nào đó tài trợ nên phải thực hiện đúng theo dự án.”

 

Tập trung ăn cơm nào!

 

Áo dài, ghế nặng, con ngã rồi!

  

Khóc không phải vì đau mà vì … ngã bẩn hết áo mới.

* Bản Giàng nằm cách xa các thôn khác 18 km đường rừng, không có phương tiện nào khác để vào đó ngoài đi bộ, hôm trước có một cô mầm non cố đi xe máy để chở đồ vào sâu hơn một chút đã bị ngã hỏng cả xe, may là người chỉ bị xây sướt. Ở trong đó, dân ở rất thưa, đến mùa thảo quả thì gần như không còn người ở lại thôn, khi ấy nếu có ai có ý đồ gì xấu với các cô giáo thì cũng không biết làm sao.

Advertisements

23 thoughts on “Báo cáo chi tiết (2): Mẹ Còi – Tả Pa Cheo “của tôi”

    • Mẹ Còi cũng sẽ mãi ở bên Pa Cheo, mong rằng sự quan tâm của tất cả mọi người sẽ là nguồn động viên tinh thần với các thầy cô giáo đang chịu đựng gian khổ vì học sinh ở trên ấy.

  1. Xin chan thanh cam on tam long hao tam cua me coi va cac co, cac bac. La mot thay giao cong tac tai Pa Cheo, song cung noi kho cua cac em HS toi rat mong nhan duoc su quan tma ung ho va giup do cua cac nha hao tam. Xin chan thanh cam on. Thay va tro Xa Pa Cheo, Bat Xat, Lao Cai xin mai khac ghi!

    • Chung toi la nhung nguoi PHAI cam on anh va cac thay co khac da chiu gian kho de ngay ngay day do cac em! Toi rat kham phuc cac thay co, vua la thay ma cung la cha me cham soc cac em voi tat ca kha nang.

  2. Chắc chắn là sẽ gọi Tâm, hồi chiều hai chị em chị ngồi lên kế hoạch mua đồ về phân loại đã nghĩ ngay đến Tâm rồi. Tâm muốn đăng ký thì cứ còm vào bài Địa chỉ nhận đồ ủng hộ ấy, nhưng phải nói là anh Tuấn ơi, em muốn đăng ký làm địa chỉ thu nhận, anh cập nhật giúp em. 🙂 Chắc trong tuần sau là phải nhờ Tâm sang giúp phân loại đồ đấy.

    • Ôi, em đọc nhiều bài nóng ruột quá nên tẩu hoả nhập ma,còm lộn xộn cả sang nhà bác Tuấn:P. Chị ơi, có gì chị cứ ới em nhé. Nhà em ở dưới đất, hẻm xe ra vào thoải mái, có sân khá rộng rãi, cũng có thể làm chỗ phân loại đồ được ạ. Dt của em 0908 6522 hai bảy.
      Em cảm ơn các anh chị nhiều! Hugs thật chặt ạ!

      • Lần này đặt mua áo lạnh, đem về phân loại rồi gửi máy bay ra, phải làm rất gấp cho kịp, chắc phải làm ở nhà mình rồi vì chỗ lấy đồ gần nhà mình hơn. Đầu tuần mình sẽ mua sẵn bao bì để khi có hàng là làm được ngay, ngày thường Tâm có rảnh không nhỉ.

      • Dạ em rảnh chị ạ! Tuần này em nghỉ Tết rùi mà con em thì chưa nghỉ, hihi. Chị cứ gọi là em lên đường ạ.

      • Ok, thế thì tốt quá, mình đang lo vụ người phân loại, vì đợt này mua đến mấy trăm cái áo.

  3. Khi nhận xét những bài của Sống Chậm, nó bảo mình: “Viết thế cũng chưa miêu tả hết được đâu, cứ lên tận nơi đi rồi biết!” Bây giờ mình mới thấm ý nó bạn ạ.

    • Chào chị Mẹ Còi, em là Tâm, hôm trước 2 vợ chồng em có qua nhà chị đó. Đọc bài về chuyến đi của các chị mà lòng cứ quặn thắt. Mai mốt về SG nếu cần lựa đồ hoặc chuyên chở gì chị cứ hú tụi em. Nghe lời chị, em có đăng ký làm nơi tiếp nhận hàng hoá trong này ( đăng ký trong bài Địa chỉ tiếp nhận) , nhưng chưa được bác Tuấn tiếp nhận hoặc bác quên, nếu chị gặp bác chị nhắc lại dùm em. cảm ơn chị nhiều ạ! Chúc các chị mạnh khoẻ và dẻo dai!

      • @ Minhtam1970Tôi xin lỗi nhé. Để tôi cập nhật. Nói thật nhiều khi đọc các tin nhắn, thư, lúc đó bận chưa cập nhật được, định bụng để sau, rồi thư chồng lên thư, các comments cũng thế, quên mất việc phải làm.
        @ Mecoi và Sống Thật Chậm : Hôm nay có một bác ở Canada gửi về 5 triệu cho Pacheo. Để chuyển sang góp vào việc lo cho Tiểu học.

      • Cám ơn anh, mừng quá, bọn em đã đặt hàng rồi, chắc vài hôm là có áo.

      • Da, em biết biết các anh chị bận lắm, lại lo việc này nữa. Thấy các anh chị toàn viết bài vào nửa đêm, cũng sốt ruột lo cho sức khoẻ của các anh chị mà ko dám nói:(. Cảm ơn anh nhiều ạ.

  4. Bai viet cua Me Coi lam minh khoc them nua mot lan nua. Ca ngay doc bai Lana, HAT, Song Cham…that la thuong cam. Minh o xa ma con nhu the, huong gi moi nguoi dich than co mat o day con dau long den dau!

  5. Có cái đũa thần rồi đấy, Mẹ Còi. Đó là tấm lòng không Còi. Phục cô em một thì cảm mến cô chị gấp đôi. Thế là đỡ thiệt cái vụ thôn bản nghèo thứ nhì nhé. Anh Tiến đọc và thấy mình còn thua xa chị em nhà Sống Chậm dù anh Tiến đi Nhiều hơn nhưng lại không đi được Xa hơn. Cổ xúy cho cái vụ áo rét tiểu học. Cứ làm nếu thấy đó là việc cần làm Mẹ còi ạ. Không đơn độc đâu, có anh Tiến và những người khác chung tay. Vậy nhé!

  6. Trên đường từ Sàng Ma Sáo về Dền Thàng, Y Tý, tụi mình trên xe cũng đã bàn nhất định về sẽ gom áo ấm lên tiểu học Pa Cheo…

    • Về đây rồi mà lòng dạ tôi để cả ở trên ấy bạn ạ. Chỉ mong nhanh nhanh chuyển tiếp được đồ ấm lên cho tụi nhỏ thôi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s